Chương 3: Thấy được tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một cậu bạn tên là Nhật Minh. Cậu ta học cực giỏi, tôi không nói quá đâu. Câu ta giỏi tất cả các môn từ khối tự nhiên cho đến xã hội. Cậu ta là bạn cùng bàn của tôi năm lớp 12. Tuy chúng tôi học cùng nhau, ngồi cùng bàn nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi thân thiết với nhau. Chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau đến mức độ thậm chí khi tôi không làm được bài kiểm tra, tôi hỏi bài cậu thì cậu không nói không rằng chỉ đưa tôi hẳn bài làm của cậu. 

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn chính là cậu lại học chung trường đại học với tôi. Mặc dù chúng tôi khác khoa nhau nhưng vô tình tại một lễ hội dành cho tân sinh viên, tôi và cậu gặp lại nhau. Cậu vẫn như vậy, không nói chuyện nhiều, chỉ chào tôi một tiếng rồi lướt đi. Tôi cũng không thân thiết gì với cậu nên tôi cũng chỉ có thể mỉm cười rồi lướt qua. Ấy vậy mà hôm nay tôi lại gặp cậu, sắc mặt cậu nhìn tái mét và cảm giác như cậu có thể ngất đi bất cứ khi nào.

- Nhật Minh! Ông có sao không vậy? 

Cậu chỉ nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục loạng choạng đi. Thấy tình hình thực sự không ổn, tôi đành dìu cậu xuống phòng y tế của trường. Cậu nằm đó cũng tầm nửa tiếng rồi ngồi dậy. Cô trực phòng y tế bảo rằng cậu không bị gì cả, chắc là ăn uống không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể thôi. Tôi hỏi rằng cậu có thể tự mình về nhà được không thì cậu chỉ gật đầu bảo được. 

- Được thế quái nào mà được!? Thôi để tui chở ông về cho! Ngồi đó đi chờ tui lấy xe!

Tôi chở cậu ta về, nhà cậu ta thật là gần mà!! Chỉ cách trường có 5 phút đi bộ. Tôi dìu cậu ta vào nhà thì vừa ngay lúc tôi mở cửa, nguyên một cánh tay đầy máu lao ra, lơ lửng trước cửa nhà. Cậu ta ngay lập tức tái xanh mặt rồi ngất đi. Thân là con gái, dìu một thằng con trai thì đã thấy nặng rồi, đã vậy mà cậu ta còn xỉu??? Hiện giờ tôi chỉ muốn bỏ cậu ta lại trước cửa nhà thôi, nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi làm điều đó. Tôi liền cố gắng kéo cậu ta vào trong nhà, đặt lên ghế sô pha, thở dài và bắt đầu lại suy nghĩ về cánh tay đầy máu đó rồi thử đi ra lại cửa để tìm. Cánh tay không còn ở đó nữa, tôi khó hiểu bước vào thì thấy một người thanh niên để tóc dài buộc gọn gàng, mặc bộ đồ pháp sư từ thời xưa mà tôi đã từng được đọc trong truyện tranh cổ trang. Người thanh niên đó ngồi trên sô pha đối diện với Nhật Minh. Ánh mắt người đó nhìn cậu thở dài ngao ngán chỉ quay sang nhìn tôi một cái rồi lại đặt tầm nhìn của mình lên Nhật Minh. 

Tôi nghĩ chắc là anh trai của cậu nên vừa định lại chào để còn về nhà thì Nhật Minh tỉnh lại. 

- Ông tỉnh lại rồi thì tui về nhá! Chào anh em về!_Tôi mở lời.

Bỗng dưng nguyên cái đầu đầy máu từ dưới đất chui lên chựng lại ngay trước mặt tôi và nhìn. Tôi khá bất ngờ nên hơi ngơ ra một tý rồi lại quay sang hỏi.

- Nhà ông thích chơi mấy cái kinh dị này nhỉ? Hình chiếu 3D à? 

- Bà nhìn được hả?_ Nhật Minh hỏi tôi trong sự kinh sợ.

- Ừ..dĩ nhiên là được rồi! Ông giấu máy chiếu ở đâu vậy? Sao tui không thấy?

- ....Ngọc à...đó là ma đó..._Nhật Minh ngập ngừng bảo.

- Hả...? Ma? Hả? Thiệt hả? Đùa hay giỡn vậy? Máy chiếu ông giấu đâu vậy?

Tôi không tin liền vừa cười vừa tự tin đưa tay ra thọc hẳn vào hai con mắt để chứng minh hình chiếu có thể xuyên qua dễ dàng. Thế nhưng, tay tôi chọc vào thì máu liền bắn ra và cái đầu quằng quại trong đau đớn la lên "Đau quá!!". Ngay lập tức mặt tôi biến sắc khi đôi mắt của cái đầu nhìn về phía tôi. Tôi không nghĩ nhiều liền dùng cả hai tay giữa cái đầu đưa lại gần mặt để nhìn thật kĩ xem có phải thật hay không. 

- Là thật đấy à?_ Tôi quay sang hỏi nghiêm túc Nhật Minh với đôi tay vẫn giữ chặt cái đầu. 

- Thật đó..

- Vậy nó...không...ông ta có gây hại không?_ Tôi hỏi lần nữa.

- Có đó!_ Người thanh niên mặc áo giống pháp sư kia lên tiếng.

- Vậy phải làm sao? Ma thì không thể giết được nữa mà phải không?_ Tôi nhìn sang cái đầu.

- .....Không thể giết nhưng vẫn có thể trừ được! Cô cũng nhìn thấy được cả tôi sao?_ Người thanh niên đó lại hỏi.

- Dĩ nhiên em thấy anh rồi? Hỏi kì vậy anh? Vậy anh có biết cách trừ nó không?_ Tôi bực bội hỏi ngược lại.

- Miễn là cô giúp chúng tôi!_ Người thanh niên đó liền nhếch mép cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro