C1: Xâm chiếm kết hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ Edit: nacapuu.

Sau khi tắm gội sạch sẽ rồi mặc vào người một bộ lễ phục hoa lệ phức tạp, nó nặng đến mức hai tay cô đơ ra, nâng không lên nổi tầng tầng lớp lớp lễ phục nặng nề này, tóc dài phía sau cũng được búi lại thật gọn gàng, đuôi tóc còn được buộc một cái nơ màu đỏ tươi. 

Sa La ngồi đối diện với gương đồng, thấy được nhan sắc đang phản chiếu trong gương của mình. tuy rằng cô đã được tắm gội lau mình sạch sẽ nhưng tuyệt nhiên lại không được trang điểm.

Cô biết đây là mình sắp bị đưa lên đỉnh núi Thần Xã phía trước. Bản thân cô là một cô nhi, nhưng ở trong thôn này cô lại không thiếu ăn cũng chẳng thiếu mặc gì, ngay cả tiểu hài tử cách vách cũng chưa bao giờ có ai khi dễ qua.

Bởi vì cô là một mạch của hậu nhân vu nữ.

Long Trạch thôn này là nơi ba mặt đều là núi vây quanh, mặt còn lại là Lâm Hải thôn, nơi đây nhiều thế hệ đều thờ phụng một vị thần không biết tên, chỉ biết tên húy gọi là Long Thần. 

Theo tục lệ truyền lại từ xa xưa thì khi Long Thần báo mộng thì người trong thôn nhất định phải đưa một vu nữ được thần minh ân điển đưa đến, vu nữ này là cầu nối liên kết giữa bá tánh và thần minh, cô ấy sẽ lĩnh hội thủ dụ của thần linh và truyền đạt xuống dưới.

Vu nữ phụng dưỡng thần minh cả đời sẽ không được kết hôn, nhưng tộc nhân nơi này lại có thể sinh sôi nảy nở. 

Long Thần cứ cách vài thập niên thì sẽ lâm vào ngủ say một lần, mà ngay khi hắn tỉnh lại, liền sẽ ứng mộng cho thôn dân. Vào lúc này đây, thôn dân liền sẽ tự giác tuyển chọn để mang một mạch nhân của vu nữ chưa có nguyệt sự cung tiễn đến thần miếu ở trên núi để cung phụng thần minh.

Nếu là nữ hài nhi có thể được thần chủ thừa nhận, liền sẽ một đêm mà lớn lên, trở thành vu nữ nhậm chức mới, từ đây sẽ bất lão bất tử, phụng dưỡng thần chủ thẳng đến ngày hắn lại một lần nữa ngủ say.

Còn nếu nữ hài nhi không được thần chủ thừa nhận thì sẽ đi đâu? 

Họ đều sẽ chết, biến mất không tung tích, đến thi thể cũng không thấy.

Ở thôn Long Trạch này nhân mạch phi thường dồi dào, nên một mạch của vu nữ  liền sinh sôi nảy nở, hiện giờ ít nhất đã có hơn trăm người sinh hoạt ở chỗ này, nhưng cố tình ở cái thế hệ này thì nhi tử lại chiếm đa số, số lượng nữ hài không  nhiều lắm.

Nữ hài nếu không phải chết yểu, thì chính là theo độ tuổi trưởng thành mà đến ngày có nguyệt sự lần đầu, không thể có tư cách trở thành vu nữ được nữa, này cũng chỉ còn thừa lại một mình Sa La mà thôi.

Lúc này cô đang ngồi trên cỗ kiệu tám người khiêng, Sa La nhìn về phía dãy núi xa xa phía trước, từ góc độ này có thể nhìn thấy được kiến trúc mơ mơ hồ hồ kia, chỗ đó chính là nơi nàng đang đến.

Sa La cũng không phải là không nghĩ tới việc trốn đi, nhưng nàng không biện pháp từ dưới mí mắt của thôn dân mà trộm rời đi, nhưng mà chỗ này đường núi gập ghềnh, theo người bán dạo nói lại, thì ít nhất phải đi bốn ngày liền mới có thể đi ra ngoài được.

Không nói đến chỗ này khắp nơi đều có người trông coi, liền tính nếu cô có thể chuồng được ra ngoài, Sa La cũng không có biện pháp nào tích cóp ra nhiều lương khô đi đường như vậy. Cùng với việc mạo hiểm tính mạng nhưng không nắm chắc như thế, còn không bằng cô cứ việc thuận theo ý trời .

****************************************

Trong thần miếu hiển nhiên là đã rất nhiều năm không có người vào ở, không khí khắp nơi đều tỏa ra hương vị tro bụi, cửa ở phía sau từ từ bị đóng lại rồi "cách" một tiếng cửa đã bị khóa, cũng ngăn cách nơi này với ánh mặt trời bên ngoài.

Sa La đứng dậy từ từ đi về phía trước, theo sau liền ngửi được một trận mùi thơm lạ lùng.

Cái hương khí này tới rất quái lạ, không sao nói rõ được, rõ ràng là thời điểm cô đẩy cửa tiến vào thì nửa điểm cũng không ngửi thấy gì, hiện giờ mùi hương lại phảng phất khắp cả gian đại điện rồi.

Nàng đột nhiên cảm thấy trong bụng một trận cồn cào, đói khát, cái mùi hương này... Rõ ràng lúc ban đầu cô cảm thấy nó cùng loại huân hương giống hệt nhau, nhưng lúc này lại làm cô cảm thấy đây hẳn là một món ăn phi thường mỹ vị gì đó.

Nhưng nơi này là trước điện thần miếu, thật sự không có nơi nào có thể tàng trữ đồ vật gì được cả, khắp nơi còn trống trải tối tăm, phía trước là điện thờ thượng cũng tối tăm không rõ, không biết là nơi đó đang thờ phụng thứ gì.

Sa La chậm rãi đi qua liền phát hiện phía trên điện đang thờ phụng một khối thịt ửng đỏ. Càng tới gần, hương khí càng nồng đậm, Sa La tò mò mà đem khối thịt kia cầm lên, nó như có lực hấp dẫn chí mạng gì đó làm cô nhịn không được mà đem nó đưa vào trong miệng.

Thứ này được cung phụng ở trong điện mà thờ thượng, chắc là nó được thần chủ lưu lại một bộ phận thân thể đi? Ta nếu như đem thứ này ăn mất, có thể hay không sẽ phạm vào tội lớn là khinh nhờn thần linh?

Không được, cô quản không được nhiều thứ như vậy, nếu giờ phút này cô mà không ăn nó, thì khẳng định sẽ nổi điên lên mất!

Sa La chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi, cái loại dục vọng khảo nghiệm này nàng căn bản là chịu đựng không được, vì thế thực mau liền cầm khối thịt to cỡ một nắm tay lên, không rõ thế nào mà khối thịt kia một hơi đã bị nàng ăn hết xuống bụng, theo sau kia cái mùi thơm lạ lùng làm nhân tâm không yên kia cũng biến mất.

Nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lảo đảo lui ra phía sau vài bước, sau đó ở trước điện thờ run run rẩy rẩy mà quỳ xuống.

"Thần chủ đại nhân thỉnh ngài khoan hồng, tha thứ cho tội vô lễ của ta, ta... A!" Một cổ phảng phất nội tạng như bị xé nát ra rồi đau nhức đánh úp lại, làm cả người Sa La ngã nhào trên mặt đất rồi cô cuộn người mà  thống khổ rên rỉ.

"A... Đau quá... Ai tới cứu, cứu ta!" Trong thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, ngay sau đó trận thống khổ này đột nhiên đình chỉ, tiếp đó lại là một trận xúc cảm tê dại từ bụng nhỏ trực tiếp lan tràn tới phía sau lưng.

Sau đó liền phảng phất như có cái sinh mệnh đồ vật gì đó ở trên thân thể của cô không kiêng nể gì mà động động lên, muốn tìm một nơi để chui ra ngoài.

Puu.....hố mới!!

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro