#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lớp học nọ, cô giáo đang viết bảng thì bỗng dưng có sợi thun bắn vào mông trái cô đau điếng.
Cô giáo tức giận quát: "Trò nào làm?"
Không ai nhận. Cô đã giận còn giận hơn, giận nóng cả đít. Cô nhìn sang dãy bên trái và nhìn trúng mặt em A. Ôi bản mặt của em A, sao mà gai góc thế.

Em A là một học sinh có thành tích nhất nhì trong lớp. Thế nhưng cô không ưa em A vì em xuất thân nghèo hèn, trong lớp lại chỉ có mình em A không đi học thêm cô. Nghĩ lại, cô cay cú vô cùng. Cô liền bắt em A đứng dậy. Cô quy toàn bộ trách nhiệm về em A.

Cô bảo: "Em đứng yên đấy. Tôi cần một lời xin lỗi từ em và đồng thời tôi sẽ viết một bản tường trình lên hiệu trưởng về trường hợp của em. Tôi sẽ chỉ yên lặng viết thôi."

Mặc cho em A ra sức giải thích: "Thưa cô em không hề làm gì cả, chuyện không liên quan đến em". Thế nhưng cô vẫn một mực cho rằng em A là thủ phạm. Và đúng vậy, cô đéo có cái bằng chứng nào là em A sai luôn.

Lớp học bắt đầu xì xào đầy những tiếng bàn tán, cười cợt và chỉ trỏ A. Vì A là đứa có thành tích tốt nên trong lớp không ai ưa A. Thậm chí em M và em L còn bật khóc luôn vì thương cô giáo.

Em A sau khi đã bực mình thì bảo: "Tốt thôi. Em không làm gì sai nên em sẽ không xin lỗi. Còn cô muốn viết bản tưởng trình thì cứ việc ạ, tốt nhất nên để hiệu trưởng làm rõ chuyện này."

Thế nhưng cô giáo không ngồi an phận viết cho xong bản tường trình của cô. Trong lúc viết, cô ngồi sỉ vả em A là đồ vô học, mất dạy, like bố mẹ like con. Cô bật khóc và kể chuyện bi kịch cuộc đời cô, cô đã làm nghề giáo được 10 năm nhưng tại sao em A lại tàn nhẫn và trắng trợn như vậy. Sau thì cô bắt đầu lôi cả bố mẹ em ra, bảo mẹ em A là điếm, sao lại sinh ra em. Thậm chí cô còn trù dập em A chết đi. Em A vẫn cắn răng chịu đựng và cố cãi lại dù trong lòng tổn thương không hề ít.

Cho đến khi em G - người ngồi cạnh em A bỗng đứng dậy thừa nhận rằng mình đã bắn thun vào đít cô.

Cô nhìn em G, bối rối bảo: "Cô biết thủ phạm không phải em mà G. Tại sao em lại làm vậy? Có phải em A đã mua chuộc em làm điều này?"

Em G đáp: "Dạ không, em thực sự đã gây ra chuyện này nên cô đừng trách A nữa. Bằng chứng là bịch dây thun trên tay em đây ạ. *giơ bịch thun lên*"

Cô giáo quát: "Con A! Tại sao mua chuộc G?"

G tức và cãi lại: "Thưa cô, A không phải bà nội em! Tuổi lồn mà mua chuộc em!"

Cô cứng họng.

G tiếp tục nói: "Nếu ở đây có người mua chuộc được em thì chẳng phải cô có khả năng hơn bạn A hay sao?"

Cô cố lấy lại bình tĩnh và quay sang A quát: "Em A! Em ngồi ngay cạnh bạn vậy tại sao không ngăn bạn? Lỡ như G nó cầm sextoy cắm vào đít cô thì em vẫn sẽ diễn tròn vai của một học sinh giỏi tiếp tục ngồi học đúng không? Rốt cuộc là em muốn cô sống sao? Em thật là quá quắt! Em mau xin lỗi tôi đi!

(To be continued... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro