CHƯƠNG ĐẶC BIỆT SỐ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sự trả thù ngọt ngào]

Thư viện Đội Kỵ Sĩ … 

- Ara ~ là Eula đó sao? thật hiếm thấy … Cô đến đây có việc gì sao?

Lisa đang lười biếng đọc sách và nhâm nhi tách trà trên tay thì Eula mở cửa phòng thư viện đi vào. 

- À, phải … Tôi đang tìm Đội Trưởng Đại Diện để đưa báo cáo của buổi tuần tra đêm qua nhưng lại không thấy cô ấy trong văn phòng dù thường ngày cô ấy vẫn luôn ở đó! Cô biết cô ấy đi đâu không, dù sao hai người cũng khá thân thiết nhỉ

Eula châm chọc Lisa. 

- Ahaha! Eula, cô thật là biết đùa … E hèm, Jean đã đến Thanh Tuyền Trấn giải quyết vài việc theo yêu cầu từ người dân rồi, cô có thể để lại báo cáo ở chỗ tôi và khi nào cô ấy trở về tôi sẽ chuyển lời lại.

Lisa bật cười rồi nói. 

- Vậy cũng được, thế tôi đi trước đây. Xin phép!

Eula đẩy cửa rời khỏi phòng thư viện và đổi lộ trình tuần tra đi đến Thanh Tuyền Trấn. 

- Chẳng phải Kỵ Sóng Nước - Eula đấy sao? Đang đi tuần tra à, vất vả cho cô rồi, haha! 

Draff vừa trở về từ chuyến đi săn thì vô tình gặp Eula trên đường nên tiện chào hỏi đôi lời.

- À … việc nên làm thôi … Mà tôi nghe nói Đội Trưởng Đại Diện đang ở đây phải không? Chỉ là tôi có vài việc muốn trực tiếp hỏi cô ấy …

Eula qua loa đáp rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

- À à, Tôi nhớ rồi! Chúng tôi nhờ cô ấy đến xử lý vụ mất trộm vào đêm qua, nhưng hình như cô ấy vừa rời đi vài phút trước … với nhà thơ lang thang thì phải ... 

Draff suy ngẫm một lát rồi trả lời Eula. 

- Với cậu ta sao …? Thật kỳ lạ …

Eula suy tư. 

- À … tôi đi trước, cô cứ thong thả.

Dứt lời, Draff rời đi trong tâm trạng khó hiểu.

Tối … 

Eula trở về sau chuyến tuần tra, cả ngày hôm nay cô vô cùng xao nhãn khiến các kỵ sĩ của tiểu đội 4 vô cùng ngạc nhiên, không biết điều gì đã khiến vị chỉ huy thường ngày vẫn luôn tập trung cao độ lại trở nên lơ đãng như vậy. Trên đường trở về thành, Eula gặp lại Lisa. 

- Ara, cô vẫn chưa gặp được Jean sao?

Nhìn Eula mơ màng trở về, Lisa tò mò hỏi.

- Vẫn chưa … đã muộn vậy rồi, cô ấy có thể đi đâu nhỉ? Lúc nãy tôi có ghé qua Thanh Tuyền Trấn thì họ nói cô ấy rời đi cùng nhà thơ lang thang.

Eula thở dài nhìn Lisa.

- Venti ? Ara … Vậy cô nên đến quán rượu “Quà Tặng Của Thiên Sứ” tìm cô ấy thử? Phải nhanh chân lên đấy nhé! 

Lisa nghĩ một lúc rồi nháy mắt với Eula đầy ẩn ý. 

- Quà Tặng Của Thiên Sứ …? Jean có bao giờ uống rượu đâu? Ý cô là … 

Eula như hiểu ra điều gì đó liền cau mày nhanh chóng hướng rời đi.

Gấp gáp đẩy cửa đi vào trong quán rượu, sự xuất hiện của Eula trong bộ dạng gấp gáp khiến không gian náo nhiệt của quán có chút khựng lại. Mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, Eula tiến đấy quầy pha chế thì thấy Jean đã nằm gục trên bàn, còn Venti vẫn ngồi bên cạnh nhâm nhi ly rượu bồ công anh trong tay. Thấy Eula đến, Venti nhảy vội xuống ghế đến cạnh cô, người cậu ta sặc nồng mùi rượu khiến Eula khẽ cau mày khó chịu.  

- Ohhh! Eula, cô cũng đến chung vui à! Haha, nào! mau lại đây uống một ly! 

Venti lảo đảo dúi ly rượu vào tay Eula. 

- À! Hôm nay không tiện! Tôi đến để tìm Jean, có lẽ hôm khác sẽ cùng cậu cạn ly vậy.

Eula lịch thiệp từ chối Venti rồi đến bên cạnh Jean. 

- Cô ấy say rồi, lần đầu tiên tôi thấy Đội Trưởng Đại Diện uống nhiều như vậy, chắc cô ấy đang có tâm sự gì đó … dù tôi và Venti có hỏi gì thì cô ấy cũng chỉ lắc đầu … 

Charlotte đang đứng pha chế trong quầy rượu nhìn Eula nói. 

- Tâm sự sao … được rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về. Cảm ơn anh!  

Dứt lời, Eula nhẹ nhàng bế Jean rời khỏi quán rượu trong sự ngỡ ngàng của tất cả quan khách lẫn Venti và Charlotte. 

Phòng riêng của Jean … 

-  … Eu … la?

Cố gượng người dậy, Jean nhận ra bản thân đã được đưa về phòng. Nàng dụi mắt để nhìn rõ xung quanh thì thấy Eula đang ngồi trên chiếc ghế bành đối diện nhìn chằm chằm về phía mình. 

 - Cô tỉnh rồi sao, con gái nhà Gunnhildr … 

Eula tựa lưng vào ghế nhìn Jean đang khó khăn ngồi dậy sau cơn say rượu. 

- Đầu tôi … đau quá … đã có chuyện gì xảy ra vậy … tôi đã ngủ quên sao …

Jean mơ màng ôm đầu. 

- Cô uống đến say khướt và gục ngay tại quầy rượu  … thật thảm hại … 

Eula nói với giọng điệu đắc ý. 

- Gì chứ … tôi uống nhiều vậy sao … 

Jean đưa tay vuốt mặt tỏ vẻ thất vọng.

- Điều gì đã khiến cô bận lòng đến mức phải tìm tới men rượu … cô chưa từng phải tìm đến nó để giải quyết việc gì cả … tại sao bây giờ lại uống nhiều như vậy?

Eula dường như rất hiểu tâm tính của Jean, từng lời cô nói ra đều ẩn chứa nỗi bất an đến mức khó chịu. 

- Không có … chỉ là … mà thôi, không có gì cả, … đã làm phiền cô phải đưa về rồi, Eula. Cô có thể về … 

Jean tránh né câu hỏi của Eula. 

- Vậy là cô không muốn nói … được thôi, tôi sẽ giúp cô … 

Eula chậm rãi trường người lên giường, từ từ tiến gần đến Jean. 

- Eula … cô tính làm gì … 

Jean nửa tỉnh nửa say cố gắng lùi về sau khi thấy Eula mỗi lúc một gần mình hơn. 

- Làm gì sao … giúp cô trở nên thành thật hơn chăng … 

Eula đặt câu hỏi tu từ với Jean rồi nở nụ cười đầy ẩn tình. 

- Thành thật gì chứ … tôi chẳng có gì để nói với cô cả … 

Jean cố giữ bản thân mình tỉnh táo mặc cho men rượu khiến tâm trí nàng xao nhãng.  

- Vậy sao … cô chắc chứ?

Eula lấn áp Jean xuống giường rồi đan lấy tay của Jean. 

- Eula … cô ... !

Men rượu nồng đượm khiến gương mặt Jean mỗi lúc một đỏ hơn và hành động thân mật quá mức của Eula làm nàng trở nên lúng túng khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của cô. 

- Nói tôi nghe … điều gì đã khiến cô bận lòng đến vậy … 

Rót vào tai nàng bằng chất giọng trầm nhẹ kéo theo từng hơi ấm nóng khiến nhịp thở của Jean trở nên ngắt quãng. 

- Eula … cô muốn làm gì … buông tôi ra. 

Jean cố giữ chút lý trí còn sót lại. 

- Đây chính là sự trả thù ngọt ngào mà tôi dành cho cô, Jean … hãy hưởng thụ nó đi … ~ 

Trực tiếp gọi tên nàng, Eula nhếch lên một nụ cười mãn nguyện. Cô cúi người hôn lên chiếc cổ trắng mịn của Jean rồi cắn nhẹ lên đó và để lại vài ấn tình. 

- Ư…! Ha..ah … dừ - ng … l-ại …! Đừ - ng ... mà … 

Sự kích thích từ Eula nhanh chóng thổi lên ngọn lửa rạo rực lan khắp cơ thể Jean, nàng cố oằn mình chống cự nhưng đều vô ích vì Eula hoàn toàn chiếm trọn ưu thế. 

- Cô không thể thành thật hơn một chút sao …

Eula thản nhiên buông lỏng tay Jean rồi nâng cằm nàng, khẽ giọng hỏi. 

- Cô … dừng lại … đi … chuyện này đi quá xa rồi … ah~! 

Bỏ ngoài tai những lời Jean nói, Eula hôn lên vành tai nàng rồi cắn nhẹ một cái khiến nàng vô thức rên thành tiếng. Nhận thức bản thân mình vừa phát ra âm thanh không đứng đắn, Jean ôm mặt xấu hổ rồi lật người sang một bên tránh né ánh mắt của Eula. 

- Thật đáng yêu … 

Eula cúi người độc chiếm lấy bờ môi nhỏ nhắn đang gấp gáp từng nhịp thở của nàng sau lời trêu chọc, cô chậm rãi đưa chân mình vào giữa hai chân nàng. 

- Hmm!! … 

Bất ngờ bởi nụ hôn, Jean luống cuống bấu chặt lấy vạt áo Eula. Sự kích thích từ thân dưới cùng cơn say dần chiếm trọn tâm trí Jean khiến nàng từ bỏ phòng thủ và nhanh chóng tiếp nhận Eula. Cảm nhận được nàng kỵ sĩ đang dần thả lỏng, Eula cắn nhẹ vào môi dưới Jean khiến nàng hé miệng rồi chậm rãi quấn lấy đầu lưỡi nàng. Nụ hôn sâu đầy kích tình khiến Jean dần mất đi tự chủ, nàng rời bỏ tâm trí và phó mặc cho cơ thể mình cho Eula tùy tiện khám phá. 

- Eula, tôi yêu em … tôi đã luôn dõi theo em … từ ngày đầu … em đến với Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, tôi đã luôn lặng lẽ quan sát em. 

Rời khỏi nụ hôn sâu đầy lưu luyến với Eula, Jean vòng tay ôm chặt lấy Eula rồi nhỏ nhẹ bên tai cô từng điều thầm kín mà nàng vẫn luôn giấu trong lòng bấy lâu nay. 

- Chịu thành thật rồi sao … chị cứng đầu thật đấy, Jean ~

Eula cười nhẹ nhìn Jean, cô đưa tay vén gọn mái tóc vàng óng lộn xộn trên gương mặt nàng. 

- Chỉ trách em thường ngày quá lạnh nhạt với tôi … đến một câu tử tế còn không có … 

Jean trưng ra vẻ mặt hờn dỗi khiến Eula bật cười. 

- Chỉ … em không thể quá thoải mái với chị trước mặt những người khác được hai gia tộc của chúng ta cũng … ! 

Không muốn khơi lại nỗi đau trong lòng Eula, Jean nhướng người kéo cô vào một nụ hôn sâu. Khép mắt tận hưởng sự ngọt ngào từ Jean, Eula chậm rãi trút bỏ từng lớp áo của hai người rồi cùng nàng hòa nhịp tiến vào ranh giới của sự thăng hoa. Những mạch cảm xúc hơn cả hai từ “hạnh phúc” dần qua đi, Jean ổn định lại nhịp thở rồi với tay về phía bộ y phục như tìm kiếm một thứ gì đó. Không để Eula đợi lâu, nàng quay người lại vòng tay qua cổ cô rồi để lại một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là một phiến đá hóa thạch trong trẻo bao lấy 1 nhánh bồ công anh bên trong. 

- Đây là … 

Eula nâng niu sợi dây chuyền nhìn Jean tò mò. 

- Sinh nhật vui vẻ, Eula! 

Jean mỉm cười rồi dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Sự ấm áp nơi Jean vẫn luôn là liều thuốc xoa dịu những tổn thương trong lòng cô, đối với Eula mà nói thì việc gặp được Jean và tham gia vào đội kỵ sĩ là phép màu tuyệt vời nhất từng xảy ra với cô.

---- HẾT ----
----------------------------------------------

"Truyện được viết dành cho những bạn yêu thích các couple yuri trong tựa game Genshin Impact. Vui lòng không reup hay sao chép nguyên tác thay đổi couple bằng bất hình thức nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!"

Tác giả: Nikko_Vũ
(Wattpad profile: @nikko172000)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro