Chương 1: Câu chuyện nhà vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi trưa oi bức của mọi ngày ở thành phố Hồ Chí Minh, ngoại trừ những người đang đi đường nóng đến đỏ cả da thì còn có những em học sinh cấp 3 đang phơi thân ngoài trời nghe thầy giáo thể dục hướng dẫn bài tập thể dục. Lúc đó, một học sinh nữ đứng lên xin phép thầy đi vào nhà vệ sinh. Trường học này đã tồn tại từ lâu, từ trước năm 1950. Tuy trường đã có tân trang lại và xây thêm vài khối nhà nhưng vẫn có những thứ vẫn còn giữ lại. Đó là nhà vệ sinh nữ ẩn sau cầu thang, nơi này là nhà vệ sinh gần nhất nếu đi từ sân trường vào nên nữ sinh ấy đã chọn đi nó.

Vì là vào buổi trưa nên nhà vệ sinh không được mở đèn, thế nhưng nó lại nằm ngay góc khuất và không thông thoáng khiến việc vừa đi vào đã thấy một cảm giác vừa tối vừa ẩm ướt. Nhà vệ sinh có đường đi rất hẹp chỉ vừa 1 người đi. Nơi này gồm có 10 buồng vệ sinh và đều là loại ngồi xổm, cô nữ sinh từ tốn rảo bước đi đến buồng vệ sinh kế cuối rồi đẩy cửa bước vào. Không phải tại vì những buồng vệ sinh kia có người, thật ra chẳng có ai trong nhà vệ sinh ngoài cô cả, nhưng có lẽ là do sở thích riêng chăng.

Khi cô đang giải quyết vấn đề cá nhân của mình thì vòi nước trước mặt cô phía tay phải bỗng dưng tự chảy nước. Như một phản xạ tự nhiên, cô tắt vòi. Lúc cô nữ sinh vừa giải quyết xong và đang chỉnh sửa trang phục, chiếc vòi nước lại một lần nữa chảy nước. Cô vẫn không suy nghĩ quá nhiều và tiếp tục khoá vòi nước thật chặt.

Ra khỏi buồng vệ sinh, cô tiến vào sâu trong góc cuối cùng để rửa tay. Sau đó, cô từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng khi cô vừa bước tới buồng vệ sinh thứ 2 thì cô lại nghe tiếng nước chảy. Cô quay đầu lại tìm kiếm tiếng nước chảy phát ra, và phát hiện nó ở buồng số 4, cô lại khoá vòi nước thật chặt.

Cô lại tiếp tục đi ra khỏi nhà vệ sinh thì cô nghe tiếng chảy nước từ rất nhiều nơi. Cô quyết định đi vào và kiểm tra từng phòng không quên khoá vòi nước. Sau khi chắc chắn rằng không còn cái vòi nào chảy nước, cô mới an tâm đi ra. Thầm mặc niệm trong lòng "Mình đã tiết kiệm được nước cho nhà trường!".

Khi cô ra lại ngoài sân trường, cô liền kể cho người bạn của cô. Khoảnh khắc đó, cô và người bạn đó đều nhận ra được điều kì lạ.

Cô bạn mà cô nữ sinh kia đã kể chuyện đã đem câu chuyện đi đồn khắp trường. Khiến cho nữ sinh trong trường không ai dám bước vào nhà vệ sinh đó dù nhà trường đã cố gắng bác bỏ tin đồn. Vì vậy, nhà trường đã thông báo với toàn thể học sinh, nhà vệ sinh đó sẽ được sửa lại.

Nữ sinh toàn trường ai nấy đều vui mừng nhưng đến khi nhà vệ sinh được sửa xong. Mọi người cũng đi xuống hóng hớt xem nhà vệ sinh được sửa như thế nào, có đẹp hay không.

Nhà vệ sinh vẫn như cũ, không thay đổi bất kì điều gì ngoại trừ cái bảng tên đã được sửa. Sửa từ "Nữ" thành "Nam".

Và cô nữ sinh, người trong câu chuyện trên không phải ai cũng biết. Chỉ biết rằng cô gái đó tên là Thắng Ngọc và cô gái đó đã tốt nghiệp rồi. Tuy nhiên, câu chuyện đó vẫn được các nữ sinh đồn đại đến hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro