Ký sự của Màn Thầu với Cua Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Một 】

Từ lúc Triển Chiêu theo Bạch Ngọc Đường trở về Hãm Không đảo, Triệu Phổ cùng Công Tôn mang Tiểu Tứ tử quay lại Tiêu Dao đảo, Khai Phong phủ trở nên thanh tĩnh, khắp Khai Phong đều là cảnh tượng yên bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, ai nấy đều thoải mái tự tại.

Bao Duyên trừ những lúc giúp đỡ sửa sang lại các tư liệu án kiện thì cũng là một người cực rảnh rỗi. Bàng Dục thì lại lấy danh nghĩa "học hỏi" mà thoải mái bám càng trong Khai Phong phủ; đương nhiên, ngoại trừ phần phí ăn ở bị Bao Chửng chặt chém, Bàng thái sư vẫn rất vui lòng khi nhi tử bảo bối nhà mình được rèn luyện ở Khai Phong phủ.

Bao Duyên chưa từng nghĩ rằng bản thân mình sẽ có tiến triển quan hệ gì với Bàng Dục.

Trước kia, cậu luôn không thích việc gặp mặt Bàng Dục, dù sao việc Bàng thái sư làm "thiên hạ đệ nhất đại tham quan" cũng rất ảnh hưởng tới ấn tượng của cậu đối với Bàng Dục, huống hồ ngày xưa Bàng Dục quả thật cũng làm không ít chuyện xấu, xú danh lan xa. Nhưng ở chung một thời gian, Bao Duyên lại cảm thấy Bàng Dục người này thật ra không tồi. Hơn nữa, lần trước hai người bị bắt cóc, chính Bàng Dục trước sau đều che chở cho mình, bộ dáng rất anh dũng, làm cho cậu vô cùng cảm động. Không những thế, Bàng Dục hiện tại cũng đã thật sự bỏ những thói hư tật xấu trước kia, vì thế bây giờ Bao Duyên cũng cảm thấy Bàng Dục rất tốt.

Ngày hôm đó, Bao Duyên đọc sách trong thư phòng, đọc lâu quá nên cũng có chút mệt mỏi, đưa tay xoa mắt bóp trán. Đoạn, cậu mở cửa sổ nhìn ra ngoài nội viện, lại thấy Bàng Dục đang chơi đùa với điểu cưng của hắn.

Bàng Dục vận một bộ y phục màu đỏ tía, tay áo thêu đường viền kim sắc, bên hông đeo một mảnh ngọc bội oánh nhuận, vừa thấy đã lộ ra khí chất phú quý. Hơn nữa, thân hình Bàng Dục cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, lại không ăn chơi trác táng như xưa kia, thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.

Bao Duyên nhìn hắn đến xuất thần, nghĩ thầm, phu nhân của Bàng thái sư phải xinh đẹp đến mức nào mới có thể sinh ra được một đứa con tuấn tú như Bàng Dục, bảo sao lại chẳng cưng chiều hắn như bảo bối vậy. Đang lúc xuất thần, cậu hoàn toàn không chú ý người nọ đã mang theo lồng chim tiến tới trước cửa sổ.

"Tiểu Màn Thầu!" Bàng Dục đột nhiên hô lớn một tiếng.

"Nha!" Bao Duyên bị một tiếng kêu này hù hết hồn, thiếu chút nữa vứt luôn sách trên tay.

"Sao khi không lại nhìn ta chằm chằm như vậy?" Bàng Dục tựa lên bệ cửa cười đến xán lạn, lộ ra hàm răng trắng, "Chẳng lẽ ngươi vừa ý bản hầu gia rồi?"

Bao Duyên bị một câu này của hắn dọa, lại bị hắn trêu như vậy, tức giận đến mặt đều đỏ lên. Cậu đặt sách xuống, đứng dậy bước qua , đưa tay đẩy Bàng Dục ra khỏi bệ cửa sổ.

"Phi! Đi chết đi!"

Hung hăng mắng một tiếng, Bao Duyên liền phồng má, thở phì phì đóng cửa sổ.

Bàng Dục nhìn cánh cửa sổ đóng chặt, lại chơi đùa với điểu cưng của mình như trước, "Màn Thầu nha, ngươi tuyệt đối không được học thói hung dữ giống Tiểu Màn Thầu như vậy đâu, bằng không sau này gả đi không được thì biết làm sao?"

Con chim hoàng yến xinh đẹp trong lồng oán giận kêu hai tiếng như muốn nói —— Người ta chính là thục nữ!

Bao Duyên làm bộ không nghe thấy, lầm bầm trở về bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy sách, nhìn nhìn... Mớ chữ dày đặc trên này chẳng biết thế nào mà đều biến thành bộ mặt vừa đẹp vừa gợi đòn kia của Bàng Dục a? Cậu vô cùng bực bội, cào cào đầu tóc.

Chết rồi! Như thế nào còn càng nhìn càng thuận mắt?!

Bee: *cười khửa khửa* Yêu dzồi yêu dzồi cưng ơi~~~ =))) Còn cháu Cua, sao cháu lại đặt tên con chim là Màn Thầu a, mai mốt gọi đụng hàng rồi sao =))))

***

【 Hai 】

Lập thu qua đi, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Bầu trời thăm thẳm mênh mông, hoa cỏ cũng bắt đầu đổi màu.

Ngày hôm đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quyết định quay về Khai Phong phủ thăm lại Bao đại nhân đã lâu ngày không gặp. Hai người mang theo chút đặc sản Hãm Không đảo rồi chuẩn bị xuất phát.

"Miêu Nhi, sao đột nhiên lại muốn đi Khai Phong?" Bạch Ngọc Đường đứng ở đầu thuyền, tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc bên tai Triển Chiêu bị gió thổi loạn, "Mấy hôm trước không phải mới nói muốn đi thăm bên Tiểu Tứ Tử sao?""Ân..." Triển Chiêu chớp chớp mắt, "Là như vầy, đêm qua ta nằm mơ, nhìn thấy ở Khai Phong sắp có chuyện gì đó rất thú vị cho nên muốn đi ~ Hắc hắc."

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu cười tủm tỉm, bất đắc dĩ nói: "Còn nhớ rõ chuyện gì đó là chuyện gì không?"

"Không nhớ rõ," Triển Chiêu tiếp tục chớp chớp mắt, "Cho nên mới phải mau chân đến xem sao."

"Con mèo này," Bạch Ngọc Đường cười, "Gió lớn, vào trong khoang thuyền thôi."

"Ân."

. . . . . . . . . . . .

Lúc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đến cổng Khai Phong phủ, Bàng Dục và Bao Duyên đang ngồi trên ghế đá trong viện, trên bàn có một mâm cua hấp và một đĩa nước tương.

Triển Chiêu vừa định bước đến chào hỏi đã bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.

"Miêu Nhi, ngươi nhìn hai người bọn hắn kìa."

Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu đang nghi hoặc, ý bảo hắn quan sát kỹ.

Triển Chiêu liếc trộm sang, thấy Bàng Dục ngồi ở bên người Bao Duyên lột cua, tỉ mỉ lấy phần thịt trắng mềm, chấm nước tương, sau đó mới dùng đũa gắp lên, đút vào miệng Bao Duyên đang mải đọc sách, trong ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu.

"A..." Triển Chiêu giật mình, "Bọn họ..."

"Bàng Dục ngồi ở vị trí kia, vừa vặn chắn gió giúp Bao Duyên."

Triển Chiêu gật gật đầu.

Bàng Dục so với Bao Duyên cao hơn không ít, thân hình cũng rắn rỏi, lại nghiêng người nên hoàn toàn biến thành một bức tường cản gió cho Bao Duyên.

"Ngọc Đường... Cái này mà ngươi cũng nhìn ra nha?"

Bạch Ngọc Đường cười, cũng không nói gì.

Triển Chiêu đột nhiên nhớ tới, lúc gió nổi lớn, Bạch Ngọc Đường cũng ngồi bên người mình giống hệt như vậy.

Đưa tay chà chà khuôn mặt có chút nóng lên của mình, Triển Chiêu nhỏ giọng lầm bầm: "Ta cũng không phải là thư sinh yếu đuối như Tiểu Màn Thầu..."

Bạch Ngọc Đường vẫn như cũ, cười không nói gì, chỉ là nắm chặt bàn tay của ai kia.

"Ta đã nói Khai Phong phủ có chuyện hảo ngoạn mà!" Triển Chiêu đỏ mặt, vội vàng chuyển đề tài, tâm nói con chuột bạch này càng ngày càng buồn nôn, "Đi đi đi, chúng ta mau vào đi."

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu lôi kéo đi vào sân, nghĩ thầm, con mèo này thật sự có khả năng thông linh a?

. . . . . . . . . . . .

"Tiểu Màn Thầu ~ Tiểu Hầu gia ~"

Triển Chiêu mang theo một quải cua bước vào, cười tủm tỉm.

Bao Duyên nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một trước một sau tiến đến. Cậu vội vàng đặt sách xuống nghênh đón: "Triển đại ca, Bạch đại ca, các ngươi sao lại đến đây?"

"Hì hì, ta đến thăm các ngươi." Triển Chiêu quơ quơ mớ cua trong tay, "Thuận tiện mang chút cua Hãm Không đảo tới cho các ngươi."

"Ấy, vừa hay, Tiểu Màn Thầu vừa mới chê cua Khai Phong thua xa cua Hãm Không đảo nè."

Bàng Dục cầm lấy khăn tay trên bàn lau lau rồi cũng bước qua.

Bao Duyên lườm hắn một cái, lại đá hắn một cước, quay đầu cười với Triển Chiêu: "Ta đi thông báo cho cha." Nói xong, liền chạy vào nội viện.

Triển Chiêu nhìn theo bóng dáng Bao Duyên, lại quan sát Bàng Dục trước mặt, sờ cằm ——— Xem ra tiểu tử Bàng Dục này còn chưa có động tĩnh nha.

Bàng Dục bị hắn nhìn tới mức có chút hốt hoảng, trong lòng âm thầm nghĩ, bản thân gần đây cũng không đắc tội với vị đại nhân không thể trêu vào này a.

"Tiểu Hầu gia, " Triển Chiêu thâm ý nhìn mớ vỏ cua trên bàn, "Không thể tưởng tượng được ngươi cũng có lúc lột cua cho người khác ăn nha."

Bàng Dục sửng sốt, hơi mất tự nhiên mà cười: "Đang trong quá trình học tập, cũng không có gì không tốt, ha ha."

Triển Chiêu nhướn mi, thấy Bao Duyên cùng Bao Chửng đang đi ra từ nội viện, lúc lắc quải cua trong tay, nói: "Tiểu Hầu gia, chúng ta cùng đến phòng bếp chưng cua đi."

Bàng Dục than thầm trong bụng, bất đắc dĩ gật gật đầu.

"Bạch đại ca." Bao Duyên đi đến trước mặt Bạch Ngọc Đường, thấy bóng dánh Triển Chiêu cùng Bàng Dục thì hỏi, "Ủa? Bọn họ đi đâu vậy?"

"Chưng cua." Bạch Ngọc Đường bình tĩnh trả lời, tâm nói, con mèo này sao lại thích lo chuyện bao đồng vậy chứ.

"Bạch thiếu hiệp, chúng ta vào trong phòng đi." Bao Chửng cười, hàm răng trắng bóng nổi bật trên khuôn mặt đen thui.

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đi theo hai người vào nhà .

. . . . . . . . . . . .

Tại trù phòng, Triển Chiêu đầu tiên là hàn huyên với các đại nương đại thúc một lúc, sau đó mới lôi kéo Bàng Dục đến chỗ lồng hấp, đem cua bỏ vào chưng.

"Tiểu Hầu gia, ngươi thích Tiểu Màn Thầu nha?" Triển Chiêu cười tủm tỉm.

"Thích nha, thích nhất bánh màn thầu trắng, ăn rất ngon mà." Bàng Dục chột dạ, nhìn trời.

Triển Chiêu nheo mắt, cầm lấy một khúc hành trên thớt, lấy xao xắt nhỏ ra thành lát. Hắn cười nói: "Nước tương phải bỏ thêm hành ăn mới ngon."

Bàng Dục nhìn chằm chằm một đống lát hành bị xắt nhỏ kia ——— Ở trong mắt Triển đại hiệp, ngươi chỉ là khúc hành mà thôi.

"Ta thừa nhận, ta quả thật thích Tiểu Màn Thầu." Bàng Dục thỏa hiệp.

"Thích phải đi nói chứ." Triển Chiêu lau lau tay, "Hay là ngươi còn thẹn thùng?"

Bàng Dục không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào một củ cải.

"Hắc hắc, bằng không để ta giúp ngươi nói."

Dứt lời, Triển Chiêu liền bước ra ngoài.

"Đừng." Bàng Dục luống cuống, vội vàng túm chặt hắn, "Ta cũng không muốn cho hắn biết."

"Vì sao?" Triển Chiêu nheo mắt, nhớ tới hình ảnh vô cùng hài hòa ban nãy, "Ta cảm thấy hai ngươi rất xứng nha."

"Ha ha..." Bàng Dục cười khổ, "Nếu Tiểu Màn Thầu không có ý tứ này, vậy thì ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Cho dù là có, y chính là nhi tử duy nhất của Bao đại nhân, ta cũng là con một của ba đời Bàng gia, nếu chúng ta thành đôi thì hai nhà không phải đều bị đoạn tử tuyệt tôn sao? Bao đại nhân và cha ta lại chẳng lột da ta?"

Triển Chiêu sờ sờ mũi, cảm thấy hắn nói cũng có lý. Tâm nói, Bàng Dục người này, thoạt nhìn như kẻ tùy tiện, thật ra lại là một người có tâm tư rất cẩn thận, tinh tế. Nghĩ lại lại muốn, vạn nhất hai người bọn họ thực sự yêu thích lẫn nhau, vậy chẳng phải là đáng tiếc lắm sao?

"Cái đó..."

"Triển đại hiệp, thực ra ta rất hâm mộ ngươi." Bàng Dục mở miệng, cắt ngang Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhăn mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì mới tốt.

"Trở về đi, bằng không lát nữa lại có người tìm đến." Bàng Dục nói xong, liền hướng bước ra khỏi phòng bếp.
Triển Chiêu đứng ở tại chỗ, nhìn theo bóng dáng cao ngất phía trước lộ ra vài phần cô đơn.

【 Ba 】

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ăn cơm ở Khai Phong phủ xong quyết định ra ngoài tản bộ một vòng để tiêu thực, thuận tiện thăm thú phố xá lâu ngày không quay lại. Triển Chiêu gọi Bao Duyên cùng Bàng Dục đồng hành, bốn người cứ thế mà xuất phát.

Triển Chiêu lặng lẽ liếc mắt nhìn Bàng Dục, thấy trên mặt hắn đã khôi phục lại dáng vẻ không đứng đắn thường ngày, không biết đang nói gì với Bao Duyên mà cười không ngừng, vẻ cô đơn khi nãy đã hoàn toàn không còn tăm tích.

Thời tiết mặc dù lạnh, đường cái Khai Phong vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. Các quán ăn vặt bên đường khói bốc lượn lờ, mùi thơm của các món càng mê người, mang theo những tiếng rao nồng đậm tình người thật dễ nghe.

"Mọt sách à, đọc sách nhiều như vậy rồi mà vẫn còn đọc a." Bàng Dục ôm tay ngắm Bao Duyên đang đứng trước thư quán cẩn thận lựa sách, "Coi chừng càng đọc càng khờ đó."

"Ai cần ngươi lo."

Bao Duyên quay đầu lại trừng hắn một cái, tay áo rộng lộ ra cổ tay thanh mảnh trắng nõn, tiếp tục chăm chú ôm bộ sách mình muốn ra khỏi sạp.

"Tiểu Màn Thầu, ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy mà sao vẫn gầy thế?" Bàng Dục thấy hắn cổ tay lộ ra ngoài của cậu, mặt nhăn mày nhíu, đưa tay nắm lấy.

"Đừng quấy rối!"

Bao Duyên mất kiên nhẫn, xoay người muốn né tránh, không ngờ bất cẩn vấp phải hòn đá, mắt thấy sắp ngã xuống mặt đất rồi.

Bàng Dục tay mắt lanh lẹ, vươn cánh tay ôm thắt lưng cậu kéo vào lòng mình, chặt chẽ bảo trụ ai kia.

Không kịp phòng bị với cảm giác an toàn mà mà ấm áp trong lòng người nọ, Bao Duyên có chút thất thần, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Bàng Dục lúc này cũng đang cúi mắt nhìn mình.

Bốn mắt chạm vào nhau.

Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. . . . . . . . . . . .

"Ngươi cẩn thận một chút nha." Bàng Dục buông ra Bao Duyên bị mình ôm vào lòng mà ngây người, không được tự nhiên mà sờ sờ mũi, tâm nói: Nguy hiểm quá, thiếu chút nữa là không kềm chế được a =口=

"Còn phải đều tại ngươi." Bao Duyên phục hồi lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng, cuống quít quay đi, xoay lưng về phía Bàng Dục, nhìn thấy trên sạp là một đống hỗn loạn.

"Ta đã nói bọn họ lưỡng tình tương duyệt mà, ánh mắt vừa nãy của hai người đó rõ như ban ngày luôn." Triển Chiêu nhìn thấy toàn bộ quá trình, bưng một chén tiểu hồn đồn, dùng khuỷu tay huých Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, quán đằng trước bán hoa quế cao cũng ngon lắm, chúng ta đi mua một chút đi."

"Miêu Nhi, ta nhớ mục đích tản bộ của chúng ta là tiêu thực mà." Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn hắn.

"Thật không?" Triển Chiêu ăn luôn miếng tiểu hồn đồn cuối cùng trong, nhìn trời.

. . . . . .

Lăn qua lăn lại một hồi, Bàng Dục cũng không náo loạn, im lặng đứng ở bên cạnh Bao Duyên nhìn cậu chọn sách, thi thoảng vươn tay giúp cậu vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn ra sau tai.

Chẳng bao lâu sau, Bao Duyên đã chọn xong sách, ôm vào ngực vui rạo rực để Bàng Dục trả tiền.

(*Bee: =))))))))) Nó là gì của em mà em bắt nó giả tiền a??? Mai mốt chia tay nó đòi quà thì biết làm sao??? Không lẽ hai chúng bây vừa đi bộ đường Khai Phong, cậu Màn Thầu ôm một chồng sách vừa đi vừa vứt, cậu Cua chạy theo lụm... À, mà còn cây kiếm cậu Cua tặng với cả tiền cua hấp (tính là hai củ nhẩy?) =)))))) Đùa chứ cậu Cua mà tỏ tình kiểu "Yêu anh đi em, anh không đòi quà" chắc sẽ bị đập phù mỏ =))))*)

Khi quay đầu lại, Bao Duyên mới phát hiện Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đang đứng ở một bên nói chuyện phiếm, cũng không biết đã đứng bao lâu, cậu ngượng ngùng gãi đầu, có chút áy náy nói: "Thật có lỗi, Triển đại ca, Bạch đại ca, để các ngươi chờ ta lâu như vậy..."

"Không sao." Triển Chiêu giở tuyệt chiêu 'nụ cười tất sát' rồi nói, "Không bằng ngươi cùng tiểu Hầu gia đi về trước đi, ta cùng Ngọc Đường đi chợ tiếp, ngươi mang theo sách đi cũng không tiện."

Bao Duyên gật gật đầu, tâm nói, Triển đại ca quả nhiên là một người rất ôn nhu và chu đáo!

Bàng Dục thanh toán tiền sách xong, bước tới, thập phần tự nhiên mà tiếp nhận chồng sách trong tay Bao Duyên, hai người liền cùng nhau trở về.

(*Bee: Đây là hình ảnh người yêu shopping điển hình a... Bao giờ tui mới tìm được một anh nói với tui câu: "Em chỉ cần lựa sách thôi, còn trả tiền cứ để anh lo" =)))))

Triển Chiêu nhìn thấy bóng dáng của hai người bọn họ, lại nghĩ tới lời hôm nay Bàng Dục đã nói với mình, bất giác có chút cảm giác bị đè nén.

"Miêu Nhi, loại sự tình này vẫn cứ để cho bọn họ tự mình quyết định mới là tốt." Bạch Ngọc Đường đưa cho Triển Chiêu một khối hoa quế cao, "Người bên ngoài không thể giúp, gấp cái gì chứ?"

"Cũng đúng."

Triển Chiêu vốn cũng không phải người thích phức tạp, nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy cũng liền bình thường trở lại, sau đó cắn một miếng hoa quế cao trên tay Bạch Ngọc Đường.

. . . . . . . . . . . .

Bàng Dục cùng Bao Duyên một đường trở về, hai người bình thường nói cũng không ít vậy mà chẳng hiểu sao giờ lại trầm mặc.

"Này." Không khí thật sự rất quái lạ, Bao Duyên nhịn không được kêu một tiếng.

"Ân?" Bàng Dục nghiêng mặt nhìn hắn, "Làm sao vậy?"

Bao Duyên bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy, cảm ơn ngươi."

"Ngươi mới nói gì?" Bàng Dục cười, khóe miệng hơi nhếch lên, "Không nghe rõ, nói lớn thêm chút đi."

"Vừa nãy, cảm ơn ngươi."

Bao Duyên nhẫn nại nói lại một lần.

"Vẫn không nghe rõ." Bàng Dục nhìn cậu, vẻ mặt vô tội.

Bao Duyên nổi giận, hai gò má trắng nõn có phần đỏ lên, rống to với tên kia: "Ta nói, vừa nãy ngươi giúp đỡ ta nên ta mới không bị ngã cho nên cám ơn ngươi! Nghe rõ rồi chứ!?"

"Ân..." Bàng Dục còn thật sự gật đầu, "Nghe rõ rồi."

Bao Duyên thở ra một hơi, cảm thấy được có điểm không thích hợp, vừa đưa mắt nhìn lên mới ý thức được chính mình còn đang ở trên đường cái, mà mọi người hai bên đường cũng cũng không hẹn mà cùng trợn mắt há mồm nhìn mình =口=

Cậu hít sâu một hơi, lại thấy Bàng Dục nghẹn cười đến mức mặt đều đỏ lên. Bao Duyên cảm thấy mí mắt giật tới sắp rớt, nghiến rang nghiến lợi rít ra hai tiếng: "Bàng —— Dục ——"

"Tiểu Màn Thầu, " Kẻ khởi xướng biết tình huống không ổn, cắt ngang lời Bao Duyên, cúi xuống tiến đến bên tai cậu, "Không cần cảm tạ, nếu không phải do ta thì ngươi cũng sẽ không vấp phải hòn đá kia, ta phụ trách là phải đạo thôi." Nói xong liền chạy nhanh về phía trước.

Gương mặt Bao Duyên vốn đã đỏ, bị một lời nói mờ ám này làm cho càng đỏ hơn, bên tai vẫn còn quanh quẩn cảm giác nong nóng. Cậu vừa tức vừa giận, lúc lấy lại tinh thần mới phát hiện ra Bàng Dục đã sớm chạy xa, vì thế nhấc chân đuổi theo.

"Họ Bàng kia, ngươi đứng lại đó cho ta ————"

Mọi người xung quanh đối tình cảnh như vậy cũng đã nhìn quen, đều cười lắc đầu —— Bao công tử lại bị tiểu Hầu gia đùa giỡn rồi.

***

【 Bốn 】

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu lưu lại Khai Phong mấy ngày liền chuẩn bị quay về Hãm Không đảo .

"Miêu Nhi, như vậy liền chuẩn bị đi rồi?"

Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu đóng gói các loại đồ ăn vặt của Khai Phong phủ vào hành trang.

"Ân." Triển Chiêu gật gật đầu, "Không phải ngươi nói rồi sao, người bên ngoài cũng không giúp được, gấp cái gì?"

"Ngươi không tiếp tục theo dõi sao?"

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, tâm nói, con mèo này luôn thích xem náo nhiệt, tại sao lần này mới xem được một nửa đã bỏ rồi.

"Hắc hắc." Triển Chiêu cười đến mặt mày loan loan, "Ta đêm nằm mơ, nhìn thấy trên Tiêu Dao đảo càng có nhiều chuyện thú vị. Chờ chúng ta về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi Tiêu Dao đảo thăm bọn Tiểu Tứ Tử đi."

"Lại mơ?" Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, "Miêu Nhi, ngươi mà cứ thế thì đi làm thầy bói được rồi."

"Ân, nói không chừng có thể kiếm được nhiều tiền a."

Triển Chiêu vẻ mặt nghiêm túc, còn thật sự gật gật đầu.

. . . . . . . . . . . .

Tiễn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đi xong, Bàng Dục cùng Bao Duyên trở về; chưa đi được bao lâu liền thấy phía trước có người vội vã chạy tới, đến khi người nọ chạy tới gần mới thấy rõ hóa ra là Bao Phúc.

"Thiếu... Thiếu gia... Tiểu Hầu... Hầu gia."

Bao Phúc thở hồng hộc, nói chuyện cũng hàm hàm hồ hồ.

"Oa, Bao Phúc, ngươi làm gì vội vàng như chạy đi đầu thai vậy?" Bàng Dục thấy bộ dáng hắn thở hồng hộc, mặt đỏ lên, nhịn không được trêu chọc.

"Bao Phúc, ngươi đừng vội, có chuyện gì thì chậm rãi nói." Bao Duyên đá Bàng Dục một cước, thân thủ vỗ vỗ lưng Bao Phúc, "Cha cho ngươi tới tìm chúng ta sao?"

Bao Phúc thật vất vả mới lấy lại hơi, vuốt vuốt ngực, nói: "Hoàng Thượng vừa mới phái người đến, nói là muốn tiểu Hầu gia tiến cung một chuyến, lão gia sợ Hoàng Thượng chờ lâu, bảo ta đi ra tìm các ngươi."

"A?" Bàng Dục sửng sốt, "Hoàng Thượng tìm ta?"

Bao Phúc gật gật đầu.

Bàng Dục vẫn như cũ sững sờ ở tại chỗ, một hồi vẫn không phản ứng lại; tâm nói, Triệu Trinh tìm hắn, nhất định không phải hảo sự.

Bao Duyên đẩy hắn, thúc giục nói: "Ai nha, ngươi còn ngây người ở đây làm gì, còn không mau đi?"

"Nga..." Bàng Dục bị đẩy mới lấy lại tinh thần, bước đi vài bước, sau đó lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn Bao Duyên, "Vậy ngươi..."

"Ta về nhà chờ ngươi."

Bàng Dục nghe xong lời này cảm thấy vô cùng hưởng thụ, cười hắc hắc bước nhanh về hướng hoàng cung.

Bao Duyên cau mày dùng mũi chân di di hòn đá nhỏ trên mặt đất —— Lời vừa nãy của mình... tự nhiên sao lại giống lời thê tử nói với trượng phu vậy trời =口=

Chết rồi, nghĩ bậy cái gì a!?

Bao Duyên dậm chân một cái, lại duỗi tay vỗ vỗ mặt mình, vội vàng vội vội đi về phía.

"Ai —— thiếu gia —— ngươi từ từ chờ ta với ————"

Bao Phúc thật vất vả mới lấy lại hơi chỉ có thể nhận mệnh, lại chạy một đường trở về theo thiếu gia nhà hắn.

. . . . . . . . . . . .

Bàng Dục vào hoàng cung, cùng nhóm công công tiến vào ngự thư phòng, chợt phát hiện phụ thân nhà mình cùng một vị lão nhân bộ dáng phú quý đã ở bên trong, châu đầu thì thầm gì đó, ngay cả chính mình bước vào cũng không nhận ra.

"Hoàng Thượng." Bàng Dục khom người thi lễ với Triệu Trinh đang ngồi sau bàn.

Triệu Trinh khoát tay ý bảo hắn đứng dậy, lại chỉ chỉ hai vị lão nhân đang tán gẫu bên cạnh.

"Cha." Bàng Dục có chút bất đắc dĩ, đi qua gọi một tiếng.

"Dục Nhi, ngươi đã tới rồi, mau mau mau, mau tới chào hỏi Tống bá bá." Bàng thái sư tâm tình rất sung sướng, ưỡn bụng cười tủm tỉm.

"Vãn bối kiến quá Tống bá bá." Bàng Dục ngoan ngoãn hành lễ vấn an với lão nhân kia.

"Ân, ân." Lão nhân cẩn thận đánh giá Bàng Dục một lượt, mặt mày hồng hào vô cùng vui vẻ, "Quả thật là phong thần tuấn lãng."

Bàng Dục có chút thắc mắc, thoáng nghi hoặc nhìn sang Triệu Trinh.

"Khụ..." Triệu Trinh hắng giọng, "An Lạc Hầu gần đây thế nào?"

"Nhờ phúc của Hoàng Thượng, vi thần rất mạnh khỏe."

"Ân." Triệu Trinh gật gật đầu, " An Lạc Hầu cũng đến tuổi thành thân rồi nhỉ? "

"A?" Bàng Dục ngẩn người, bỗng nhiên lại nghĩ tới câu nói về nhà chờ hắn kia của Bao Duyên, không khỏi ngốc nghếch cười cười, "Ha ha, đúng vậy, vi thần cũng nên thành thân..."

"Rất tốt." Triệu Trinh bưng chén trà trên bàn uống một ngụm, "Tống đại nhân có một chất nữ, cũng tới tuổi lấy chồng, nàng bảo đã có lòng thầm thương trộm nhớ An Lạc Hầu; vì thế Tống đại nhân hôm nay liền mời Bàng thái sư tìm đến trẫm, hy vọng trẫm có thể chỉ hôn cho hai ngươi. Ngươi vừa rồi cũng thấy được, hai vị đại nhân đối với việc hôn nhân này đều thập phần vừa lòng, không biết ý của An Lạc Hầu như thế nào?"

Bàng Dục còn đang đắm chìm trong suy tưởng, nghe thế liền hoàn toàn choáng váng.

Chỉ hôn... Chỉ hôn...

Thành thân... Thành thân...

"Dục Nhi, còn không mau đáp ứng. Cha ngươi sớm đã mong được ôm tôn tử đây." Bàng thái sư hớn hở, "Khuê nữ kia ta đã thấy rồi, vô cùng xinh đẹp a."
Bàng Dục trầm mặc, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh của Bao Duyên. Tuy rằng chính mình đã sớm dự đoán sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy.

"Ta..."

Bàng Dục do dự, thủy chung vẫn không nói gì.

"An Lạc Hầu không cần vội trả lời, dù sao cũng là chung thân đại sự, đợi suy nghĩ kỹ rồi lại đến nói cho trẫm cũng không muộn."

Dù sao cũng là vua của một nước, Triệu Trinh liếc mắt một cái liền nhìn ra tia không muốn và bất an trong mắt Bàng Dục.

"Đa tạ Hoàng Thượng," Bàng Dục nghiêm mặt, "Vi thần xin cáo lui."

"Đi đi." Triệu Trinh lời còn chưa dứt hẳn, Bàng Dục đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Bàng thái sư choáng váng, tâm nói, Dục Nhi nhà mình làm sao vậy? Lại nhìn nhìn Tống đại nhân bên cạnh, không khỏi có chút xấu hổ.

Triệu Trinh một tay nâng má, một tay gõ mặt bàn, bộ dáng có chút đăm chiêu.

【 Năm 】

Bàng Dục ngơ ngẩn rời khỏi hoàng cung, cũng không vội quay về Khai Phong phủ, một mình lang thang trên đường phố. Ngờ đâu càng bước đi càng phiền muộn, hắn quẹo vào một tửu lâu, gọi mấy bình rượu rồi rầu rĩ uống không ngừng.

Sắc trời tối dần, gió thu lành lạnh trở nên se sắt. Bao Duyên khoác áo choàng đi tới đi lui trong sân, tâm nói: Đã trễ thế này mà Bàng Dục vẫn chưa trở về, không phải đã xảy ra chuyện rồi chứ? Nghĩ ngợi rồi lại lo lắng, cân nhắc một hồi rồi quyết định ra ngoài tìm hắn.

Bao Duyên vừa chạy ra cửa không bao lâu thì đã va vào một thân hình cao lớn.

"Ai nha?" Bị đụng tới lảo đảo, Bao Duyên xoa xoa trán, tức giận ngẩng đầu, nhưng vừa nhìn thấy bóng lưng người kia thì lộ ra một tia kinh ngạc, "Bàng Dục?"

Người nọ không nói gì, Bao Duyên lại ghé sát vào, xác định đúng là Bàng Dục, tảng đá trong lòng cũng được nhấc lên.

"Ngươi đi uống rượu?" Mùi rượu nồng đậm bị gió thổi tán, Bao Duyên nhíu mày, "Khó ngửi muốn chết. Nhanh lên theo ta trở về."

"Tiểu... Tiểu Màn Thầu?"

Bàng Dục nhìn chăm chăm vào đôi mắt sáng như sao trước mặt mình.

Bao Duyên kéo tay áo hắn lôi về phủ Khai Phong, tâm nói: Bàng Dục chết tiệt! Đi uống rượu cũng không nói một tiếng, hại người ta lo lắng, chờ ngươi tỉnh phải xử mới được.

"Tiểu Màn Thầu... Ngươi sao lại ra đây..."

Bàng Dục có chút say, đi đường hơi xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Ngươi còn nói?" Bao Duyên cố sức vắt một cánh tay của hắn qua cổ mình, "Còn không phải bởi vì ngươi?"

"Ngươi... lo lắng... cho ta nha?"

Hai người vốn đã cách nhau rất gần, Bàng Dục đột nhiên lại nghiêng mặt sang, đôi môi liền tựa như vô tình phớt lên má của Bao Duyên.

"Ngươi... Ngươi đừng lộn xộn..."

Cảm xúm mềm mại lành lạnh lướt qua, gương mặt Bao Duyên từng chút nóng lên, muốn đẩy đầu hắn ra một chút nhưng lại kẹt cánh tay đang khoác qua cổ mình quá chặt.

Hai người cù cưa suốt một đường, thật vất vả mới lết tới cửa nhà. Cả tay lẫn cổ của Bao Duyên đều mỏi nhừ, cắn răng đưa Bàng Dục vào phòng lên giường, bản thân cũng mệt mỏi ngã xuống bên cạnh hắn mà thở.

"Đồ.... họ Bàng... chết tiệt... Chờ ngươi tỉnh lại... xem ta... thu thập ngươi..."

Bàng Dục nằm ở trên giường, mắt đã nhắm lại, miệng không biết lẩm bẩm gì đó.

Bao Duyên hơi nhíu mày, đứng lên khỏi giường, bước ra cửa phòng phân phó Bao Phúc đi chuẩn bị một thau nước ấm. Sau đó, cậu trở lại bên giường cởi giầy cho hắn, rồi lại thoát áo ngoài của hắn, thế nhưng Bàng Dục vẫn lộn xộn không yên, như thế nào cũng thoát không xong. Bao Duyên nổi khùng, dứt khoát leo lên giường, trực tiếp ngồi lên lưng Bàng Dục, đè hắn xuống rồi lột lớp áo ngoài bốc mùi rượu ra.

(*Bee: Mai mốt thằng chồng nó còn phải thường đi uống rượu ngoại giao, cảnh này còn kéo dài dài =))))))))*)

Lúc Bao Phúc bưng thau nước ấm đi vào trong phòng liền thấy thiếu gia nhà mình đang khóa ngồi trên tấm lưng trần trụi của tiểu hầu gia, trên trán và tóc mai còn lộ ra vài giọt mồ hôi trong suốt =口=

"Thiếu... Thiếu gia..."

"Ừm." Bao Duyên dùng tay áo lau lau mồ hôi, nhìn Bao Phúc một cái, "Đặt thau nước lên bàn, ngươi đi nghỉ ngơi đi."

"Ách.." Bao Phúc xem xét bộ dáng khờ dại-tinh khiết-tốt bụng của thiếu gia nhà mình, nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Không cần ta hỗ trợ sao?"

"Không cần." Bao Duyên chớp chớp đôi mắt to sáng ngời về phía Bao Phúc, "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, mình ta làm được rồi."

Bao Phúc gật gật đầu, lại len lén nhìn tư thế trên giường thập phần quái dị của hai người, cuối cùng yên lặng đi ra ngoài, thuận tiện đứng canh cửa phòng.

"Bộ trên mặt ta dính cái gì sao?" Bao Duyên vuốt cằm lẩm bẩm, nghĩ tớ sắc mặt quái dị lúc nãy Bao Phúc nhìn mình, cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Hay là trên mặt Bàng Dục dính cái gì?" Bao Duyên tiếp tục lẩm bẩm, cúi đầu, đập vào mắt là một vùng ngực rắn rỏi cùng thắt lưng săn gọn.

Bao Duyên hơi đỏ mặt, lại nhướn mi —— Chậc, dáng người đẹp vậy cho ai xem chứ?

Bao Phúc lúc nãy là nhìn thấy cái gì... Cục cưng Bao Duyên tò mò cúi đầu nhìn một lúc lâu, tầm mắt chậm rãi dừng lại khi nhận ra tư thế của mình đang ngồi trên... Rốt cục ý thức được, tư thế của hai người thật sự là, phi thường, phi thường, phi thường ........

Gương mặt trở nên đỏ hơn cả cà chua, Bao Duyên vội vã leo xuống khỏi giường. Yên lặng lau mặt cho Bàng Dục, yên lặng chà chà thân người hắn, yên lặng tự mắng chính mình một trăm lần, lại yên lặng giết Bàng Dục trong tư tưởng một trăm lần.

Sau khi thu thập xong mọi thứ, Bao Duyên đã mệt muốn chết. Cậu ngồi ở bên giường, vươn tay chọt chọt mặt Bàng Dục —— Ân, cũng mềm lắm... Lại duỗi tay chọt chọt cơ bụng Bàng Dục —— Nha, cứng! Bao Duyên bĩu môi, nhéo nhéo cái bụng mềm mềm của mình, rất là không cam lòng.

Xem ra về sau phải rèn luyện nhiều hơn.

Sau khi người nào đó ra quyết tâm phải rèn luyện thêm, rốt cục nhịn không được nữa mà gục lầu lên giường.

Một đêm ngủ ngon.

. . . . . . . . . . . .

Bàng Dục xoa đầu mình, mơ mơ màng màng mở mắt, chợt nhìn thấy Bao Duyên đang dựa vào ngực mình mà ngủ say. Tóc hơi rối, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, đôi môi màu hồng nhạt khẽ hé mở.

Hắn thoáng cau mày, cẩn thận nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua.

Bản thân dường như đã đi uống rượu, sau đó trên đường trở về đụng phải Tiểu Màn Thầu... Bàng Dục trong lòng chợt lạnh, tâm nói chính mình sẽ không say rượu loạn tính đem Tiểu Màn Thầu làm cái gì chứ?

Vội vã đưa mắt nhìn Bao Duyên đang an ổn ngủ bên cạnh mình, quần áo trừ bỏ bị cọ loạn bên ngoài thì vẫn còn đầy đủ trên người. Bàng Dục thở phào một cái, cảm thấy vừa may mắn vừa tiếc nuối.

Hắn thật cẩn thận đứng dậy, giúp Bao Duyên đắp lại chăn, nhìn cái khăn mặt trong tay cậu, lại nhìn đến thau nước trên bàn, lộ vẻ cảm động.

Bỗng nhiên ký ức về quãng thời gian qua của hai người, đủ loại qua lại, đã không còn nhớ rõ từ khi nào thì bắt đầu để ý, cũng không nhớ rõ từ khi nào thì bắt đầu yêu thích, chỉ biết rằng, có người nọ bên cạnh thì rất thỏa mãn.

Đoạn tử tuyệt tôn thì đã sao?

Bàng Dục cảm thấy chính mình còn nhịn nữa sẽ không là nam nhân. Hắn siết chặt tay, bước đến bên giường, cúi xuống hôn say đắm lên đôi môi của người còn đang ngủ mê, linh hoạt đẩy lưỡi tiến quân thần tốc, tận tình đảo quanh khoang miệng ấm nóng.

Bao Duyên cảm thấy có chút thở không nổi, mông lung mở mắt ra, liền bị nụ hôn này dọa đến giật mình, người cũng hoàn toàn thanh tỉnh, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Bàng Dục.

Bàng Dục thấy hắn tỉnh cũng bất vi sở động, lại xoay người đặt cậu dưới thân, khiến cho thân hình của hai người dính sát vào nhau.

"...Ân... Ngô..."

Bao Duyên đưa tay đẩy hắn ra, nhưng có đẩy thế nào cũng không được.

Thật lâu sau, Bàng Dục rốt cục dời môi, hai tay đặt lên hai bên gương mặt người nằm dưới thân mình, buộc cậu phải nhìn vào hắn.

Bao Duyên há miệng thở dốc, sắc mặt đỏ ửng, bờ ngực kịch liệt phập phồng, đôi môi sưng đỏ, tựa hồ còn chưa phản ứng lại được.

Hai người cứ như vậy đối diện nhau.

"...Ngươi... Ngươi... Ngươi..."

Bao Duyên bị ánh mắt vừa thâm thúy vừa nóng bỏng của Bàng Dục làm ngây người, đôi môi run rẩy như muốn nói gì.

"Tiểu Màn Thầu, ta thích ngươi." Bàng Dục nhếch khóe môi, một tay chống đỡ thân thể, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve lên má Bao Duyên, "Giống như Vương gia thích Công Tôn tiên sinh, Bạch đại hiệp thích Triển đại hiệp vậy. Ta nói như vậy, ngươi có hiểu không?"

Bao Duyên nhìn Bàng Dục, nhất thời lại cảm thấy có chút xa lạ. Trong ấn tượng của mình, cho dù ở bên bờ sống chết, người này vẫn luôn giữ một bộ dạng không đứng đắn, cho tới bây giờ, chưa từng gặp qua vẻ mặt nghiêm túc đến như vậy của hắn. Cậu dời mắt đến bàn tay Bàng Dục đang dừng ở bên tóc mình, gật gật đầu.

"Vậy ngươi..." Bàng Dục hơi cau mày, hồi lâu cũng không nghĩ ra một câu thích hợp, "Vậy ngươi... có nguyện ý cùng ta đoạn tử tuyệt tôn hay không?"

=口=

Bao Duyên trừng mắt nhìn, tâm nói lời này nghe sao lại quái dị quá mức... Bất quá, chính mình quả thật cũng đã thích hắn, nếu hắn đã ngỏ lời trước, vậy bản thân cũng không có gì phải sợ nữa. Vì thế... ngơ ngác gật đầu.

Bàng Dục thấy cậu gật đầu, lo lắng trong lòng bấy lâu lập tức tan thành mây khói. Hắn ôm mặt Bao Duyên, lại hung hăng hôn một chặp.

"Tiểu Màn Thầu, vậy chúng ta cùng nhau đoạn tử tuyệt tôn đi."

Tiểu Hầu Gia cười tủm tỉm, Tiểu Màn Thầu mặt đỏ hồng.

Bee: Cậu Cua, cậu tỏ tình sốc hàng quá =)))))))))

Đợt sau sẽ là quá trình tiến tới hôn nhân của hai cậu =)) nếu tui có hứng sẽ tung luôn cảnh H vào đợt sau :">
【 Sáu 】

Sáng sớm, Bàng thái sư ngồi xe ngựa vội vàng chạy tới Khai Phong phủ, thấy Bàng Dục hôm qua biểu hiện như thế thật sự làm cho lão có hơi lo lắng. Tuy nói Bàng thái sư quả thật có điểm vô tâm vô phế, nhưng mà đối với đứa con bảo bối nhà mình, lão vẫn cực kỳ để bụng.

Xuống xe ngựa, Bàng thái sư ưỡn bụng bước vào trong viện, đi chưa được mấy bước liền bị cảnh trước mắt làm chấn động.

Trên chiếc bàn đá trong viện có mấy đĩa bánh bao và sủi cảo, Bao Duyên và Bàng Dục đang ngồi sát bên nhau, gương mặt cả hai đều mang nét cười, lại còn"ngươi đút cho ta một miếng bánh bao, ta đút cho ngươi một miếng sủi cảo". Bàng Dụcthỉnh thoảng còn đưa tay lau đi chút vụn bánh bên khóe miệng Bao Duyên, nùng tình mật ý tràn ngập không gian.

Bàng thái sư hóa đá tại chỗ —— Cái màn này ở đâu ra a?

Lão lấy lại bình tĩnh, nhìn qua thì thấy Bao Chửng vừa bước ra khỏi phòng cũng đang sững sờ đứng đó, liền bắn qua cho ông một cái liếc mắt ——— Bao Hắc Tử, tình huống này là sao?

Bao Chửng thấy một màn như vậy cũng cả kinh sửng sốt, nhưng rất nhanh đã hiểu được, đang chuẩn bị đi qua, giương mắt liền nhìn thấy Bàng thái sư đứng ở sân cửa liên tiếp nháy mắt với mình, ông liền ném lại một tia ——— Chính là cái tình huống ngươi đang nhìn thấy.

Bàng thái sư có điểm không thể tin được ——— Dục Nhi nhà cùng với Tiểu Màn Thầu nhà ngươi?

Bao Chửng sờ sờ râu ——— Phỏng chừng không sai.

Bàng thái sư phồng má ——— Ta đã bảo tiểu tử này tự dưng sao lại sống chết ăn bám ở nhà của ngươi, hóa ra là coi trọng Tiểu Màn Thầu của nhà ngươi.

Bao Chửng tự hào ——— Duyên Nhi nhà chúng ta mị lực lớn mà lại.

Bàng thái sư nhướn mi ——— Còn không phải bị Dục Nhi nhà chúng ta thu phục?

Bao Chửng nhíu mày ——— Rõ ràng là Duyên Nhi nhà ta ăn Tiểu Hầu Gia nhà ngươi.

Bàng thái sư bĩu môi ——— Hứ, Bao Hắc Tử, hai ta đấu nhau hơn nửa đời, không thể ngờ là còn có thể thành thân gia, còn phải cùng nhau đoạn tử tuyệt tôn.

Bao Chửng khinh thường, quay đầu đi vào phòng.

Bàng thái sư cũng không thiết, quay đầu rời Khai Phong phủ.

. . . . . .

Bàng Dục và Bao Duyên đang ngọt ngào hoàn toàn không ý thức được hết thảy những gì vừa phát sinh =口=

"Đúng rồi, Hoàng Thượng hôm qua tìm ngươi để làm gì vậy?"

Bao Duyên cắn một miếng bánh bao Bàng Dục đưa qua, hàm nhai nhai.

"Nói là có một cô nương muốn gả cho ta, hỏi ta có nguyện ý lấy nàng hay không." Bàng Dục nhìn chằm chằm Bao Duyên, càng ngắm càng thư thái, "Cha ta dường như rất vui."

"Vậy ngươi đáp ứng rồi?" Bao Duyên hí mắt.

"Sao vậy được."Bàng Dục vỗ vỗ đầu cậu, "Hoàng Thượng bảo cho ta thời gian để suy nghĩ cẩn thận, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nỡ từ bỏ ngươi."

Bao Duyên đang cau có nghe được lời này cảm thấy rất hưởng thụ, mặt đỏ hồng, trong lòng cũng thật cao hứng. Cậu trừng mắt nhìn, hỏi: "Vậy Bàng thái sư có thể nào sẽ..."

"Ta lúc trước cũng băn khoăn chuyện này nên mới không dám nói với ngươi." Bàng Dục giữ chặt tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, "Nhưng mà hiện tại, ta sẽ không vì bất cứ điều gì mà rời bỏ ngươi. Chúng ta cứ trực tiếp tìm Hoàng Thượng, xin ngài cho hai ta được tứ hôn, đến lúc đó cho dù cha ta và cha ngươi có không vui thì cũng không có cách ."

"Vậy bọn họ có khi nào sẽ..."

"Sẽ không đâu." Không chờ Bao Duyên nói xong, Bàng Dục liền mở miệng cắt ngang, dịu dàng trấn an, "Cha ta cũng không phải người không biết lí lẽ, càng đừng nói đến Bao đại nhân. Hơn nữa, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, có cái gì sai chứ?"

Bao Duyên cảm thấy hắn nói có lý, liền gật gật đầu.

"Tiểu Màn Thầu, ngươi đáp ứng cùng ta thành thân nha." Bàng Dục cười tươi như hoa.

"Ai muốn cùng ngươi thành thân?" Bao Duyên bĩu môi.

"Ngươi a." Bàng Dục tiếp tục chai mặt, cười càng tươi rói.

Bao Duyên không để ý tới hắn, bưng ly sữa đậu nành uống một hơi, thừa dịp tên nào đó không chú ý lặng lẽ vỗ vỗ ngực —— Chết rồi, sao lại đập nhanh như vậy...

. . . . . . . . . . . .

Ngày hôm đó, Bàng Dục tính toán mang theo Bao Duyên tiến cung. Dọc theo đường đi, hai người đã mường tượng đủ loại khả năng, thậm chí ngay cả lộ trình dắt tay nhau bỏ trốn cũng đã lên kế hoạch xong xuôi =口= Nào ngờ ———

"An Lạc hầu, Trạng Nguyên gia, hai ngươi tới vừa lúc, Trẫm vừa định phái người đi tìm các ngươi đây." Triệu Trinh thấy hai người, lại chỉ chỉ Bàng thái sư cùng Bao Chửng đang đứng bên cạnh, "Thái sư cùng Bao khanh đã đến để thương nghị với Trẫm về hôn sự của hai ngươi."

Hôn sự của hai ngươi. . . . . .

Hôn sự của. . . . . .

Hôn sự. . . . . .

Bàng Dục và Bao Duyên choáng váng, đều há to miệng nói không nên lời =0=

"Như thế nào?" Triệu Trinh nhướn mi, "Chẳng lẽ hai vị ái khanh không muốn sao?"

"Không, không phải, đương nhiên là nguyện ý ạ." Bàng Dục phản ứng nhanh, vội vàng lôi kéo Bao Duyên còn đang ngây người cúi mình hành lễ, "Tạ ơn Hoàng Thượng."

"Ân, rất tốt."Triệu Trinh cười cười, "Vậy Trẫm lập tức tứ hôn cho hai ngươi, giờ cũng là thời điểm nên làm việc vui ."

. . . . . .

"Xú tiểu tử," Vừa ra khỏi hoàng cung, Bàng thái sư liền bắt đầu quở trách thằng con mình, "Ngươi xem cha ngươi già cả lú lẫn cái gì cũng nhìn không ra hay sao?"

"Vậy sao lúc trước cha còn muốn con lấy cháu gái của Tống đại nhân gì nọ chứ?" Bàng Dục bất mãn, tâm nói cha khi nào thì đã nhìn ra.

"Còn dám cãi?" Bàng thái sư nói xong liền muốn chụp đầu của hắn, lại bị Bao Chửng cản lại.

"Lão Bàng, ngươi cũng không thể đánh ta thằng con tương lai của ta."

"Nó là thân nhi tử của ta."

"Sắp tới cũng thân nhi tử của ta."

"Nhưng mà nó thân với ta hơn."

"Cái đó chưa chắc."

". . . . . . . . . . . ."

Bàng Dục cùng Bao Duyên đứng ở một bên, bất đắc dĩ can ngăn và an ủi hai lão nhân gia.

. . . . . . . . . . . .

Trên Hãm Không đảo, Triển Chiêu tựa vào Bạch Ngọc Đường nhìn đi nhìn lại tấm thiếp cưới trên tay.

"Ngọc đường, quả nhiên vẫn là Khai Phong náo nhiệt nha."

"Miêu Nhi, ngươi không phải lại nằm mộng thấy gì đó chứ?"

"Sao ngươi biết?" Triển Chiêu vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn hắn.

"Bởi vì hôm qua ngươi mới nói Tiêu Dao đảo so với Khai Phong náo nhiệt."
【Bảy】

(Mượn đỡ hình KTNT để minh họa đám cưới ~~~)

Mấy ngày gần đây Khai Phong náo nhiệt hơn rất nhiều, đề tài khắp đầu đường cuối ngõ chỉ có một ——— Hôn sự của Tiểu Hầu gia Bàng Dục cùng Trạng Nguyên gia Bao Duyên.

"Ta đã nói tiểu Hầu gia cùng Trạng Nguyên gia là một đôi lâu rồi mà, bằng không làm sao mà mọi lúc mọi nơi đều dính với nhau như sam vậy chứ."

"Xì, cái đó cũng chưa chắc, ngươi xem lúc trước tiểu Hầu gia còn không phải hay khi dễ Trạng Nguyên gia sao?"

"Ngươi thì biết cái gì, cái đó người ta gọi là tình thú."

"Tiểu Hầu gia tuấn lãng, Trạng Nguyên gia ôn nhuận, thật đúng là trời sinh một cặp mà."

"Ân, nói chính xác."

"Các ngươi đoán xem, hai người bọn họ ai thượng ai hạ?"

"Hẳn là tiểu Hầu gia thượng đi... Dù sao Trạng Nguyên gia cũng là một văn nhược thư sinh mảnh mai."

"Vớ vẩn, Bao đại nhân uy vũ như vậy, Trạng Nguyên gia khẳng định cũng sẽ không kém đâu."

"Có đạo lý..."

". . . . . . . . . . . ."

Mọi người trong Khai Phong phủ và Thái Sư phủ cũng vội vàng náo nhiệt, nào là bố trí lễ đường, phân phát thiệp cưới, nào là chuẩn bị thức ăn, rồi còn may hỉ phục... Tóm lại, mỗi người đều có công việc để làm, chỉ có Bàng Dục và Bao Duyên là ăn không ngồi rồi.

"Tiểu Màn Thầu," Bàng Dục đút một miếng quế hoa vào miệng Bao Duyên, "Ngươi hối hận hay không hối hận?"

"Hối hận cái gì?" Bao Duyên nhai nhai hỏi lại.

"Cùng ta thành thân." Vẻ mặt Bàng Dục còn nghiêm túc nhìn cậu.

"Ừm, có một chút." Bao Duyên nháy mắt mấy cái, "Ta có thể đổi ý không?"

"Không thể!" Bàng Dục quyết đoán.

"Vậy là xong rồi, " Bao Duyên lườm hắn một cái, "Ngươi đang lo lắng cái gì chứ?"

"Không biết." Bàng Dục mặt nhăn mày nhíu, "Cảm giác có điểm không chân thật a, nhất là việc cha ta cùng Bao đại nhân cư nhiên tiếp nhận dễ dàng như vậy? Thậm chí còn giúp đôi ta thu xếp."

"Ừm, điểm ấy ta cũng rất thắc mắc." Bao Duyên nhìn trời, "Phỏng chừng là bị mấy người Triển đại ca và Vương gia ảnh hưởng đi."

"Có lẽ."

"Được rồi, ngươi đừng nghĩ nhiều." Bao Duyên nhếch miệng cười cười, "Ta không hối hận."

Bàng Dục chớp mắt hai cái, nhìn khóe miệng cong cong của người kia, ghé qua, hôn.

. . . . . . . . . . . .

Ban đêm, tấm màn trời đen như mực điểm vài ngôi sao thưa. Ánh trăng trong trẻo, tỏa ra một vầng sáng trắng nhu hòa, ôm lấy đêm thu yên tĩnh.

Trong thư phòng của Khai Phong phủ vẫn còn ánh đèn vàng, Bao Duyên đứng ở trước bàn nhìn cha mình với bản mặt đen như mực.

"Duyên Nhi, ngồi đi."

Bao Chửng thấy Bao Duyên bộ dạng nơm nớp lo sợ không khỏi có chút buồn bực, tâm nói bộ dạng mình thật sự khủng bố như vậy sao?

Bao Duyên ngoan ngoãn ngồi vào cái ghế bên cạnh.

"Cha ngươi và lão Bàng tuổi cũng đã lớn," Bao Chửng thở dài, "Chúng ta biết trong lòng các ngươi băn khoăn chuyện gì. Bọn ta tuy rằng muốn ôm tôn tử, nhưng sẽ không vì thế mà bức bách các ngươi phải làm điều các ngươi không muốn. Cha thấy tiểu Hầu gia cũng là thật lòng đối với ngươi, như thế là an tâm rồi."

Bao Duyên sửng sốt, đã lớn như vậy như đây là đầu cậu mới nhìn thấy cha mình lộ ra vẻ mặt ôn hòa từ ái đến vậy. Thế nhân đều nói Bao thanh thiên Bao đại nhân thiết diện vô tư, chính mình cũng từ nhỏ đã quen nhìn thấy bộ dáng nghiêm khắc của ông. Hiện giờ nghe những lời này, Bao Duyên bỗng dưng lại cảm thấy khóe mắt cay cay.

"Cha..." Bao Duyên do dự nửa ngày, "Con..."

"Được rồi, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi."

Nói xong, Bao Chửng liền rời khỏi thư phòng, còn vỗ vỗ đầu Bao Duyên.

Gió thu se lạnh thổi đến, Bao Chửng sờ sờ mấy sợi râu đang bị gió thổi bay bay, tâm tình không tồi ——— Không ngờ là làm từ phụ cảm giác lại tốt như vậy!

Tiểu Màn Thầu đáng thương, bị một khắc khó có này của ông già nhà cậu khiến cho cảm động đến lén trốn ở trong chăn khóc tới đỏ mắt.

Ngày thứ hai, tiểu Hầu gia sáng sớm đã nhìn thấy bảo bối Màn Thầu nhà mình hai mắt sưng húp như hạch đào, tay chân luống cuống.

"Tiểu Màn Thầu, ngươi làm sao vậy?" Bàng Dục cầm khăn ấm xoa lên, "Trước tiên phải xoa cho mắt bớt sưng đã."

Bao Duyên ngửa đầu ngoan ngoãn để hắn xoa, kể lại một lượt chuyện tối hôm qua. Bàng Dục cũng trầm mặc, một tay cầm khăn nhẹ nhàng xoa cho cậu, một tay dịu dàng ôm cậu vào lòng, để mặt cậu tựa lên ngực.

Hai người cứ như vậy im lặng dựa sát vào nhau.

. . . . . . . . . . . .

Những đóa hoa đỏ thẫm làm từ tơ lụa treo hai bên cửa, đèn lồng màu đỏ cũng được treo cao, tiếng kèn báo hỉ vang lên khắp Khai Phong, lại còn chữ "Hỉ" đỏ thẫm được dán khắp nơi... Không ai không biết hôm đó là ngày đại hỉ.

Đúng vậy =口= trong sự mong chờ nóng bỏng của mọi người, rốt cục, ngày tiểu Hầu gia cùng Trạng Nguyên gia đại hôn cũng đã đến.

Hai người Bàng Dục và Bao Duyên đều mặc một thân đỏ, mỗi người nắm một đầu hồng trù, tiến vào lễ đường. Bao Chửng và Bàng Cát ngồi song song, đều cười đến thoải mái.

"Nhất bái thiên địa ————"

"Nhị bái cao đường ————"

"Phu... Phu phu giao bái ————"

"Kết thúc buổi lễ ————"

Sau một trận náo nhiệt, hai vị tân lang mới bị đẩy vào tân phòng.

Không khí đột nhiên an tĩnh lại làm cho hai người đều có chút bối rối.

"Tiểu Màn Thầu, trước tiên phải uống rượu giao bôi." Bàng Dục sờ sờ mũi, thấy trên bàn có hai chén rượu, liền cầm lại đưa một chén cho Bao Duyên, "Nào."

Bao Duyên gật gật đầu, tiếp nhận rồi giao tay cùng uống với Bàng Dục.

Giao bôi đoàn tụ, từ nay về sau sẽ không chia lìa.

"Tiểu Màn Thầu..." Bàng Dục đặt chén rượu sang một bên.

Hơi thở ấm áp mang theo hương rượu thuần khiết phả lên mặt, gương mặt vốn đã hơi phiếm hồng vì rượu nay lại càng đỏ hơn. Ánh mắt Bao Duyên long lanh, nhẹ giọng đáp: "Ân... Ân?"

"Tiểu Màn Thầu, đừng căng thẳng." Bàng Dục thấy bộ dáng cậu khẩn trương đến không ổn, nhịn không được dỗ cậu, "Ta sẽ thật ôn nhu mà."

Bao Duyên lườm một cái, đá chân hắn.

Bàng Dục cười cười, tay nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, ngắm nhìn thật sâu.

Bao Duyên ngước mắt đối diện với Bàng Dục, nhìn thấy chính mình trong đôi mắt thâm thúy của hắn, tựa như đang giam cậu lại trong ấy. Bao Duyên mấp máy môi, khẽ nói: "Ngươi làm gì... Ưm..."

Lời còn chưa dứt, liền bị đôi môi lành lạnh mềm mại chặn lại.
Phần sau là H ~~~ tui cắt ở đây cho dễ đặt pass chương sau =)))))))
Bàng Dục vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm theo hình dáng đôi môi kia, cũng không vội vã xâm nhập, từng chút nhấm nháp sự non mềm nọ.

"Ưm... Nhột..."

Bao Duyên thật vất vả mới tìm được cơ hội thở dốc, nghiêng đầu lí nhí.

Bàng Dục ôm chặt thắt lưng Bao Duyên, lại hôn lên đôi môi sưng đỏ sáng bóng, linh hoạt nạy mở miệng cậu, đảo qua hàm răng thẳng tắp một loạt, cuối cùng dây dưa với đầu lưỡi ôn nhuyễn.

"...Ân... A. . . . . ."

Bao Duyên bị hôn đến thở không nổi, chỉ có thể nhắm chặt mắt, hai tay chống lên ngực Bàng Dục mới có thể ổn định thân hình như muốn nhũn ra của mình. Cậu thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được nước miếng của bản thân không kịp nuốt xuống, chảy xuống bên khóe miệng rồi xuống cổ.

Âm thanh nhấp nước và tiếng nuốt tràn ngập khắp phòng, không khí đã trở nên ám muội vô cùng.

Bàng Dục vừa hôn Bao Duyên đã có phần chếch choáng vừa di chuyển đến bên giường, đưa tay tháo ngọc quan của cậu xuống, mái tóc đen tuyền xõa ngang bờ vai.

Vất vả di chuyển lên giường, hai người đều thở hồng hộc. Bàng Dục vén màn giường, đặt người Bao Duyên xuống, dễ dàng áp cậu nằm trên tấm chăn dày.

"Tiểu Màn Thầu..." Bàng Dục cúi đầu ngắm Bao Duyên, thấy sắc mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt trong trẻo phủ một tầng hơi nước, môi hé mở, hai bên cổ trắng nõn bết vài sợi tóc và mồ hôi, ngực phập phồng, trông vô cùng mê người, "Ngươi thật đẹp..." Giọng nói khàn khàn đầy mị lực, Bao Duyên và hắn bốn mắt nhìn nhau, Ánh mắt nhuốm màu tình dục càng thêm phần thâm thúy.

Không chờ Bao Duyên phản ứng lại, Bàng Dục liền giải khai vạt áo cậu. Đèn trong phòng không biết đã tắt tự bao giờ, chỉ có hai ngọn nến đỏ còn cháy, ánh sáng lung linh phản chiếu trong sóng mắt hai người.

Bao Duyên mọi khi đã rất trắng, hiện giờ trần trụi nằm trên chiếc giường tân hôn đỏ rực, lại điểm thêm mái tóc đen tuyền tản ra, trông càng trắng nõn hơn.

Bàng Dục hôn một đường dọc cần cổ cậu, nhẹ nhàng cắn lên xương quai xanh tinh xảo. Chẳng bao lâu sau, trên bộ ngực trắng noãn của Bao Duyên đã phủ đầy dấu vết. Bàng Dục hài lòng nhìn kiệt tác của mình, cuối cùng mở miệng ngậm lấy đóa hoa đỏ tươi trước ngực kia mà cắn nhẹ.

"...A... Ư..."

Trước ngực đột nhiên truyền cảm giác đau đớn tê dại, Bao Duyên nhíu mày rên rỉ.

Bàng Dục tiếng rên rỉ gợi tình của người dưới thân, nhịn không được tăng thêm lực ở miệng, điểm nhỏ không chịu nổi tra tấn rất nhanh liền bị hắn hút đến đứng lên, phiếm thủy quang càng thêm đỏ tươi. Hắn lại ngậm lấy bên kia, liếm giống như vừa nãy.

"... Nhẹ... Nhẹ thôi... Ư... a..."

Bao Duyên giật giật thân mình, đau đớn xen lẫn cảm giác kỳ lạ khiến cậu không biết làm sao. Bàng Dục một tay nhẹ vỗ về, một tay thì thì hướng về giữa hai chân cậu, cách quần áo mà vuốt ve dục vọng đang dần dần ngẩng đầu.

"... A... Đừng..."

Bao Duyên bị kích thích đến giật mình, mở to mắt nhìn hắn, thấy hắn còn mặc quần áo chỉnh tề, có điểm không cam lòng. Tâm nói, dựa vào cái gì mình đã bị lột sạch hết còn hắn thì quần áo nguyên vẹn chứ. Nghĩ đến đó liền đưa tay cởi dây lưng áo hắn.

Bàng Dục cũng ngừng động tác, mang theo ý cười mà nhìn Bao Duyên. Bao Duyên bị nhìn đến cả người không được tự nhiên, cũng không cử động nữa.

"Không cởi sao?" Bàng Dục nheo mắt, "Vậy chúng ta đây tiếp tục."

"Cởi!" Bao Duyên cuống quít đẩy Bàng Dục đang có ý định đè xuống.

Thanh âm sột soạt vang lên vô cùng rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, hỉ phục đỏ thẫm cùng với lý y theo màn giường rơi xuống đất. Chẳng bao lâu sau, hai người liền trần trụi nhìn nhau.

Bao Duyên nhìn chằm chằm Bàng Dục, tuy nói bản thân không phải chưa từng nhìn thấy bộ dáng thân trần của hắn, nhưng mà lần này nhìn thấy cơ ngực cơ bụng màu lúa mạch đầy hữu lực của ai đó quả thật là làm cậu thấy chói mắt. Mặt Bao Duyên lập tức trở nên đỏ bừng.

Bàng Dục ôm lấy thắt lưng mảnh mai, một lần nữa đặt cậu ở dưới thân, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, "Chúng ta tiếp tục."

Bàng Dục vừa vuốt ve phân thân của Bao Duyên vừa không ngừng để lại hôn ngân trên khắp người cậu..

"Ư..." Bao Duyên đã mồ hôi đầm đìa, ngón tay thon gầy nắm chặt sàng đan.

Bàng Dục ngừng động tác trên tay, đè lại người Bao Duyên, cúi đầu ngậm lấy phân thân đang phấn khích của cậu.

"A!... Đừng... Đừng như vậy..." Dục vọng dưới hạ thân bị một mảnh ấm áp bao vây, khoái cảm thình lình khiến cho Bao Duyên kinh hô một tiếng, muốn đẩy đầu Bàng Dục ra.

"Bảo bối, đừng lộn xộn, không sẽ bị thương đó." Bàng Dục chậm rãi ngẩng đầu nhìn, nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Dục vọng của Bao Duyên lại tiếp tục ngẩng cao, Bàng Dục cúi xuống liếm, tăng nhanh tốc độ.

"A... Không... Không được..." Bao Duyên mới lần đầu nếm thử tình dục làm sao chịu được kích thích như vậy, chỉ cảm thấy hạ thân tê dại, một loại khoái cảm như điện giật truyền đến toàn thân. Thắt lưng run rẩy nâng lên, bắn hết tinh hoa ra ngoài.

Bên tai truyền đến tiếng nuốt rõ rang, ngẩng đầu liền thấy Bàng Dục híp mắt nhìn mình, bên miệng còn dính vài giọt chất lỏng màu trắng. Cậu cảm thấy toàn thân mình đều muốn bốc cháy.

"Hương vị không tồi." Bàng Dục không cho Bao Duyên cơ hội lên tiếng, cười hôn lên môi cậu.

Bàng Dục lấy ra một hộp bôi trơn từ dưới gối đầu, đổ một ít lên tay, nhẹ nhàng đưa ngón tay tham nhập mật động phía sau.

Bị dị vật xâm nhập, Bao Duyên sợ tới mức co rụt người lại, phía sau thít chặt lấy ngón tay hắn.

"Tiểu Màn Thầu, đừng sợ, thả lỏng." Bàng Dục giật giật ngón tay, cẩn thận xoay nhẹ, chậm rãi thám hiểm nội bích, đồng thời cũng ôn nhu hôn lên môi Bao Duyên để trấn an cậu.

Bao Duyên cố gắng thích ứng cảm giác khó chịu truyền đến từ phía sau, trên trán cũng toát mồ hôi. Dần dần, khoái cảm nhè nhẹ thay thế cho sự khó chịu ban đầu, Bao Duyên nhịn không được mà rên rỉ vài tiếng.

Thấy vẻ mặt Bao Duyên đã thả lỏng, Bàng Dục lúc này mới gia tăng thêm một ngón tay, ở bên trong tìm kiếm, mãi đến khi chạm vào một điểm.

"A!.... Đừng... Chỗ đó... Không được..." Bị đè lên điểm mẫn cảm, thân người Bao Duyên run lên.

Bàng Dục đã sớm nhịn đến dục hỏa đốt người, hạ phúc cũng trướng đến đau. Hắn rút ngón tay ra, đẩy cai bên đùi thon dài tách ra them một chút.

Cảm giác được ngón tay Bàng Dục rút ra, Bao Duyên nhẹ nhàng thở ra, còn chưa kịp phản ứng thì đằng sau đã bị một vật cực nóng đâm vào. Bao Duyên đương nhiên biết đó là cái gì, quay đầu lại, có chút hoảng sợ mà nhìn Bàng Dục.

Bàng Dục chạm vào mặt cậu, ôn nhu vuốt ve, "Đừng sợ."

Tuy đã được bôi trơn nhưng Bao Duyên vẫn đau đến cắn răng, nước mắt bất giác trào ra.

Bị nội bích nóng bỏng bao vây khiến dục vọng kêu gào, nhưng Bàng Dục nhìn thấy nước mắt Bao Duyên trào ra thì tâm đau, cúi xuống hôn nhẹ lên lưng cậu để an ủi. Bao Duyên quay đầu nhìn hắn, hai mắt lệ lưng tròng.

Bàng Dục nào còn dám động, chỉ còn biết không ngừng hôn để trấn an tiểu bảo bối.

Mãi một lúc sau, đau đớn ở hậu đình của Bao Duyên mới tiêu dần, trở nên hơi tê tê, liền nhịn không được rụt lại một chút.

Bàng Dục vốn đã nhịn tới sắp khùng dùng sức nhíu chặt mày.

"Cái kia..." Bao Duyên thấy trên trán hắn đều là mồ hôi cũng đau lòng, nhỏ giọng nói: "... Hình như... Có... Có thể rồi..."

Bàng Dục thật sự nhịn không được nữa, lại thấy thần sắc Bao Duyên quả thật đã dịu đi, liền ôm lấy cậu, bắt đầu di chuyển mãnh liệt.

"Ưm... A... A..."

Tốc độ của Bàng Dục càng lúc càng nhanh, Bao Duyên vặn vẹo thân mình, nửa như kháng cự, nửa như hùa theo.

Thật lâu sau, Bàng Dục mới ôm chặt lấy cơ thể đã phiếm hồng của Bao Duyên, tiết vào một mảnh nóng rực.

Bao Duyên nhắm tịt mắt, vô lực nằm lên giường, sợi tóc hỗn độn.

Bàng Dục nhìn thấy, hạ phúc lại bốc hỏa.

"Tiểu Màn Thầu, chúng ta làm một lần nữa đi!"

"Đừng mà... Ư... Ưm... a..."

Ánh trăng xuyên qua, nến đỏ lay động, ánh lên cảnh xuân.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sáng sớm, Tiểu Hầu Gia cảm thấy mỹ mãn đã sớm rời khỏi giường, bế Tiểu Màn Thầu toàn thân xụi lơ đi tắm rửa sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái rồi mới nhét lại vào chăn, xong xuôi rồi đi thu xếp bữa sáng.

Trạng Nguyên Gia nằm trên giường, thắt lưng đau đến không động đậy nổi, căm giận nhìn thấy Tiểu Hầu Gia trước mắt cười tủm tỉm bưng một chén cháo đi đến, thật muốn cắn một phát.

"Tiểu Màn Thầu, ngươi tỉnh a, đến ăn bữa sáng, ta đút cho ngươi."

"Ta tự mình ăn!"

"Ngoan, đừng nhúc nhích, không lại đau."

"Đều tại ngươi!"

"Ừ, đều tại ta. Ai bảo ta lại thích ngươi như vậy làm chi."

Tiểu Hầu Gia cười đến mi mắt loan loan.

Trạng Nguyên Gia mặt đỏ bừng, há mồm ngoan ngoãn ăn muỗng cháo được đưa đến bên miệng mình.

**********Hoàn**********

Vậy là cuộc sống hôn nhân mỹ mãn của Màn Thầu và Cua Nhỏ đã chính thức bắt đầu từ đây ~~ Ai da, ngọt muốn sâu răng luôn ~~~~

P.s. Quỷ Hành sắp phát hành tập 4 rồi! Nghe nói là sẽ có poster vợ chồng Măng Xanh!!!!!



Tui muốn có!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mà sau vợ chồng Măng Xanh là lại tới Màn Thầu và Cua Nhỏ aaaaaaa!!!!

Tui muốn có poster của vợ chồng già Măng Xanh và vợ chồng nhỏ Cua Bao!!!!! Ai đó mua rồi gửi qua Mỹ cho tui đi ~~~~~~~.
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro