Chap 9: xuất kén và buổi sáng yên bình ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Quá trình hồi phục đã hoàn tất, tỉ lệ thành công là 100% , bắt đầu quá trình thả đối tượng hồi phục

Chiếc kén hồi sức bắt đầu mở dần ra, một làn khói nhỏ tỏa ra ngay khi cái cửa mở ra, một cậu con trai với mái tóc màu cam đỏ vẫn còn thiu ngủ suốt hai ngày liên đang dần tỉnh dậy, đôi mắt cậu mở ra thật khó khăn giống như bị một thứ đó khóa chặt lại vậy. Nay là ngày thứ ba của quá trình hồi phúc, cũng là ngày đầu tiên cậu xuất kén, tuy không quá khó nhưng từng bước chân chập chững rời khỏi kén khiến cậu nghĩ ngay lúc này mình thật giống như em bé mới tập đi, cậu phải dựa vào những thứ xung quanh mới có thể đến được căn phòng thay đồ dù nó chỉ cách cậu có hai mươi ba bước chân thôi, đây là một khoảng thời gian hoàn hảo để có thể tự hỏi chính bản thân rằng lí do nào mà cậu lại chơi ngu đến mức đi đâm đầu vào trận đánh với người mạnh nhất và làm cách nào mà cậu vẫn còn nguyên vẹn sau trận chiến đó mà không bị một vết sẹo nào, dù kén hồi phục có thể chữa lành những vết thương nguy hiểm đến 60 % nhưng vẫn sẽ để lại sẹo mà vấn đề nằm ở chỗ cậu đã thua và nằm trong nó hai ngày liên tiếp nhưng lại không thấy một vết sẹo nào cả

*

Cuối cùng cánh cửa phòng thay đồ cũng đã hiện ra trước mặt, quảng đường tuy không dài mà tôi cứ nghĩ là mình đã chạy liên tục trên Vạn Lý Trường Thành từ đầu đến cuối chứ, bộ đồng phục của tôi được sắp xếp ngăn nắp trong cái tủ duy nhất được khóa lại trong rất nhiều tủ trống thể hiện chỉ có mỗi tôi là bị nằm viện thôi, ngay lúc này tôi phải tận hưởng khoảng khắc đầu tiên tự do bằng cách vừa mặt đồ vừa hát nhảm bài Cô gái m52 chưa nói đến việc mỗi khi hát bài này tôi thường hay nhúng nhảy một cách kì lạ, đúng là những khi hát bài này tôi đều cảm thấy thật thư giản nên tôi không ngần ngại hát thật to vì tôi đang ở một mình mà hoặc có khi tôi không một mình trong căn phòng này

 Bé Shirou vẫn đáng yêu như mọi khi nhỉ ? Hi hi

 Nii mới tỉnh mà dồi dào sức ghê ha ?

Hai câu hỏi phát ra từ sau lưng khiến tôi điến người lại vì tôi nhận ra suốt quá trình từ lúc tôi còn trần như nhộng cho đến lúc tôi mặc được bộ đồ vô họ đã thấy hết toàn bộ mọi thứ, không còn điều gì có thể nhục hơn là việc bị nhìn thấy hết hàng họ đối với một đứa con trai chưa hề biết cảm giác có bạn gái như thế nào, còn điều gì có thể tệ hơn, à tất nhiên rồi hai người họ không phải là người duy nhất nhìn thấy tôi mà còn có chị tôi và hiệu trưởng đang chờ tôi quay trở lại cuộc sống bình thường

 Súng ống trông cũng được đấy chứ

 Cái thằng biến thái này .... Ít nhất khi mới ra phải biết kiếm cái khăn ở gần đó để quấn lên chứ

Vâng, hàng họ gì của tôi đã lộ hết ra rồi, không chỉ với người nhà mà còn người ngoài nữa chứ, mặt tôi nóng như muốn nổ tung ra do ngại, khuôn mặt của mọi người ngay lúc này ngoài chị tôi là sự tức giận thì là sự nguy hiểm theo nhiều nghĩa khác nhau từ ba người còn lại, quả nhiên phụ nữ thật đáng sợ họ cứ như mấy con sói đang nhìn thấy miếng mồi ngon béo bỡ không có một chút phòng ngự nào cả. Mà chẳng phải đây là phòng thay đồ của nam sao !? 

Năm người bọn tôi cứ ở yên một chỗ không biết đã bao lâu vì ở tình huống này, khó ai có thể biết nên phản ứng ra sao cho đến khi mẹ tôi lên tiếng để phá bầu không gian khó xử này

 Bé Shi khỏe rồi mẹ mừng quá

 Vâng nii khỏe là mừng rồi

Một nụ cười đầy ngượng ngạo xuất hiện trên khuôn mặt của tất cả mọi người cho qua chuyện, bỗng nhiên tôi chợt nhận ra một vấn đề, tôi đã thua ở trận trước vậy liệu tôi có bị đuổi khỏi phòng không ? Có vẻ hiểu được nghi vấn từ tôi Rin sensei nhẹ nhàng buông ra một cậu nói khiến tôi rụng rời tay chân

 Shirou kun đã thua nên sẽ không được ở phòng đó nữa

 Nên chị quyết định sẽ để em sống ở phòng chị, đằng nào làm vậy chị cũng có thể canh chừng xem em có học bài làm bài đầy đủ không

Ai cũng nghĩ có một chị gái làm giáo viên sẽ rất tuyệt vào nhưng xin thưa không hề, đặc biệt là khi chị bạn lại chính là giáo viên chủ nhiệm của lớp bạn, một sai lầm nhỏ thôi là bạn ăn trọn mọi hình phạt các kiểu, tôi không dám tưởng tượng cảnh chị tôi sẽ hành hạ tôi ra sao mỗi khi tôi không làm đủ bài hay lỗi gì khác, đúng là ác mộng kinh hoàng mà

Lúc này đang là 11 giờ đêm rồi, dù đã ngủ suốt hai ngày nhưng tôi vẫn ngáp lên ngáp xuống khi đang trên đường về căn phòng mới mà tôi sẽ ở, nói cách khác tôi sẽ bắt đầu sống chung với chị tôi hết năm học này, tuy hai chị em xưa hay ngủ với nhau nhưng giờ tôi đã lớn rồi còn gì, thế này có hơi kì nhưng còn hơn là ngủ ngoài đường, tôi nhận ra bản thân đã quên một điều gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nhớ ra được, nhìn thấy bầu trời đầy sao như một mặt hồ đang phản chiếu lại những ánh đèn từ ngôi trường khiến tôi cảm thấy thật thư thái

 Ngày hôm ấy, em không hề tạo ra Lord Ashed đúng không ?

 Hửm ? À phải nói sao đây ? Ừm, hôm đó em sợ đến mức tạo không nổi một góc nữa

 Rồi sao nữa chị ?

 Em run quá mà ngất đi, mà sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?

 À chỉ là em vô tình nhớ lại lúc đó khi phải ăn trọn cả cú Excalibur đó

 Người ta nói đang có chuyện mà nhớ về hồi xưa là báo hiệu là sắp chết đó

 Cái bà chị này, muốn em chết đến vậy à ?

 Nhóc mới gọi ai đó là bà chị đó ?

 Chị đó chứ ai bà chị già

 Hả!? Chán sống à thằng nhóc láo này

Cả hai chị em tôi đùa giỡn nhau từ ngoài đường đến tận lúc cả hai lên giường ngủ, vì đáng lẽ đây là phòng dành cho một người nhưng tình huống bắt buộc phải ở hai người nên chúng tôi đành phải ngủ với nhau, dù gì tôi cũng là một đứa con trai trưởng thành bình thường mà, thế này chẳng khác nào là một thử thách cấp độ SS đối với tôi khi khoảng cách giữa tay tôi và " niềm tin vào cuộc sống của đàn ông" không quá 15 cm

 Đừng có lén bóp đấy, không là ngủ ngoài sảnh bây giờ

 Ai thèm chứ !

Một nụ cười tinh nghịch nở trên đôi môi say ngủ của chị làm tôi không ngờ rằng chị là một giáo viên nghiêm khắc đứng đầu khoa quân sự đấy, ai mà nhìn mặt chị ngay lúc này đều tưởng chị là một cô vợ hiền lành tuy hơi nghịch ngợm nhưng cũng chẳng sao, từ nhỏ tôi đã rất thích nhìn nụ cười này của chị, đã một lần tôi đã tự hứa với bản thân sẽ cố gắng luyện tập để có thể bảo vệ nụ cười ấy, tôi nhìn đôi môi ấy cho đến khi mắt tôi khép lại và tôi chìm vào giấc ngủ

***

Một buổi sáng thứ 7 không thể nào tuyệt hơn, tiếng chim hót líu lo, nhũng ngọn gió luồn vào cửa sổ thổi mát lòng người, ánh nắng ban mai tạo một khung cảnh mộng mơ trong căn phòng màu trắng với những đồ gia dụng thông thường ( đồ cứ như của khách sạn 5 sao thì có ), mọi thứ đều rất tuyệt vời trừ ngoài một thứ đó chính là ...

 Shirouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Một tiếng kêu kéo dài không biết đến tận bao giờ vào buổi sáng sớm là thứ duy nhất phá hỏng không gian nấu ăn ngay lúc này, tiếng gọi chỉ duy nhất có thể là của một người mà thôi, không cần quay lại cũng biết sau lưng tôi là ai

 Sao chị không tự nấu ăn đi ?

 Muốn ăn đồ nhóc nấu cơ, nấu cho chị đi mà Shirouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 Tuy đã lớn nhưng thật ra chị có một bí mật động trời mà không ai hay biết đó chính là chị ấy không hề biết nấu ăn, từ xưa đến giờ chị ấy chưa từng nấu bất cứ món nào kể cả mì gối, tất cả đều do tay tôi làm, cả nhà tôi ai cũng vậy chỉ có mỗi em gái tôi là biết nấu vài món tủ do tôi dạy.

 Trong khi tôi đang bị phá cảm giác yên bình vào sáng sớm bởi bà chị già thì bất ngờ tiếng chuông cửa kêu lên, tất nhiên là chị tôi phải ra mở cửa vì tôi đang bận tay làm món mì xào ( thật ra vì lớp F nên hình phạt của mẹ dành cho tôi là giảm tiền sinh hoạt đến tột độ nên tôi chỉ đủ tiền mua mì ly ), cánh cửa mở ra và người xuất hiện chính là mẹ tôi không rõ hai người làm gì ngoài đó mà thấy lâu quá không vào, đúng là tôi không thể để tâm đến chuyện khác một khi đã bắt tay vào nấu ăn, dù sao nếu mẹ đã đến thì tôi có thể nhờ mẹ đưa chị đi ăn đâu đó để làm phiền tôi, thiệt tình không hiểu nổi mà, rõ rang chị ấy có nhiều tiền trợ cấp hơn tôi rất nhiều lần, có thể mua một miếng thịt bít tết ngon lành như mua kẹo vậy thế mà cứ nhất quyết phải bắt tôi nấu là thế nào ?

  Bé Shirou nấu cho mẹ với em bữa sáng luôn nha

 Nha nii

 Không phải chứ, một người là quá đủ rồi giờ đến tận ba người sao ? Buổi sáng cuối tuần yên bình của tôi giờ đã biến thành cái gì thế này ? Việc này không thể chấp nhận được, trong nhà đến tận ba người phụ nữ nhưng lại không biết một chút gì về nấu ăn cả, lúc nào cũng nhờ cái thằng đực rựa này, tôi thật sự cần phải nói về vụ này một cách nghiêm túc

 Nha bé Shi

 Niiiiiiii

 Shirouuuuuuuuuuu

 không ! Tôi sẽ không nấu cho ai cả, ba người đều là phụ nữ mà sao không biết nấu ăn vậy!? Mẹ sao không dẫn chị với Liz đi ăn ngoài đi ? Còn chị nữa, tiền lương với tiền trợ cấp của mẹ đưa chị nhiều hơn em nhiều lắm mà, sao chị không tự đi mua gì đó ăn đi !? Còn em Liz, con gái con nứa lo học nấu ăn đi không mốt bị trai chê đấy !

................

 Một bầu không khí im lặng tột độ sau tiếng hét của tôi, mặt ai cũng tối sầm đi như muốn trút toàn bộ sức mạnh lên tôi, dù sao tôi cũng đã sẵn sàng tinh thần cho mọi việc rồi, quá trình luyện tập chắc chắn sẽ không khiến tôi thất vọng

 Híc............ bé Shi không thương mẹ huhuhuhuhuhu

 Ghét Shirou luôn huhuhuhuhuhuhuhu

 Nii baka huhuhuhuhuhu

 Này này đừng đùa chứ, họ tính chơi trò nước mắt cá sấu ư ? Điều đáng ghét ở chỗ dù biết rõ chiêu này nhưng tôi lại không nỡ lòng nào lơ đi được vì họ biết rõ tôi sẽ không chịu nỗi cảnh người nhà phải khóc, quả nhiên phụ nữ thật đáng sợ

 Thôi thôi đừng khóc, con sẽ nấu cho mọi người mà, muốn gì con nấu đó, đừng khóc nữa nha được không ?

 Mẹ ghi âm rồi đó bé Shi

Rút ra từ túi áo bà là chiếc máy ghi âm nhỏ không biết đã để sẵn từ lúc nào, hóa ra bà cố ý ăn vạ chỉ để ghi âm câu nói hồi nãy, không tin nỗi mà

 Nii nói rồi đó nha không rút lại được đâu đó

 Rồi rồi, nhưng đây chỉ có mì thôi chứ không mua được cái gì khác đâu

 Vụ đó bé Shi khỏi lo

Bà nhấn tin cho ai đó trong giây lát rồi nhìn tôi một cách đầy hãnh diện, bất ngờ có người gửi hàng đến cho chúng tôi, hàng được gửi từ ngoài vào sẽ được dịch chuyển vào phòng cần nhận một cách nhanh chóng, tất cả nhơ vào năng lực của hội trưởng hội học sinh mà mọi học sinh khác không phải tốn công lên lầu xuống lầu để lấy hàng. Một thùng hàng lớn xuất hiện giữa phòng làm tôi giật bắn cả người không biết bên trong là cái gì nhỉ ? Liz thản nhiên lai chỗ cái hộp mở ra và lôi một đống đồ ăn từ mì Ramen đến thịt bò Mĩ, nói chung cái gì cũng có hết. Qủa nhiên tất cả chỗ đồ ăn đều từ mẹ tôi mua về, đó là lí do tại sao bà lại rất tự tin khi nghe tôi nói về việc không có đồ để nấu

  Mẹ ăn mì Ramen đặc biệt chung với thịt bò Mĩ nhé

  Bít tết với trứng ốp là và rượu vang hảo hang

 Em muốn mì Ramen giống mẹ

 Cuối cùng trong mắt mấy người tôi là con trai giữa hay người hầu vậy, không còn cách nào khác dù sao cũng đã rơi vào bẫy mất rồi, tôi thở dài lấy những nguyên liệu vào bếp và làm đồ ăn sáng, mục tiêu tiếp theo của gia đình tôi hôm này chính là đi siêu thị để mua thêm vài vật dụng cần thiết cho năm học của hai anh em tôi

 À mà bé Shi này năm nay con lại vô lớp F nên mẹ phạt con giảm thêm tiền trợ cấp nhé

Hể !? 

Tiền trợ cấp hiện tại của tôi chỉ mua được mì ly mỗi ngày để ăn thôi đó, muốn mua cái gì phải nhịn ăn hai ba ngày mới đủ tiền mua giờ giảm thêm thì sao tôi sống đây ? Trời ơi sao ông trời chơi kì vậy trời nè !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro