CHƯƠNG 8: [Đêm nồng nàn bên em thay cho lời từ biệt]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Mondstadt, Giáo Đường Đội Kỵ Sĩ Tây Phong ... 

- Cô nói vậy nghĩa là sao?

Yanfei hai chân bủn rủn khi nghe Barbara nói.

- Tôi đã từng đọc qua hiện tượng này ... nó được gọi là "đóng băng vĩnh cửu". Vì sức mạnh của "Vision" từ xa xưa đến giờ vẫn là một bí ẩn, nên mỗi nguyên tố sẽ có sự tác động khác nhau lên người sở hữu nó nhưng nếu sức mạnh đó vượt quá sức chịu đựng của một con người thì có thể gây ra tình trạng chủ sở hữu bị "bào mòn" bởi chính thứ sức mạnh đó. 

Ganyu trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. 

-  Vậy là chúng ta không còn nhiều thời gian ... phải nhanh chóng tìm được hai loài hoa đó!

Jean khẩn trương đáp lại. 

- Vậy chúng ta sẽ trở về Liyue, tôi sẽ nhờ Thuyền trưởng Beidou đưa chúng ta đến Inazuma. Cô ấy thường có những chuyến giao dịch ở đó. 

Ganyu nhanh chóng đề xuất ý kiến. 

- Beidou? Cô ấy là ai? 

Jean có hơi đắng đo nhìn sang Ganyu.

- À, cô ấy là một thuyền trưởng đầy tài năng và dũng mãnh của đội thuyền Nam Thập Tự. Cô ấy đã từng cùng chúng tôi tham chiến chống lại sự càn quét của "Tàn dư lốc xoáy - Beisht" bảo vệ cho Cảng Liyue và đồng thời cũng là một bằng hữu rất tốt của tôi. 

Ganyu vui vẻ giới thiệu đôi chút về Beidou cho Jean. 

- Thì ra là vậy ... nếu như Ganyu đã tin tưởng cô ấy như vậy thì tôi cũng chọn đặt niềm tin vào cô ấy. Hiện tại Đội Kỵ Sĩ chúng tôi chỉ mong sớm có thể đưa Eula trở về ... 

Jean gật gù đáp lại rồi trở nên trầm mặc. 

- Jean ... cậu đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đưa cậu ấy trở về!

Lisa bước đến vỗ nhẹ lên vai Jean như một cách động viên. 

- Đúng vậy! Mọi người cứ yên tâm lên đường, tôi sẽ chăm sóc cho Eula thật chu đáo.

Barbara nhanh chóng tiếp lời.

- Dù tôi và Eula chỉ vừa gặp gỡ không lâu, nhưng những gì cô ấy đã làm cho tôi là không thể đong đếm. Tôi nhất định sẽ cứu cô ấy bằng mọi giá! 

Yanfei nhiệt huyết đáp lại. 

- Đội trưởng Jean cứ yên tâm, tôi và Ganyu cũng sẽ đồng hành cùng mọi người trong hành trình này! 

Keqing chắc nịch tuyên bố. 

- Mọi người ... tôi sẽ ghi nhớ ân huệ này! Bây giờ tôi sẽ nhanh chóng đi sắp xếp công việc của Đội Kỵ Sĩ và chúng ta sẽ khởi hành đến Liyue vào sáng mai. 

Jean gật đầu hồi đáp lại tấm chân tình của mọi người. 

- Chờ đã Jean ... cậu sẽ không đi đâu hết. Tớ sẽ là người đi cùng họ! 

Jean toang quay bước rời đi thì bị Lisa ngăn cản. 

- Ý cậu là sao chứ?

Jean khó hiểu quay lại nhìn Lisa.

- Cậu là Đội trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, cả Đội Kỵ Sĩ và Thành Mondstadt cần cậu. Nếu cậu có mệnh hệ gì, Thành Mondstadt sẽ sụp đổ  ... nên cậu buộc phải ở lại để bảo vệ sự an nguy cho con dân Mondstadt. Tớ sẽ là người đi!

Lisa mang vẻ mặt nghiêm trọng đáp lời. 

- Không thể được! Cậu quanh năm chỉ ở trong thư viện của Đội Kỵ Sĩ ... nhưng ngoài kia thì rất nguy hiểm và có nhiều tình huống mà cậu sẽ không lường trước được. Tớ ít nhất vẫn còn ... 

Jean phản bác kịch liệt ý kiến của Lisa, nói được một đoạn thì bị Lisa ngắt lời. 

- Jean ... nếu cậu có mệnh hệ gì thì Đội Kỵ Sĩ Tây Phong sẽ không thể giữ vững, chưa kể đến những kẻ thù vẫn còn hiện hữu bên ngoài luôn có thể gây hại cho an nguy của cả Mondstadt ... nên cậu bắt buộc phải ở lại để bảo vệ Thành Mondstadt! Cậu hiểu chứ? 

Lisa kiên quyết phản biện. 

- Cậu ...! Nhưng như vậy là quá mạo hiểm! Lisa, cậu có hiểu không vậy? 

Jean vẫn cố chấp và có phần to tiếng khiến Lisa khựng lại. 

- Jean! Đủ rồi! Tớ không muốn tranh cãi với cậu nữa, cứ làm theo như tớ đã nói đi...

Lisa gay gắt đáp lại rồi quay người bỏ đi. 

- Lisa ... 

Jean chua xót nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. 

- Đội trưởng Jean ... tôi nghĩ Lisa nói cũng có lý. Dù sao thì Mondstadt thật sự rất cần sự bảo vệ của Đội Kỵ Sĩ và cô là lãnh đạo của họ, nếu cô có mệnh hệ gì ... Đội Kỵ Sĩ cũng không thể đứng vững. 

Ganyu tiến đến cố gắng xoa dịu Jean. 

- Được rồi ... tôi hiểu rồi. Chỉ là ... haizz ... 

Jean vẫn có chút không cam tâm. 

- Jean nè ... tôi hiểu tâm trạng hiện giờ của cô đang rất lo lắng cho an nguy của cô ấy trong chuyến hành trình này. Chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, nhưng cô yên tâm ... tôi nhất định sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt! 

Keqing nhẹ giọng thuyết phục Jean. 

- Keqing ... cô thật sự sẽ bảo vệ cho cô ấy sao? 

Jean nhìn Keqing với ánh mắt hoài nghi. 

- Tôi hứa với cô! 

Keqing đáp lại với ánh mắt kiên định.

"Lời hứa của Ngọc Hành đã xoa dịu tâm can của Đội Trưởng Đại Diện ... nhưng nàng lại không biết lời hứa đó lại vô tình khiến cho cõi lòng của một người khác dậy sóng" 

- Cảm ơn cô, Keqing! Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên đi nghỉ ngơi sớm vì ngày mai sẽ là một ngày rất dài. Tôi đã cho người sắp xếp phòng cho hai người tại khu vực tầng 2, xin cứ tự nhiên nhé! 

Dù trong lòng Jean đâu đó vẫn còn chút không yên tâm, nhưng trước lời hứa chắc chắn của Keqing đã phần nào khiến Jean bình tâm lại. Cô nhanh chóng rời đi sau khi hướng dẫn vị trí phòng ngủ cho Ganyu và Keqing.  

- Cảm ơn Đội trưởng đã chu đáo, Ganyu ... chúng ta về phòng thôi. 

Keqing quay gót cùng Ganyu rời khỏi văn phòng đội kỵ sĩ. 

---🌙🌙🌙---

Thư Viện Đội Kỵ Sĩ ...

Cốc! Cốc! Cốc! 

- Vào đi ... 

Lisa biết rõ người gõ cửa là ai nên cũng không ngạc nhiên mấy khi có người quấy rầy giữa khuya. 

- Lisa ... cậu vẫn còn giận tớ chuyện lúc nãy sao? 

Jean áy náy đi vào. 

- Giận gì chứ ... ai thèm giận cậu! 

Dù là nói như vậy, nhưng ngữ điệu vẫn có chút bất mãn. 

- Tớ xin lỗi vì đã nóng giận với cậu ... tớ chỉ là ... 

Jean định giải thích thì bị Lisa ngắt lời. 

- Tớ không muốn nói về chuyện này nữa ... cậu về phòng đi. Ngày mai tớ phải khởi hành sớm nên tớ cần được nghỉ ngơi ... 

Lisa lạnh lùng đáp lại. 

- Lisa, nghe tớ nói đã ... tớ thật sự xin lỗi! Tớ không cố ý lớn tiếng với cậu, tớ chỉ là ...

Jean cố gắng giải thích mặc kệ thái độ lạnh nhạt của Lisa. 

- Jean! Cậu trở về phòng đi ... 

Lisa gằng giọng đáp rồi quay mặt đi khiến Jean bị khựng lại. 

- Lisa ... cậu sao vậy? Sao đột nhiên lại giận dữ như vậy? 

Jean nhận ra sự bất thường liền tiến đến gần. 

- Cậu đừng có qua đây! Trở về phòng đi!

Âm giọng của nàng thủ thư có phần lạc đi. Tiếng nấc dần trở nên rõ hơn. 

- Lisa! Cậu khóc sao? 

Jean hỏi với chất giọng ấm áp khiến Lisa không giấu được mà quay sang ôm chầm lấy cô.

- Jean! Tớ sợ lắm! Tớ đã thật sự rất sợ ... khi cậu nói rằng cậu sẽ đi ... tớ sợ lắm ... hức ... hức ... Jean ... 

Đôi bàn tay mảnh mai bấu chặt lấy lưng áo người đối diện đến nhàu nhĩ. 

- Lisa ... đừng khóc nữa, tớ hiểu rồi. Tớ vẫn ở đây mà nên cậu đừng khóc nữa được không? Nhìn cậu như vầy làm tớ đau lòng lắm ... 

Jean vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn đang run lên từng hồi trong vòng tay mình. 

- Hức ... hức ... tớ sợ lắm Jean. Tớ sợ mất cậu ... tớ không muốn mất cậu vì cậu là một người rất quan trọng đối với tớ. 

"Tớ không biết sẽ ra sao nếu như một ngày không còn cậu bên cạnh ... vì nó sẽ thật kinh khủng!"

Lisa dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Jean, hai tay nàng vẫn siết chặt lấy vạt áo của Jean không rời. 

- Lisa ... tớ thật sự lo lắng cho cậu rất nhiều ... Vì chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm, bởi không chỉ quãng đường đi xa xôi mà thời gian cũng kéo dài không rõ là bao giờ sẽ kết thúc ... 

Vòng tay Jean dần siết lại, đem người trong lòng ôm vào rồi khẽ giọng đáp lại 

- Jean ... hôn tớ đi. 

Lisa vòng tay ôm lấy Jean âu yếm nói. 

- Ưm ... 

Jean khẽ cúi người đặt lên môi Lisa một nụ hôn dịu dàng. 

"Dưới màn đêm tĩnh lặng với ánh trăng mờ ảo rọi qua khung cửa sổ ... hai hơi thở ấm nóng từ cánh môi mềm mại dần hòa quyện cùng nhau tạo nên một bức tranh hoàn mỹ ..."

- Ưm ... Je ... Jean ... 

Cảm nhận toàn bộ hơi thở đang dần bị đối phương rút cạn, Lisa đành luyến tiếc rời môi để lại sợi chỉ bạc tinh tế cùng gương mặt phiếm hồng. 

- Lisa ... tớ ... 

Tâm trí Jean trở nên nhiễu loạn khi đối diện với bộ dáng kiều mị của nàng thủ thư, hơi thở cô dần trở nên gấp gáp, cổ họng nóng rực.   

- Jean ... cậu sao vậy? 

Việc Jean đột ngột nhìn mình chằm chằm khiến Lisa có chút xấu hổ. 

- Lisa ... tớ muốn ... 

Không đợi Lisa phản hồi, Jean bạo dạng ghì nàng thủ thư xuống chiếc bàn gỗ to lớn rồi chiếm lấy hõm cổ và để lại vài dấu hôn trên làn da trắng mịn ấy. 

- Jean ... hah ... ưm ... chờ ... chờ đã ... 

Tâm trí Lisa bị sự tùy tiện này làm cho điên đảo, hơi thở nàng dần trở nên gấp gáp mỗi khi đôi môi ấm nóng kia chạm vào vùng da thịt nhạy cảm. Chốc chốc cổ họng lại khẽ rên lên một tiếng khiến người phía trên không kìm được mà trở nên cuồng nhiệt hơn. 

- Lisa ... tớ yêu cậu.  

Jean bất giác thốt ra lời yêu thương khiến Lisa ngượng chín mặt mà trốn vào lồng ngực ấm áp của cô. 

- Chịu thừa nhận rồi sao ... hỡi nàng Đội trưởng Đại diện ngốc nghếch của tớ?

Nàng thủ thư nhếch môi cười một cái rồi vòng tay ôm lấy cổ Jean, khẽ giọng trêu chọc. 

- Ý cậu là sao chứ ... tớ ... Hmmm! 

Jean cau mày đáp trả thì bị Lisa cưỡng hôn. 

- Ưmmm...~

Cổ họng Lisa âm ỉ từng tiếng rên rỉ khi đầu lưỡi ấm nóng của Jean chạy loạn trong khoang miệng nàng và bất chợt bắt lấy chiếc lưỡi hư hỏng của nàng. 

"Hai người say đắm trong nụ hôn sâu triền miên, môi lưỡi hòa quyện mang theo hơi thở gấp gáp từ trong lồng ngực phập phồng. Dưới ánh trăng đêm huyền ảo, từng lớp vải thô kệch dần được trút bỏ để lộ ra đôi ngọc thể thanh khiết đang hòa vào nhau cùng âm thanh hoan hỉ không ngừng phát ra từ cổ họng nóng rực tạo nên một bản giao hưởng ân ái đầy khoái lạc ..."

---🌞🌞🌞---

- Lisa! Ơ ...? 

Jean choàng tỉnh sau giấc ngủ say sưa hiếm có thì chợt giật mình khi phát hiện mình đang nằm trên giường của Lisa, cả quần áo trên người cũng là đồ ngủ của nàng thủ thư.

- Cậu tìm Lisa hả? cô ấy đã rời di từ sáng sớm cùng nhóm Yanfei rồi ...

Amber thấy Jean bần thần tìm kiếm xung quanh liền đoán ra ý tứ liền lên tiếng. 

- Đi ... đi rồi sao ...? 

Jean bình thản đáp lại nhưng đôi mắt cô lại ánh lên vẻ thất vọng pha chút rầu rĩ.

- Cậu ấy sẽ ổn thôi vì còn có Ngọc Hành Keqing và Ganyu đi cùng cô ấy nữa nên cậu yên tâm đi. Tớ nghe Ganyu nói thân thủ của Keqing tốt lắm đấy! À, về chuyện đánh đấm thì Yanfei cũng không tồi đâu. 

Amber tinh ý nhận ra liền cố gắng khích lệ tinh thần Jean.

Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu ...

Jean gật gù đáp lại. 

- Vậy ... tớ sẽ đến văn phòng chờ cậu trước, cậu chuẩn bị xong thì cũng qua đó ngay nhé! Hình như Kaeya có vài phát hiện thú vị muốn thảo luận cùng cậu. 

Amber nói xong thì rời đi. 

- Được rồi, tớ sẽ qua ngay sau khi chuẩn bị xong. 

Jean gật đầu đáp lại chờ cho Amber đi khỏi thì lại ngồi phịch xuống với vẻ mặt u uất. 

- Đồ tàn nhẫn nhà cậu ... cứ thế mà đi không một lời từ biệt ... về đây biết tay tớ!

Jean thầm trách Lisa. Cô thở hắt một hơi lấy lại tinh thần rồi vào phòng tắm chuẩn bị cho ngày mới bận rộn.  

"Hi vọng ... cậu được bình an! Mong Phong Thần sẽ bảo vệ cậu! Tớ và Đội Kỵ Sĩ luôn ở đây chờ ngày cậu trở về, Lisa ... "  

___HẾT CHƯƠNG 8___

Hello, Chương 8 ra lò rồi nha!!! Xin mời quý vị thưởng thức ạ. Mãi yêu!!! 

"Truyện được viết dành cho những bạn yêu thích couple EulaYanfei. Vui lòng không reup hay sao chép nguyên tác và thay đổi couple bằng bất kì hình thức nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"

Tác giả: Nikko_Vũ

(Wattpad profile: @nikko172000)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro