Chương 3: [Vũ điệu của hào quang và nước mắt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đoạn đường trở về nhà, Eula vẫn giữ im lặng và đi phía sau Yanfei khiến nàng có chút trống trải. Hàng vạn câu hỏi lần nữa lại tuôn ra trong đầu Yanfei khiến nàng cứ chốc chốc lại quay ra sau nhìn Eula.

- Yanfei, chuyện sao? cứ liên tục nhìn tôi nãy giờ ...

Eula khó hiểu nhìn Yanfei.

- À ... chỉ nãy giờ hơi im lặng quá ... nếu về chuyện ban nãyngoài Thành thì tôi thành thật xin lỗi đã làm khó xử.

Yanfei ấp úng.

- Oh, thật ra tôi đang suy nghĩ vài chuyện nhân thôi ... ùm, cẩn thận phía trước một chút, bậc thềm đấy.

Eula vừa đi vừa lưu ý Yanfei.

- Hả ... ý sao, à vâng ... tôi sẽ ... Áa!

Yanfei lơ đễnh và vấp phải bậc thềm phía trước.

Uỵch!!

Dù nhận biết là mình vừa ngã, nhưng cơ thể Yanfei lại truyền tới cảm giác mềm mại pha chút ấm áp thay vì là sự ê ẩm lạnh lẽo đến từ nền đường cứng ngắc. Đến khi định thần lại thì nàng mới biết mình đang nằm gọn trong vòng tay của Eula.

- thật ... tôi đã bảo phải nhìn đằng trước rồi ...

Eula đã kịp thời thay nàng tiếp đất.

- Eula ...

Yanfei ngẩn mặt lên. Lúc này khoảng cách giữa hai gương mặt vô cùng gần, gần đến nỗi Yanfei có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả ra từ bờ môi quyến rũ của Eula. Gương mặt kiều diễm, ngũ quan sắc sảo và điểm nhấn là đôi mắt màu tím pha vàng hổ phách trầm buồn của Eula khiến Yanfei ngây người.  

- ... không sao chứ ... mặt vẻ hơi đỏ ...

Nhìn Yanfei đang thừ người ra và không có dấu hiệu di chuyển, Eula lay người Yanfei.

- Hả? À ... không ... tôi không sao, chúng ta về thôi.

Yanfei lúng túng ngồi dậy quay người bỏ đi trước. Eula bối rối trước hành động kì quặc của Yanfei, cô thở dài rồi đứng dậy phủi bụi trên người và lẳng lặng theo sau nàng về nhà. Về đến nhà, Yanfei một mạch chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại khiến Eula càng khó hiểu và không biết nên làm gì với nàng.

- Yanfei ... nếu bất cứ vấn đề hãy nói tôi biết nhé! Tôi sẽkế bên.

Eula gõ cửa phòng Yanfei nói vọng vào. Đợi mãi không thấy nàng trả lời, Eula lặng lẽ rời đi với mớ suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu mình. Bên trong phòng, Yanfei quấn chăn quanh người và trốn vào góc giường, giờ đây trong đầu nàng chỉ toàn cảnh tượng ám muội ban nãy với Eula. Càng nghĩ, Yanfei càng bối rối bởi những cảm xúc khó tả đang chiếm lấy tâm trí nàng. Lần đầu tiên Yanfei thấy lòng mình thật rối bời, cứ nghĩ đến những lúc được ở cạnh Eula, lồng ngực nàng liền trở nên loạn nhịp. Cố gắng hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nội tâm hỗn độn, Yanfei chợt nhớ đến lời Eula nói lúc nãy, nàng liền đi qua phòng Eula gõ cửa. Gọi mãi không thấy ai trả lời, nàng chủ động vặn tay nắm cửa thì nhận ra nó đã bị khóa trong. Sự lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng Yanfei, nàng vội vàng chạy xuống cầu thang và trượt chân ngã nhào xuống dưới. Nén lại cơn đau, nàng gượng người đứng dậy đi tìm Eula xung quanh căn nhà nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Cố giữ bình tĩnh dù lí trí đang dần bị nỗi sợ hãi phân tán, Yanfei nhớ đến Jean và nhanh chóng chạy đến Tổng Bộ Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo của Mondstadt, một bóng dáng nhỏ bé đơn độc lướt qua từng dãy nhà hiu quạnh. Trong lòng Yanfei giờ đây chỉ còn lại những cảm xúc rối bời và nỗi bất an đang quanh quẩn trong tâm trí cô. Đến trước cổng Tổng Bộ Đội Kỵ Sĩ, Yanfei bị hai kỵ sĩ gác cổng chặn lại.

- Muộn thế này, đến đây việc ?

Viên kỵ sĩ tra hỏi.

- Tôi cần gặp Đội Trưởng Jean  việc rất quan trọng!

Yanfei gấp gáp.

- Rất tiếc thưa , nhưng Đội Trưởng Đại Diện đang nghỉ ngơi, không tiện gặp mặt cho lắm! Tôi sẽ báo cáo lại mong thể trở lại đây vào sáng mai.

Viên kỵ sĩ giải thích.

- Không! Tôi cần được gặp ấy ngay bây giờ, Jean đã từng nói nếu tôi bất vấn đề cứ đến gặp ấy! Phiền anh làm ơn báo với cô ấy giúp tôi một tiếng. Tôi thật sự cần gặp ấy ngay bây giờ! 

Yanfei cố gắng nài nỉ.

- Không thể! Phiền về cho! Hoặc chúng tôi sẽ buộc dùng lực sự gây rối của .

Viên kỵ sĩ trở nên mất bình tĩnh.

- Hãy để tôi vào gặp Jean! Tôi cần gặp ấy! Các người không hiểu đâu ... Hãy để tôi vào! Làm ơn bỏ tôi ra.

Yanfei cố chấp và bắt đầu giằng co với 2 viên kỵ sĩ.

- thật không biết điều! Mau dừng lại quay trở về, nếu không đừng trách tôi không nương tay!

Viên kỵ sĩ cảnh cáo nàng, anh siết chặt lấy cánh tay của Yanfei cố ngăn nàng lại. Trước sức ép của 2 viên kỵ sĩ, Yanfei bất lực lùi lại vài bước nhìn họ với ánh mắt tuyệt vọng. Chợt có tiếng gót giày từ đâu vọng tới ngày càng rõ phá tan đi bầu không khí hỗn loạn vừa rồi, cả 2 viên kỵ sĩ và Yanfei đều bị thu hút về phía nơi phát ra tiếng động.

- Các anh dừng lại ...  không được lễ với vị khách quý của chúng ta! Tôi sẽ phụ trách tiếp đón ấy từ đây, các anh thể quay lại vị trí của mình!

Một mỹ nhân xuất hiện với mái tóc màu nâu hạt dẻ ẩn hiện dưới chiếc nón phù thủy rộng vành ung dung bước tới trước mặt Yanfei.

- Quản gia thư viện Lisa! Tại sao giờ này lạiđây?

Viên kỵ sĩ lập tức hành lễ.

- Tôi đang tận hưởng ly tràngoài vườn thì bị sự ồn ào vừa rồi quấy nhiễu thật thú vị khi được chứng kiến vị khách quý nhỏ của chúng ta đang được tiếp đãi cùng "chu đáo", nhỉ ...?

Lisa nở nụ cười ma mị nhìn viên kỵ sĩ khiến họ đổ mồ hôi lạnh.

- Chúng tôi xin lỗi sự lễ vừa rồi! Tiểu thư Lisa, chúng tôi xin phép!

2 viên kỵ sĩ cúi đầu tạ lỗi với Yanfei rồi cung kính hành lễ với Lisa trước khi rời đi.

- Cảm ơn cô, vì đã giúp tôi ...

Yanfei nhìn sang Lisa.

- Ara ara ~ đáng yêu đừng khách sáo, chị đây chỉ làm điều  Jean đã phó thác thôi.

Lisa mỉm cười dịu dàng xoa đầu Yanfei.

- Vâng ...

Yanfei nắm chặt tay đến run người, sự bất lực trong nàng vẫn còn đó.

- Nào ... Nào, hãy hít thở bình tĩnh lại rồi vào đây dùng trà với chị. Sau đó em thể kể cho chị nghe đã chuyện xảy ra được không?

Lisa nhẹ giọng dỗ dành Yanfei. Cảm nhận hơi thở của nàng đều đặn hơn, cô đưa nàng vào trong thư viện của mình.

- Đây ...

Yanfei choáng ngợp bởi không gian rộng lớn bên trong phòng thư viện với xung quanh nàng là những kệ sách khổng lồ chứa hàng ngàn cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn và phân theo thứ tự.

- Một nơi cùng phù hợp để dung túng cho sự lười biếng của bản thân, Thư Viện Đội Kỵ Tây Phong. Nào, lại đây ngồi xuống đi!

Sau một vài thao tác đơn giản, hương thơm thanh nhẹ của trà đã lan tỏa khắp một góc phòng. Đặt bộ ấm trà xuống trước mặt Yanfei, Lisa tự tay rót trà mời nàng.

- Cảm ơn  ... Oa! là trà sữa sao ... thơm quá, mùi vị cũng rất dễ chịu.

Yanfei từ tốn nâng tách trà đặt lên môi mình, hớp nhẹ một ngụm. Vị trà sữa ngọt thanh đã phần nào giúp nàng trở nên thư giãn hơn, Yanfei phút chốc lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

- Rất vui em đã thích! Bây giờ em thể nói cho tôi nghe sao lúc nãy em lại gấp gáp như vậy được không?

Lisa đong đưa tách trà sữa trong tay nhìn Yanfei dò hỏi.

- Tôi muốn gặp Đội Trưởng Đại Diện ... tôi muốn hỏi ấy một vài chuyện.

Yanfei trở nên ấp úng.

- Ara ... Nhưng lẽ phải đợi đến sáng mai thôi! Jean đã một ngày rất vất vả rồi, cả Đội Kỵ đều không muốn ấy bị quấy rầy khi đang nghỉ ngơi. Haizz, thật lòng nói thì Jean rất ít khi thời gian được nghỉ ngơi đúng nghĩa. ấy luôn tự ép mình vào khuôn khổ kỷ luật một cách quá mức khiến bản thân luôn trong trạng thái làm việc quá độ ... Thật tình! À mà  thì Jean cũng thường giao lại công việc của Đội Kỵ cho tôi mỗi khi ấy ra ngoài, nên nếu được em hãy nói ra với tôi, tôi sẽ giúp em.

Nét rầu rĩ thoáng qua trên ánh mắt Lisa khi cô nhắc đến Jean nhưng cô lại nhanh chóng trở về trạng thái vui vẻ khi đối diện với Yanfei.

- Tôi ... tôi ... hmmm ...

Yanfei lí nhí nói.

- Eula? phải chuyền về nàng chỉ huy lạnh lùng của Đội Du Kích không ...? Em muốn biết điều về ấy?

Lisa suy ngẫm.

- Đúng vậy, ấy. Chỉ sau khi cả hai chúng tôi dùng bữa tốichỗ của cô Sara rồi quay về nhà nhưng chỉ sau vài phút ngắn ngủi. Cô ấy đã biến mất. Phòng thì lại bị khóa trái cửa. Tôi đã thử tìm ấy ở xung quanh nhà  khu vườn phía sau  nhưng vẫn không thấy ấy đâu ... Thật sự lúc đó tôi đã rất hoảng nên mới dẫn đến sự việc không hay vừa rồi, cũng may đã kịp thời đến. 

Yanfei ủ rũ.

- Oh ... vẻ tôi đã hiểu vấn đề của em rồi.

Lisa trầm ngâm.

- Bản thân tôi vốn một luật nên rất hiếm khi tôi bị mất bình tĩnh ... thật chẳng hiểu nổi bản thân tôi đang bị nữa ...

 Yanfei ủy mị đáp.

- Vấn đề nằmtrái tim của em đó ngốc nghếch ạ!

Lisa nhấp lấy một ngụm trà sữa rồi khẽ cười ẩn ý.

- Trái tim tôi? Vấn đề ? Ý của cô Lisa sao? tôi chưa hiểu lắm ...

Yanfei mơ hồ.

- Hmmm ...  một lúc nào đó em sẽ hiểu thôi đối với chuyện cảm xúc nói thì chúng ta không nên vội vàng nói ra. Thay vào đó là hãy từ từ cảm nhận và lắng nghe điều mà trái tim mách bảo!

Lisa gợi ý.

- Ý ...

Yanfei như ngộ ra hàm ý của Lisa.

- Phải, Eula một bông tuyết mang vẻ đẹp đầy kiêu hãnh nhưng lại gai góc lạnh lẽo. Em lại một ngọn lửa nhiệt huyết ấm áp. Liệu em thể sưởi ấm được trái tim đã giá lạnh suốt nhiều năm của ấy hay không thì còn tùy vào sự cố gắng cũng như lòng chân thành của em dành cho ấy. Eula vốn một người ngoài lạnh trong nóng, đừng nghe ấy nói, em chỉ cần nhìn những ấy hành động là đủ. Đây chính lời khuyên tốt nhất tôi dành cho em. Chúc em may mắn!

Lisa nháy mắt nhìn Yanfei cười hài lòng.

- Ừm ... tôi hiểu rồi, cảm ơn cô ... Lisa!

Dường như nghe Lisa nói xong, Yanfei như hiểu ra những ẩn ý trong đó. Mọi khúc mắc trong lòng nàng giờ đây đã được Lisa giải đáp. Nàng nhắm mắt suy ngẫm thật lâu, tuy những lúc bên cạnh Eula chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Yanfei giờ đây có thể chắc rằng dòng cảm xúc nóng rực như ngọn lửa đang thiêu đốt mọi giác quan của nàng mỗi khi nhìn thấy Eula chính là tình yêu.

- Tôi nghĩ tôi đã câu trả lời cho bản thân mình ...

Yanfei mỉm cười mãn nguyện nhìn Lisa.

- Vậy tốt rồi ... nhưng hãy nhớ rằng, bất cứ chuyện thì cũng không được vội vàng đâu, nhớ lấy! À, hãy đến bờ biển cạnh Vực Hái Sao tìm Eula ... ấy thường ra đó khiêu một mình khi tâm trạng không tốt. Chúc may mắn!

Lisa đưa ra gợi ý.

- Vực Hái Sao ...  

Yanfei ngớ người nhìn Lisa.

- Ara ... Tôi quên mất điều này! Hmmm ...  đợi tôi một chút.

Lisa bước đến mở cửa sổ phía sau lưng mình và bắn ra một khối năng lượng mang nguyên tố Electro thẳng lên trời. Khi thấy khối năng lượng đã phân ra thành những tia lửa rơi xuống vị trí mong muốn, Lisa kéo cửa lại và ngồi xuống tiếp tục thưởng thức tách trà sữa còn dang dở của mình.

- Lisa vừa làm vậy ...

Yanfei tò mò.

- Cứ đợi một lát rồi sẽ biết, haha.

Lisa ra vẻ thần bí.

Một lúc sau, tiếng bước chân gấp gáp vọng lại từ phía sảnh chính và đột ngột dừng lại trước cửa phòng thư viện.

- Lisa! gọi tôi đúng không? tôi, Amber đây!

Cánh cửa phòng thư viện được đẩy vào, một cô gái trẻ trong trang phục năng động màu đỏ trắng với mái tóc nâu sẫm bước vô tươi cười chào hỏi.

- Amber, rất vui đã tới! Tôi việc cần nhờ đây! Đây Yanfei, chắc cũng đã nghe Jean nói qua về ấy rồi phải không?

Lisa hướng sự chú ý của Amber về phía Yanfei.

- Ah! Ra vị luật Đội Trưởng Đại Diện nhắc tới! Tôi Amber, Kỵ Trinh Thám của Đội Kỵ Tây Phong, luôn sẵn sàng mặt giúp đỡ!

Amber nhiệt tình quay sang bắt tay với Yanfei.

- Hân hạnh được biết , Amber!

Yanfei niềm nở đáp lại cái bắt tay.

- Vậy ... chính xác luật Yanfei đây cần được giúp đỡ việc ?

Amber quay sang hỏi Lisa.

- Phiền thể dẫn đường cho đáng yêu này đến Vực Hái Sao được không? đang tìm Eula  cô ấy đột ngột bỏ đi không để lại lời nhắn gì khiến cô bé này lo lắng. Tôi đoán rằng Eula đangđó. sao thì cô Amber cũng thường xuyên điều tra bên ngoài nên rất rành những khu vực quanh xung Thành Mondstadt, vậy tôi sẽ rất yên tâm nếu cô bé được cô hộ tống một chuyến đến Vực Hái Sao đấy!

Lisa từ tốn nhấp trà nhìn Amber nói.

- Oh! Được, tất nhiên rồi! Tại sao không, haha! Tôi sẽ hộ tống ấy đến Vực Hái Sao thật an toàn, tiểu thư Lisa cứ yên tâm!

Amber vui vẻ đáp lại.

- Được rồi, cũng không còn sớm nữa ... Hai người nên xuất phát liền đi, tôi sẽ tiễn hai người một đoạn ngắn.

Lisa đặt tách trà xuống và bắt đầu thi triển một vòng phép dịch chuyển. Từng luồng năng lượng Electro chuyển động và hình thành một vòng tròn với vô số ký tự cổ bên trong. Thấy Yanfei còn e dè, Amber liền kéo nàng nhảy vào giữa vòng tròn năng lượng ấy. Phút chốc cả hai đã được đưa tới di tích "Thiên Phong Thần Điện".

- Đây ...

Yanfei ngơ ngác nhìn quanh.

- Đây di tích cổ "Thiên Phong Thần Điện", chúng ta nên khẩn trương thôi, "Vực Hái Sao" chỉ cách đây một đoạn ngắn! Đi nào!

Amber chỉ tay về phía trước rồi bắt đầu chạy.

- Được!

Yanfei khẩn trương theo sau Amber.

Chạy được một đoạn đường men theo vách núi, cuối cùng trước mặt cả hai là một vực núi sâu thẳm với những ghềnh đá chông chênh hướng ra bờ biển vô cùng thơ mộng.

- Tới rồi, đây chính xác "Vực Hái Sao" Eula hay đến mỗi khi tâm trạng ấy không vui. Hình như ấy đang luyện kiếmdưới kia!

Amber nhìn quanh rồi chỉ tay về bờ biển.

- Tôi không thấy ấy đâu cả.

Yanfei nhìn theo cố tìm Eula.

- À không! Không phải dưới vực phía xa bờ biển kìa! ấy đangđằng kia kìa!

Amber chỉ tay hướng về phía bờ biển nơi bãi cát vàng óng đang được từng ngọn sóng dịu dàng vỗ về. Đưa mắt theo hướng chỉ tay của Amber, Yanfei cuối cùng cũng trông thấy Eula đang trầm tư hướng mình ra ngoài biển. Một lúc sau, Eula chuyển mình và bắt đầu khiêu vũ. Thân ảnh của cô trở nên mị hoặc dưới ánh trăng đêm, gương mặt đầy kiêu hãnh và trầm mặc hòa cùng sự uyển chuyển trong từng bước nhảy của Eula khiến Yanfei chìm đắm vào mỹ cảnh trước mắt. Mãi đắm chìm vào vẻ đẹp ấy, Yanfei không biết từ khi nào đã tiến sát đến vách đá.

- Yanfei, cẩn thận! Để tôi đưa xuống gặp ấy.

Amber níu tay Yanfei lại nhắc nhở.

- Ah! Khoan đã ... hãy đợi một lát đi, tôi muốn ngắm ấy nhảy thêm một lát nữa.

Yanfei chần chừ, mắt nàng vẫn hướng thẳng về thân ảnh mĩ miều đang lượn lờ dưới ánh trăng huyền ảo.

- Rất đẹp đúng không? Mỗi kỵ chúng tôi đều được học qua Tây Phong Kiếm Thuật mỗi người chúng tôi lại cách riêng để cải tiến cho phù hợp với tính cách cũng như phong cách chiến đấu của bản thân mình. Với Eula thì ấy đã cải tiến lại " Điệu Tế Lễ", một điệu truyền thống của giới quý tộc ngày xưa đưa vào kiếm pháp của mình. " Điệu Tế Lễ" này chính điệu truyền thống của gia tộc ấy. Gia tộc ... Lawrence.

Amber có chút nghẹn khi nhắc đến gia tộc của Eula.

- Lawrence ... tôi không hiểu lắm. Liệu liên quan tới việc Eula từng nói với tôi rằng ấy hậu duệ của tội đồ không?

Yanfei ngây ngô hỏi.

- Chuyện này ... tôi nghĩ luật nên để ấy tự mình nói ra. Đừng hỏi cả, thật sự không nên được nhắc tới  với bất một người nào trong thành Mondstadt, kể cả với cô ấy cũng vậy! Nói ngắn gọn thì gia tộc Lawrence đã từng sẽ luôn nỗi ám ảnh của người dân của Mondstadt.

Amber bi thương nói ra.

- ... tôi hiểu rồi.

Yanfei nhìn Amber đồng cảm.

- Đợi đã! Tôi linh cảm không lành ... Luật mau lùi ra sau lưng tôi!

Amber trở nên đề phòng. Không ngoài mong đợi của Amber, một nhóm Hilichurl xuất hiện cùng 2 tên Hilichurl bạo đồ hung hăng xông tới. Amber nhanh trí nắm lấy tay Yanfei kéo cô nhảy qua phía bìa rừng tránh khỏi vách đá.

- Tiến lên "Thỏ Tước"!

Amber ném ra một con thỏ nhồi bông biết đi khiến đám Hilichurl bị thu hút đi theo và ...

BÙM!!!

Tiếng nổ lớn phát ra khiến nhóm Hilichurl bị hất tung xuống vách đá nhưng 2 tên bạo đồ vẫn không hề hấn, ngược lại vụ nổ khiến chúng trở nên điên tiết hơn.

- Tệ rồi ...

Amber căng thẳng lùi từng bước về phía cánh rừng cùng Yanfei. Amber giương cung liên tục tấn công chúng bằng những mũi tên rực lửa. Ngọn lửa của Amber đã làm rã khiên gỗ của 1 tên bạo đồ nhưng tên Hilichurl bạo đồ còn lại liền vung búa gạt tan những ngọn tên và hung hăng xông tới.

Không kịp tra tên để thực hiện phát bắn kế tiếp, Amber giương cung sẵn sàng giao tranh cận chiến thì đột nhiên phía trên bọn chúng hiện ra một ấn hỏa khổng lồ rơi ập xuống đầu khiến chúng bị choáng váng và lùi ra sau. Amber ngạc nhiên quay sang thì thấy một quả cầu pháp khí đang lơ lửng trong tay Yanfei. Hàng loạn đòn ấn hỏa liên tiếp giáng xuống hai tên bạo đồ khiến chúng gầm rống trong biển lửa.

- Luật cũng sở hữu vision sao? Tôi cùng bất ngờ đấy!

Amber trầm trồ.

- Haha! Tôi cũng biết chiến đấu đấy nha!

Yanfei đắc ý. Nàng nhanh chóng tạo ra một dòng năng lượng nguyên tố Pyro tích vào tâm quả cầu pháp khí khiến nó sáng rực lên. Lợi dụng sơ hở của Yanfei, hai tên bạo đồ hung hăng xông đến, trong một khắc ngắn ngủi, nàng luật sư tung ra đòn chí mạng "Sắc Lệnh Đã " rực sáng cả vách đá Vực Hái Sao. Một tên bạo đồ hóa thành tro, tên còn lại tung chiếc rìu to tướng hất Yanfei xuống vực đá rồi tan thành tro trong dòng Pyro nóng rực.

- Yanfei!!!

Amber hét lên rồi tung phong chi dực lao xuống vách đá cố với lấy tay Yanfei nhưng khoảng cách giữa họ quá xa. Đối đầu với phút giây sinh tử, Yanfei nhắm nghiền mắt, hình ảnh Eula hiện ra trong đầu nàng và ...

- Eula!!!

Yanfei gọi tên cô trong tuyệt vọng. Eula từ lâu đã bị thu hút bởi vụ nổ trên đỉnh Vực Hái Sao. Khi nghe thấy tiếng hét của Yanfei vọng đến từ vách núi, Eula càng trở nên khẩn trương hơn. Cô tận dụng từng vách đá nhô cao làm điểm tựa để bật nhảy về phía Yanfei đang rơi tự do. Khi đến giữa vách núi, cô ném thanh trọng kiếm ghim sâu vào vách núi làm đòn bẩy để bật người lên cao và đón gọn Yanfei vào lòng mình. Nhận ra khoảng cách tiếp đất khá xa, Eula với tay thu hồi thanh trọng kiếm và đâm thẳng xuống nền cát tạo thành một cái hố lớn.

- Eula! Yanfei! Hai người không sao chứ ... Vừa rồi thật sự nguy hiểm quá!

Amber vừa xuống đến đã vội chạy đến bên cạnh.

- Tôi ... không sao ... ưm

Eula vừa định đứng lên thì lập tức gục xuống. Phần cánh tay đang giữ chặt thanh trọng kiếm đang run lên từng hồi. Có lẽ, đòn đáp đất vừa rồi đã khiến cho vết thương của Eula lại trở nặng. Máu cũng từ đó mà nhuộm đỏ cả dải băng trong tích tắc.

- Eula! bị thương rồi!

Amber kêu lên và liền lấy ra túi sơ cứu, gấp gáp cầm máu cho Eula.

- Chỉ vết thương nhỏ, không cần hoảng hốt như vậy. Chắc  do lúc nãy  hơi quá sức một chút nhưng giờ thì ổn rồi. 

Eula thở phào nhẹ nhõm trấn an Amber. 

- Eula ...

Amber nhìn Eula đau lòng.

- Yanfei, không sao chứ?

Eula lo lắng nhìn Yanfei đang còn mơ hồ. 

- đồ ngốc! Tại sao bản thân mình đang bị thương nhưng vẫn quan tâm tôi?  đúng đại ngốc! Hức ... hức!

Yanfei lớn tiếng mắng Eula rồi bật khóc.

- Đây chỉ vết thương nhỏ ... thật sự không đáng ngại. Việc tôi bị thương khiến  bận tâm đến vậy sao?

Eula vẫn không hiểu tại sao Yanfei lại phản ứng dữ dội như vậy.

- Ừ! Tôi rất bận tâm đây! Vô cùng bận tâm! Vì cô đang bị thương, cô đang rất đau đớn nhưng vẫn không thèm quan tâm bản thân mình! chỉ biết nghĩ cho người khác luôn bỏ mặt bản thân mình! đúng đồ ngốc! NGỐC LẮM! 

Nàng nghe xong lại càng ấm ức hơn nên càng to tiếng hơn.

- Chưa bao giờ tôi thấy có người nào dám mắng Eula ... Cô là người đầu tiên đó, Yanfei ... 

 Trái với Amber đang mồm chữ A mắt chữ O với tình huống "lạ" trước mắt mình. 

- Cô còn dám to tiếng mắng người vừa cứu mạng mình ngốc sao? Thế ? Không biết đã bao nhiêu lần tự đặt mình vào nguy hiểm rồi? mới kẻ ngốc đấy!

Eula cau mày đáp trả Yanfei không thương tiếc khiến nàng tức đến đỏ mặt.

- ! đúng là ... ! Tôi không thèm nói với nữa!

Yanfei vì lời của Eula mà giận run người, nàng ấm ức đến mức hai tay siết lại thành nắm đấm.

- Cái này hơi ngoài tầm hiểu biết của tôi rồi ... Eula! Tôi để lại hộp cứuđây cho hai người chút không gian riêng nhé! Tôi đi trước.

Amber bối rối trước cảnh tượng kì quặc giữa 3 người họ nên cô quyết định rời đi. Sau khi Amber rời đi, Yanfei vẫn hậm hực nhưng nàng lại chọn ngồi xuống mở hợp sơ cứu trong trạng thái cổ họng đang nấc lên từng tiếng.

- thể ngừng khóc được không ...

Eula khó xử nhìn sang Yanfei.

- Tôi ... cứ ... hức ... khóc đấy ... không ... cần ... hức ... ... để tâm ... hức ...

Yanfei mặc cho cơn nấc vẫn còn đó, nàng ra vẻ cố chấp làm lơ Eula.

- Này, đừng có khóc nữa được không? Tôi thật sự rất tệ trong khoảng an ủi người khác, thế nên là Yanfei à ...  có thể nào ...!!!

Eula nhẹ giọng dỗ dành Yanfei thì nàng đột ngột quay sang ôm chầm lấy cô.

- ... đau lắm đúng không? Tôi xin lỗi ... tôi không nên trẻ con như vậy ...

Yanfei ôm lấy Eula, tham lam đem thân hình cao lớn ấy giam vào lòng mình.

Eula cũng thuận theo cái ôm của nàng luật sư, cô tựa cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, tận hưởng cái ôm ấp áp từ vòng tay nhỏ bé ấy.

- Tôi ổn  , thật sự không đau đâu ... thật đấy! Đừng khóc nữa ... nhé?

Eula thì thầm bên tai Yanfei và rời khỏi cái ôm của nàng.

- Eula ... tôi đã rất sợ khi không thấy nhà. 

Yanfei nghẹn giọng nói.

- Tôi xin lỗi đã bỏ đi không nói cho biết. Tôi xin lỗi đã khiến phải lo lắng, chỉ lúc đó tâm tình tôi chút không thoải mái.

Eula cảm thấy áy náy.

- Đừng xin lỗi, dù sao cũng qua rồi. Miễn lần sau nếu đi đâu thì hãy nói cho tôi biết được không? Hứa với tôi đi?

Yanfei lắc đầu nhìn Eula nhẹ giọng đáp lại.

- Được, tôi hứa với !

Eula dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt nàng.

- Ưm ...

Yanfei ốm lấy đôi bàn tay ấm nóng của Eula mà áp mặt lên rồi dụi vào như một chú mèo con. Tuy có hơi bất ngờ trước hành động của Yanfei, nhưng Eula không từ chối nàng. Ngược lại, trong một khắc ngắn ngủi, Eula khẽ nhướng người và đặt lên trán Yanfei một nụ hôn.

- Xin lỗi đã khiến phải lo lắng nhiều như vậy, Yanfei ...

Eula ôn nhu nói.

- Eula ... tôi ... không lo ...

Yanfei bất ngờ trước nụ hôn của Eula, nàng bối rối đẩy Eula ra thì vô tình đụng trúng cánh tay đang bị thương của cô.

- !!!

Eula đau điếng người đến mức không nói nên lời.

- A! A! Vết thương! Để ... để tôi cứu.

Yanfei vội vàng tháo lớp băng đỏ thẫm và nhanh chóng thoa thuốc lên. Cứ mỗi lần thoa thuốc, Yanfei đều thổi nhẹ lên rồi chậm rãi băng lại đến khi nó hoàn toàn phủ kín vết thương. 

Suốt đoạn đường trở về nhà, cả hai không nói với nhau một lời nào. Đến khi vào trong nhà, tuy cảnh vật xung quanh vẫn tĩnh lặng như thường lệ, nhưng trong lòng của Yanfei và Eula lại đang có một trận sóng dữ đang cuộn trào. Trở về phòng mình, Eula thoáng nghĩ về "chuyện lúc nãy" tại bờ biển thì liền đỏ mặt xấu hổ. Cô đưa tay lên ngực mình cảm nhận từng nhịp tim đang đập loạn lên, đây là lần đầu Eula có những cảm xúc kì lạ như vậy. Cố giữ cho mình một cái đầu lạnh, Eula tạm gác lại mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu rồi thả mình vào làn nước ấm đầy thư giãn.

- Yanfei ... làm bên phòng tôi vậy?

Eula rời phòng tắm với mái tóc còn ẩm ướt, cô hơi bất ngờ khi bắt gặp Yanfei đang ngồi thừ ra trên giường mình.

- Tôi muốn giúp cô băng bó vết thương.

Yanfei dịu dàng nói.

- Không cần đâu, tôi thể tự làm được ... cô về phòng nghỉ ngơi trước đi ...

Eula lạnh lùng từ chối.

- Làm ơn đi Eula, vì cứu mạng tôi hai lần mà cả hai lần cô đều bị thương nặng ... hãy để tôi báo đáp lại bằng cách giúp chăm sóc vết thương, có được không?

Yanfei nài nỉ bằng chất giọng khẩn thiết.

- Tôi đã nói ... thôi được rồi. Tôi đồng ý. Vậy phiền ... phiền cô giúp tôi băng bó vết thương. 

Đối diện với đôi mắt xanh ngọc bích long lanh và vẻ mặt đáng thương của Yanfei, Eula hoàn toàn bị thuyết phục. Cô đến ngồi xuống bên cạnh nàng và chìa ra phần cánh tay bị thương rồi nhỏ giọng đáp.

- Không phiền! Không phiền! Để đó cho tôi, hì.

Yanfei chậm rãi thoa thuốc lên vết thương cho Eula, thấy cô khẽ nhíu mày. Yanfei quỳ thấp xuống và thổi nhẹ lên vết thương.

- làm vậy? Lúc nãy ở Vực Hái Sao, tôi thấy  cũng làm như vậy ... hành động đó  ý nghĩa sao?

Eula tò mò.

- Khi còn , trong một lần tôi chơi đùa cùng những đứa trẻ khác thì trượt chân ngã nên bị thương. Lão Lão đã vừa thoa thuốc cho tôi vừa thổi như thế này để làm dịu cơn đau. Thật sự rất hữu dụng nha!

Yanfei vừa nói vừa thoa thuốc.

- Lão Lão ... gia đình của sao?

Eula đột nhiên hạ giọng.

- Phải, ấy người thân, gia đình của tôi.

Yanfei nhìn Eula gật gù nói.

- ... Gia đình sao, thật may mắn, khi còn  người để mà nh về ... để mà yêu thương ...

Eula trở nên trầm mặc và né tránh ánh mắt của Yanfei.

- Eula ... xin đừng nói vậy. Chẳng phải Đội Kỵ Sĩ chính gia đình của cô sao? Tôi thể cảm nhận được điều đó qua cách mọi người nói về .

Yanfei tiếp tục băng bó cho Eula rồi nói.

- không hiểu đâu ... họ chỉ thương hại tôi thôi. Chứ một hậu duệ của một gia tộc tội nhân như tôi thì làm xứng đáng được yêu thương. Tôi đã quá quen với việc bị người khác nhìn bằng ánh mắt khinh miệt  nghe họ nói lời nguyền rủa về tôi  gia tộc của mình rồi.

Eula dần mở lòng bộc bạch với Yanfei nhiều hơn, tuy vẫn chưa hoàn toàn rũ bỏ hết những chấp niệm trong quá khứ nhưng cô đã phần nào trút bỏ được những gánh nặng đeo bám trong lòng mình bấy lâu nay.

- Tôi hiểu ... tôi rất hiểu. Nhưng định kiến hội vốn luôn cay nghiệt như vậy nên dù cho họ có nói gì đi chăng nữa thì cũng không đồng nghĩa nó sẽ đúng với cô. Riêng đối với tôi thì  ân nhân cứu mạng, một người rất quan trọng, hiểu không, Eula?

Nói xong Yanfei đặt một nụ hôn lên cánh tay phủ đầy băng trắng Eula.

- Yanfei ...

Eula dù vẫn đang lảng tránh ánh mắt của Yanfei, nhưng sự dịu dàng của nàng đã dần sưởi ấm cõi lòng giá băng của cô. 

- Được rồi, để tôi giúp lau khô tóc, tối rồi để tóc ướt như vậy sẽ bị cảm lạnh đó.

Yanfei chủ động cầm khăn lên và lau từng lọn tóc ướt sũng của Eula. Riêng cô vẫn giữ im lặng và nhắm mắt mặc kệ nàng tùy ý với mái tóc của mình.

 "Có lẽ Yanfei đang dần cảm hóa Eula ... " 

- Ngủ quên rồi sao ...

Cảm thấy Eula bắt đầu ngồi không vững, Yanfei nhìn xuống thì thấy cô đã thiếp đi nên đành đỡ Eula nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô xong lại ung dung ngắm nhìn nàng kỵ sĩ băng lãnh kia say giấc. 

-------------------------------------------------

Flashback ...

- Thật nhục nhã! Mày không xứng đáng người nhà Lawrence! Mau cút khỏi đây! Hành động vừa rồi của mày một sự bôi nhọ lên danh dự của gia tộc! Mày biết mày vừa làm không?

Tiếng chửi rủa không ngớt phát ra từ đại sảnh của một tòa dinh thự tráng lệ. Một người đàn ông đang không ngừng buông lời cay đắng lên một đứa trẻ khoảng chừng 13 tuổi. Dưới những thanh âm dơ bẩn đầy nhục mạ,  ấy vẫn không chút phản hồi. Hai tay em cứ thế bấu chặt vào nhau đến rướm máu, đôi mắt tinh anh ngấn đầy những giọt lệ tủi hờn.

- Đủ rồi Schubert! Anh không cần phải quá nặng lời với con như vậy! Con vẫn còn nhỏ, lẽ vẫn chưa hiểu chuyện!

Một người phụ nữ dịu dàng đến can ngăn.

- Giam vào phòng đi! Từ bây giờ  sẽ không được phép ra ngoài trong vòng một tuần!

đàn ông tức tối bỏ đi sau khi dặn dò với người quản gia.

- Tuân lệnh ông chủ! Tiểu thư chúng ta đi thôi.

Vị quản gia cúi chào người đàn ông quay sang nhìn cung kính nói.

- Không! Con không đi! Tại sao con lại bị phạt chỉ con làm bánh cho chị ấy? Chị ấy đã rất tốt với con! Con chỉ muốn bày tỏ lời cảm ơn với chị ấy, TẠI SAO CHÚ LẠI ĐUỔI CHỊ ẤY ĐI!!!

gạt tay người quản gia ra hướng mặt về bóng lưng người đàn ông hét lên. Lúc này nước mắt của trực trào ra hai bên .

CHÁT!!!

Một cú tát như trời giáng đến từ gã đàn ông khiến cô bé gần như mất thăng bằng mà lảo đảo.

- Mày thử nói lần nữa xem tao sẽ trừng phạt mày như thế nào, thật nhục nhã! Tại sao gia tộc này lại một hậu duệ năng như mày! Thật phúc!

đàn ông tiếp tục buông lời chửi rủa.

- Tiểu thư Eula! Schubert dừng lại đi! Đủ rồi!

Người đàn ban nãy vội chạy đến ôm vào lòng can ngăn người đàn ông.

- Đủ rồi, con lên phòng đây ...

đẩy người đàn ra lẳng lặng trở về phòng. Khoảnh khắc đó cũng ngày cuối cùng lại dinh thự đó. Năm 13 tuổi, Eula quyết định rời bỏ gia tộc những áp bức thống khổ mà gia tộc này đã gieo rắc lên những người thấp địa vị. T lâu lòng trắc ẩn vẫn luôn tồn tại trong tâm can cô chờ ngày được thức tỉnh. Ngày gia tộc Lawrence suy vong cũng ngày trở về Thành Mondstadt, nhưng Thành Mondstadt bây giờ thật tự do, thật bình yên phồn vinh biết bao nhiêu.

- Đây ... Gia huy của Lawrence! Cút đi! không được chào đónđây!

- ... ta người nhà Lawrence sao? Thật không tin được ...

- Lawrence! Bọn chúng vẫn còn muốn lặp lại nền cai trị tàn độc đó sao! Thật kinh tởm!

- Ngươi nghe chưa, hậu duệ của nhà Lawrence lại trở thành Kỵ Tây Phong đấy! Tin được không? Chuyện này thật nực cười!

- Cái ? Một hậu duệ của gia tộc Lawrence lại trở thành một Kỵ Tây Phong sao? Tôi nghe nhầm không? Thứ bẩn như thế làm sao thể xứng với danh hiệu trân quý đó được? Đội trưởng Varka rốt cuộc đang nghĩ ? Thật chẳng thể hiểu nổi ...

- Cô ta tham gia vào Đội Kỵ  Tây Phong với âm mưu phục hưng lại gia tộc Lawrence sao! Thật đáng sợ!

- Ngươi nỗi nhục của gia tộc! Đồ phản bội! Từ bây giờ ngươi không còn người nhà Lawrence nữa, thật rác rưởi!

- Sự hiện diện của ta một vết nhơ và đã bôi nhọ danh tiếng của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, thật mất mặt!

...

- Eula, chắc chắn với quyết định này của mình chứ?

- Tôi đương nhiên biết mình muốn gì, những lời nói đó tôi vẫn luôn để ngoài tai tôi luôn lựa chọn của riêng mình. C Đội Trưởng Varka Đội Trưởng Đại Diện Jean đã trao cho tôi rất nhiều hội. Xét ra, so với những tiền bối đã phải lấy thân mình ra chịu tội thì tôi vẫn còn cách để sống thì như vậy mãn nguyện lắm rồi. Riêng con đường này cho  biết rằng sẽ rất đơn độc tôi thể sẽ không bao giờ được công nhận nhưng tôi vẫn một kỵ của Đội Kỵ Tây Phong tôi sẽ luôn tin vào chính mình một khi tôi đã lựa chọn thì tôi sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình.

Eula hiên ngang bước qua cánh cổng  của Tổng Bộ Đội Kỵ Tây Phong, lướt qua hàng trăm ánh mắt khinh miệt, bỏ ngoài tai những lời xào cay nghiệt bên dưới bậc thềm danh dự. Eula ngẩn cao đầu sải bước vào hàng ngũ danh dự của Đội Kỵ  Tây Phong trên lễ đài, nơi những người đồng đội đang dang rộng vòng tay chào đón cô. Từ ngày hôm ấy, Eula chính thức trở thành Kỵ Sóng Nước của Đội Kỵ Tây Phong.

... End flashback

-----------------------------------------------------------

Giật mình tỉnh giấc khỏi dòng hồi ứcxưa cũ, gương mặt Eula lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cố gắng gượng người ngồi dậy thì cảm thấy có vật gì đó đang đè lên thân mình. Cố nhỏm dậy để nhìn thì liền thấy Yanfei đang nằm gục trên bụng mình, hai tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cô dù nàng đã ngủ rất say. Khi Eula cố rút tay mình ra thì đã làm cho Yanfei tỉnh giấc.

- Eula ... sao thế? Sao ra nhiều mồ hôi vậy? không khỏeđâu ư?

Yanfei lo lắng nhìn Eula dò hỏi.

- Không ... tôi ổn, chỉ vài chuyện tình được gợi lại trong khi tôi đang ngủ ...

Eula trấn an Yanfei.

- gặp ác mộng sao ... không sao tôiđây rồi ... nằm xuống đi. Lúc này  cần nghỉ ngơi nhiều hơn tôi sẽ trở lại phòng để tránh làm phiền cô. Thật sự đã làm phiền rất nhiều rồi ...

Yanfei dỗ dành Eula rồi đỡ cô nằm xuống giường.

- Khoan ... ở lại đây với tôi đi ... thật sự không phiền đâu ...

Eula với người nắm lấy tay Yanfei, khẽ nói.

- Nhưng ...

Yanfei lưỡng lự.

- Làm ơn  ...

Eula nhẹ giọng nài nỉ.

- Được rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô đừng nghĩ nhiều nữa, nào ... mau ngủ đi, tôiđây rồi!

Yanfei ngồi xuống cạnh Eula và ân cần dỗ dành. 

Khi cảm thấy tâm tình đã ổn định hơn, Eula dịch người sang một bên để lại khoảng giường trống bên cạnh với ngụ ý muốn Yanfei cùng nằm xuống. Nàng nhìn cô khẽ cười tinh nghịch rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô. Dịu dàng đưa tay vén đi những lọn tóc lộn xộn trước mặt Eula và nhẹ nhàng xoa đầu cô hệt như một đứa trẻ.

- Tôiđây, ngủ đi ... mọi chuyện sẽ ổn thôi ... ác mộng ơi bay đii ~ bay đii ~ giấc đẹp hãy đến đây ~ đến đây ~ pheww~ phew~~

Yanfei vừa xoa nhẹ mái tóc Eula vừa làm động tác xua tay sang hai bên khiến Eula phì cười.

- Tôi phải con nít đâu ... thật ... tôi bắt đầu thấy hối hận đã yêu cầu lại đấy ...

Eula quay lưng lại với Yanfei nhưng trong lòng cô lại vô cùng vui vẻ, cơn ác mộng vừa rồi hoàn toàn biến mất khỏi đầu cô.

- hối hận cũng không được đâu tôi đãđây rồi. Thôi, ngủ đi nào ... tôi hơi buồn ngủ rồi đấy.

Yanfei vô tư ôm lấy Eula rồi rúc đầu vào hõm cổ của cô mà thiếp đi.

- ... đúng ...

Nhận biết Yanfei đã ngủ qua từng nhịp thở đều đặn, Eula khẽ mỉm cười rồi cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ.

   ---------- HẾT CHƯƠNG 3 ----------

"Truyện được viết dành cho những bạn yêu thích couple EulaYanfei. Vui lòng không reup hay sao chép nguyên tác thay đổi couple bằng bất hình thức nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"
 
Tác giả: Nikko_Vũ

(Wattpad profile: @nikko172000)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro