Ký sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký sự chuyến đi ZMA 2016 mà thật ra là đi trong năm 2017.

Phải nói là chuyến đi suôn sẻ hết sức làm mình thực sự vô cùng ngạc nhiên, đến mức suýt sốc.
Từ bé đến giờ mình hiếm khi được đi khuya thế này, lại còn là đi xem ca nhạc ngắm trai nhà diễn ngoài đời cơ ( =)))) ). Đây là lần đầu tiên dù sợ ba mắng nhiếc tơi tả lắm chứ vì mình mới là học sinh cấp ba, ba mẹ sợ mình làm loạn =))))

Ban đầu nghe tin ZMA có khách mời đặc biệt, linh cảm của mình có chút dao động nên hơi hoài nghi. Sau đó hàng loạt các bạn 'chim non' cho rằng đó là GOT7, số đông các bạn đó còn đinh ninh là chắc chắn thế, không sai một li và có bằng chứng bằng cách ghép poster Hard Carry vào poster của zing và BOOM! Vừa như in. Trong lòng mình (hay cũng như các bạn Chim khác) có 80% tin chắc là họ, 10% vẫn hơi ngờ vực vì chưa xác định. Thế là chúng mình nói đùa nhau

"Đành đánh liều một phen, vì sự nghiệp đu trai í mà."

Mình đánh liều luôn. Đặt ngay một vé VIP, cũng may là trong thời gian giảm giá nên chỉ còn 1tr thôi. Đặt xong mình hồi hộp. Không phải kiểu tích cực gì đâu, mà hồi hộp sợ ba mẹ phát hiện ra rồi không cho đi là vừa không được gặp GOT7 vừa tong mất 1tr mà cả tháng dành dụm được ấy (và mình biết chắc có những bạn Chim cũng vậy ha =)) ). Thế là mình nơm nớp lo sợ, dù là phần trong lòng cũng vui vì sắp đi. Cũng may là người ta gọi điện trước khi giao vé, ấy thế mà vừa về ngay đến nhà thì đúng lúc ba mình cũng ở đó, người ta chia sẻ cho ba mình giá vé trong lúc mình bước ngắn bước dài để kịp lấy tiền ở trên gác. Thế là ba mình nhăn mặt cằn nhằn, mình ráng giải thích xong cũng nghĩ là dù sao ba cũng biết rồi mình đỡ phải nói, chỉ còn xin mẹ thôi. Rồi tiếp tục vài phút sao mẹ lại gọi điện hỏi thăm

"Mua vé xem ca nhạc gì mà đến 1tr đắt thế hả con?!!"

Hoá ra là sau khi cằn nhằn ba gọi mẹ luôn =')))) Thôi thì dù gì ba mẹ cũng biết rồi, mình đỡ phải ấp úng nói năng gì nữa. Nhưng mình lại sợ họ không cho đi.

Gần đến ngày đi thì mình xin mẹ, nào ngờ mẹ hỏi han xíu rồi gật đầu cái rụp làm mình hết hồn luôn. Nhưng đó chỉ là mới xin đi, chứ chưa có nói giờ về. Lúc ấy mình lại nghĩ về trễ thì mắng chút có sao, dù gì cũng đã đáng tiền đáng cả chuyến đi, đi có một lần í mà.
Đến ngày đi thì suôn sẻ vô cùng ấy. Sáng mình đi học đến trưa về chờ một chút rồi tắm rửa. Canh xem xí nữa ba có về không để biết còn vọt luôn cho lẹ =))) Mình chưa bao giờ gọi Grab bike qua vì đó giờ toàn người trong nhà chở đi. Mình có tham khảo bạn mình, nói là dao động tầm 30 - 50 ngàn. Lúc đến nơi cái anh lái Grab bảo là 17 ngàn làm mình thêm một cú sốc vào người nữa vì từ nhà mình (ở quận 6) đến svđ Phú Thọ cũng không gần lắm (quận 11), số tiền cũng phải tầm 30 ngàn mà chỉ lấy 17 nhưng mình đưa hẳn anh 30 luôn vì trời mưa mà anh tận tâm đưa mình áo mưa còn lấy giá bèo thế =))) .
Vào đó mình tốn cả buổi trời long nhong khắp sân vận động. Sau mưa xong nắng lên ngay nên hầm hực lắm. Thật may lúc đó mình đến sớm, đứng ngay chỗ hàng rào nên nhìn được buổi tổng duyệt của GOT7 rõ lắm, thấy được trai cũng rõ nữa. Trời ơi còn làm nhiều hành động tỏ lòng với fan dễ thương muốn chết đi. Cơ mà lúc đó mình cứng cực kì. Đứng gần như thế, địa lí thuận lợi như thế, mà mình hoàn toàn tỉnh bơ dù đó là giây phút đầu tiên trong cuộc đời mình được thấy GOT7 ngoài đời bằng da thịt. Mình không la hét, không bức xúc, không cười không nói, cái mặt trưng ra chỉ có một biểu cảm chăm chú nhìn từng người một. Chắc là cú sốc to quá át sự tỉnh táo trong tâm trí mình luôn =)) . Xem xong, cả nhóm trở vào trong hoàn toàn rồi mình mới đi mua nước uống rồi trú tạm vào nơi nào đó tránh nắng. Cũng trong cả buổi đó mình đi tìm mấy chị admin trong page MarkSon - Connect The Heart nữa vì đó là những người duy nhất mình biết trong cả sân vận động. Mãi mới biết mấy chị tầm sát giờ mới vào.
Trời ạ, mình đã phải sắp một hàng dài chờ để vào, đứng suốt hàng tiếng đồng, trời chạng vạng tối vẫn đứng tiếp. Đứng suốt hàng giờ đồng hồ không thể ngồi chỉ hòng mong giữ được chỗ tốt. Ấy thế mà vẫn chen chúc nghịt người. Mình có gặp một chị cộng tác viên trong page CTH đã chờ từ sáng sớm ở sân bay đến khi vào sân vận động luôn, chị nhanh chóng nhận ra mình. Cả mình và chị đều bị chèn ép hệt cái bánh kẹp mà vẫn giữ tay nhau để tránh lạc. Bị chèn dã man mà mình mặt vẫn tỉnh bơ, phó mặc cho dòng đời đẩy đưa dù có là miền cực lạc xa lạ =)))) . Mà tụi mình vẫn còn đi chung với nhau đến tận vào trong khu VIP luôn (chị đó cũng đi vé VIP). Đứng từ trưa tới tối khuya muốn rã rời hai chân. Vào khu VIP rồi tụi mình khó lòng mà ngồi được vì đông vô cùng, và thế là lại đứng tiếp hàng giờ đồng hồ. Chỗ tụi mình chen lấn đến mức không có oxi mà thở. Số đông bọn mình cũng chưa ăn gì cả ngày trời. Nóng nực, chen lấn, đói khát, mệt lả và thiếu oxi nên khu bọn mình khá loạn vì có nhiều bạn ngất tại chỗ. Trong lúc trao giải cho nghệ sĩ, mình đã mệt mỏi vô cùng, chị đứng bên cạnh tiếp sức cho mình những lúc mình lả nhất. Chị tốt với mình vô cùng. Cứ mỗi lần mình cúi mặt xuống chỉ để chợp mắt, chị luôn động viên

"Trai sắp ra rồi em, còn một chút nữa thôi, tụi mình cùng cố thêm chút nữa."

Lúc GOT7 ra thảm đỏ mình lại sốc lần thứ n =)) . Lúc này mình nghĩ là mình đã đủ tỉnh táo để nhận ra GOT7 đang ở gần mình như vậy. Mình hú hét suýt tắt tiếng, lúc đó các cậu đi ngang khu mình đứng để ra sau hậu trường, mình ở đó không quá gần nhưng cũng không xa lắm. Mình thấy đủ rõ YuGyeom, BamBam, Jackson, JB, những người còn lại chỉ thấp thoáng, nhất là Mark, thấy được mỗi sống mũi cao và làn da trắng với cái áo trắng rộng phất phơ, đẹp xinh vô cùng. Bọn mình lại tiếp tục đứng nhừ chân chờ đến cuối buổi GOT7 ra biểu diễn. Mình đã hét đến khản đặc giọng, còn tưởng đứt thanh quản nữa chứ =')) . Trong lúc diễn mình thấy không rõ lắm, nhưng thấy Jackson là nhiều lần nhất (dính ngay bias thích ghê >///< ). Các cậu diễn ba bài liên tục, sau đó dừng lại giao lưu với bọn mình vài phút, rồi diễn bài cuối. Lúc cuối những thành viên tẻ ra đi xuống chỗ khán đài. Mình đứng bị nhồi nhét bên trong nên không thấy rõ lắm, nhưng lúc đi lên mình thấy YoungJae rất rõ. Trông cu cậu cưng lắm lắm luôn. JB lúc đi lên mình cũng thấy rõ, còn quay xuống nhìn bọn mình cười đểu nhìn bảnh kinh khủng.

Sau khi kết thúc buổi biểu diễn thì mình chợt ngộ ra nhiều điều lắm. Tuyệt nhất là không có cuộc gọi nào từ ba mẹ hối về. Nhất là không có cuộc gọi nào từ ba, mẹ chỉ gọi hỏi giờ về. Cả ngày trời diễn ra suôn sẻ đến sốc vì đời mình chưa bao giờ suôn sẻ như ngày hôm ấy. Tất nhiên chuyện chen lấn xô đẩy, mệt mỏi, đứng hàng giờ để chờ là điều đương nhiên nên mình không thấy ngạc nhiên, mình cũng chẳng để tâm mấy. Những gì mình cần là được gặp GOT7 thôi vì đó là lần đầu tiên. Mặc dù trong buổi biểu diễn có nhiều sự bất tiện không đáng để bỏ ra 1tr để nhận lấy nhưng với mình, thấy được GOT7 là bỏ qua hết. Phút giây mình thực sự thấy các cậu thì đó là những phút giây đẹp đẽ nhất mà mình đã từ từ tận hưởng. Mọi thứ đã làm mình phiền muộn cũng bỗng dưng biết mất. Cả crush cũng như ex, họ trở nên hoàn toàn vô nghĩa đến mức đến sợ. Như là chỉ còn mình và niềm hạnh phúc riêng của mình đang trong một thế giới riêng của mà chỉ cả hai tồn tại. Dù mệt mỏi nhưng mình vẫn muốn giây phút ấy ngừng lại mãi mãi. Mình đã được tận hưởng trọn vẹn từng phút giây cuối cùng.

7.1.2017
ZingMusicAward 2016
#GOT7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro