Ký Sự Man Man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Cu Beng...

Khi nhỏ mình bị nói "chớt" hay đôi vùng gọi là nói "trớt", mẹ mình bảo gọi em thì mình đọc trật thành "ben" ấy thế mà sau này thành cái tên ở nhà cho nó luôn. Đúng là cái mồm đại họa cũng được việc...keke. Hồi nhỏ hay giành ăn với đánh nhau với nó lắm. Nó là em mình mà nó nhanh phổng phao hơn, mình thì còi( bữa nay chắc không dám ăn hiếp nó nữa, nó to con hơn mình rồi). Hai anh em chơi với nhau từ nhỏ nên cũng có nhiều khi đánh nhau sứt đầu mẻ trán, con nít mà! Hồi trước có kiểu dã chiến, 2 thằng bẻ bánh đa để vào túi rồi làm lương thực quân ta quân mình nép xuống giường bắn nhau ầm ầm. Mẹ đá đít nhiều bữa vì quậy quá. Hehe... tuổi thơ cũng dữ dội như bao đứa khác. Nói thế thôi chứ mẹ thương mình với cu Beng lắm. Kể cũng lạ, cái thằng nó bám lấy mẹ suốt ngày, hơi ít nói mà khi đã nói thì bá dạo đừng hỏi, trước đó mình nghĩ thằng út này mà ra khỏi nhà 1 ngày thôi là bê đít về ngồi ăn cơm mẹ nấu chứ không đi xa đâu được. Thế mà nó đi một mạch 6-7 tháng mới về một lần. Nhớ đến cái chuyện tình cảm của nó mà mình lại phì cười. Có con bé thích Cu Beng nó nhắn tin hỏi thăm: anh khỏe không, đang làm gì đó? Nó gửi tin nhắn thứ 2 đầu tuần thì cuối tuần cu Beng lại nhắn lại cho 1 tin: "nhởi". Đúng là phong cách Cu Beng. Ấy thế mà con gái cứ bu nó ầm ầm. Mình cũng chẳng hiểu sao, cái thằng...
Mà cũng đúng thôi, mình nhắn tin gọi điện cho nó còn khó gặp hơn thủ tướng nữa là. Keke... nói thế thôi chứ lần trước mình nhắn tin nói cần tiền không anh gửi là nó gọi lại liền... keke. Không biết nói ri có bị nó xử không nữa. Mình nghỉ luôn, khi mô rảnh viết tiếp thêm về Anh Cu Trắng với chị Chuột nhà mình nữa...
Ps:/ một góc tản mạn.

2.

Cu Cảnh...

Mình thì cũng không cố ý dìm hàng thằng bạn thân đâu, cái này cũng xin phép nó rồi mới dám viết, chủ yếu là chém gió thôi....hjhj. Số là hắn tên Cảnh, mà ở làng mình cứ con trai là thêm vào chữ " Cu " đằng trước cho dễ phân biệt...hehe. Âu cũng là cái số, thế nên bọn mình hay trêu hắn là: " mi mà lấy vợ cũng không được mà đi tu cũng không xong" ....hjhj. " Cu " là chỉ để làm cảnh thôi nên cái tên của hắn bị bọn mình trêu suốt. Cái đời đi tu thì họ nói '' cha" đứng làm đẹp cho nhà thờ, làm cảnh thôi. Lấy vợ thì càng không xong, chắc vợ hắn giết luôn...hjhj. Hắn cũng thuộc tốp đẹp trai ngoan đạo học giỏi nên nhiều em cũng xin chết lắm, rứa mà ế thì vẫn ế, chắc do đi với mình nhiều quá. Nhiều khi ngồi nhậu thấy hắn nâng ly bia mắt lim dim như đang chiêm niệm mình cũng phục hắn quá, cái vẻ mặt thánh thiện ngay cả khi nhậu đó chắc phải học mới được. Thường thì mình với hắn hay so kè nhau về chuyện nhậu, thằng này bật một lon thì thằng kia cũng hết chai rồi, không ai chịu thua ai. Thế nên cứ mỗi lần nhậu là hai thằng lại ê a với nhau cho đến khuya, chỉ mong đối phương ngủ mà không thằng nào chịu ngủ trước mới đau...hjhj. Hắn thì có cái lý tưởng đi tu nên mình hay trù dập lắm, mỗi lần gặp là trêu: "cái số mi là phải đi với tau không thì trật chỏng cẳng". Số là cách đây 4 năm khi đó cả hai thằng đều đang học ở đà nẵng, lúc đó là mùng 10 tết mình dự tính vào nhà để hẹn hắn vào đà nẵng một lần. Ấy thế mà hắn phán 1 câu xanh rờn: " bỏ học thi lại Hoài hè!"...
Thế là có 2 thằng điếc không sợ súng bỏ học thi lại, cũng không biết lts do tại răng mà thi 2 trường mà lại bằng điểm nhau... đậu luôn...kaka. Bỏ qua cái chuyện cũ nhắc lại chuyện mới đây hắn hay chơi bài lặng lẹ chờ mình uống( cái mặt vểnh lên khi hắn hết lon trước mà mình đang nước rút làm mình ức lắm). Ngày trước nói không phải chớ mình tập cho hắn nhậu, rứa mà bữa ni hắn bọp mình lúc mô cũng được... phục hắn thật...hjhj. Phục nhất vẫn là cái mặt hắn khi giải thích vài câu kinh thánh cho dân ngoài lề như mình, cái mặt hắn như ông cụ non, đôi lúc mình thấy phục thật....hehe. Tóm lại thì Cu Cảnh vẫn là đề tài hót trong các bữa nhậu của tụi mình nên có hắn thì cứ gọi là vui hẳn ra...hj.
Ps:/ nhá hàng thằng bạn thân...

3.

Chuyến xe...

Đi dọc từ quê ngoại( Đồng Lê) về nhà mà cảm xúc ùa về đủ thứ...; khi nhỏ hay chay đi chạy lại quanh các nhà hò hoét đủ thứ, hay nhớ đến lúc soạn lụt cùng mấy ông anh( a pet, a Diễn), có lẽ cũng do thời tiết u ám mát mẻ nữa nên lòng mình cũng trôi nổi theo. Thêm chút lo xa cho tương lai, nghĩ đến hiện tại cũng cảm thấy chẳng đâu vào đâu. Hơi lo, nhưng cũng kệ. Có những lúc cười một mình, giơ tay ra để gió lùa qua kẽ tay cảm nhận cuộc sống đang qua từng ngày. Rồi lại nhớ đến những kỉ niệm gần đây khi về Thọ Ninh, 2 tuần thôi mà cũng đủ để lại nhiều thứ. Đôi mắt, nụ cười hay cử chỉ để lại trong lòng mình nhiều thứ ngổn ngang. Các kí ức đan xen nhau ngập tràn trong cái đầu vô tích sự. Lại nhớ đến quyển sách mình từng đọc: " Ký Ức Vụn " của Bọ Lập, có lẽ giờ mới hiểu một phần nào của Bọ Lập khi viết cuốn sách đó. Thấy mình như già đi và trẻ lại trong chỉ một vài phút. Đôi khi lại lặng đi vì vài kí ức một đời không quên. Có lẽ ta nên viết cuốn tạp văn, gi lại chút cảm xúc khó hiểu hiện tại...
Ps:/ có chút khó có thể nói thành lời. Cũng có thể do chút men còn sót lại của buổi sáng.

4.

Chút Huế...

Cách đây 3 năm mình bắt đầu học ở Huế, đón mình là món đặc sản rất Huế đó là " mưa ". Bước xuống xe là cơn mưa tầm tã, đoạn đó mình thấy não lòng thay cho kiếp sinh viên phải trụ ở đây 4 năm, có lẽ tự kỉ mà chết. Sinh viên bọn mình thường hay chọc nhau: " Huế em mưa ít lắm, mỗi tháng 2 lần, lần 15 ngày"....keke. Mà Huế mưa buồn hơn tất cả những nơi mình từng đến, có chút dư vị của phố cổ, có chút rất Huế trong từng cơn mưa chiều. Nhớ những ngày đạp xe lọc cọc đi học, lên tới trường là ướt như chuột. Ở Huế mình khoái nhất vẫn là đi cafe một mình, nghe chút nhạc Trịnh êm êm nhìn dòng đời ngược xuôi trong từng câu hát. Có lẽ Huế gắn với Trịnh và Trịnh nếu không có Huế cũng không thể cho ra những bài ca bất hủ đó được. Chiều chiều ngồi dọc bờ sông Hương ngắm " gái " rửa mắt cũng là một cái thú trần tục nhưng vui....hehe. Với bọn mình thì nếu chọn một ngày ở Huế sẽ phải làm những việc như: sáng ăn bún Huế, sau đó đi Cafe, buổi trưa dạo một vòng thành phố, chiều đến thì đi Chùa Thiên Mụ; Đan Viện Thiên An; Đại Nội... tối thì có lẽ ghé một quán nhậu ven đường, xong xuôi thì đi tăng 2 kara Nguyễn Huệ, sau đó đi chợ An Cựu nhậu khuya rồi lên Ga hút thuốc lào chém gió. Đó, một ngày ở Huế nếu mình được chọn, tất nhiên là phải đi với các chiến hữu mới ra được cái chất Huế. Ban đầu thì Huế để lại trong mình là sự chán chường chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi, ấy thế mà ở lâu rồi đi đâu cũng nhớ mới lạ. Cái chút Huế nhẹ nhàng mà sâu lắng chôn giấu tận sâu trong tim chỉ khi xa
mới ngỡ ra mình yêu Huế đến thế. Vì Huế rất riêng nên muốn kiếm tìm chất Huế ở nơi khác là điều cực khó. Mấy đứa bọn mình hay trêu: " em là cô gái Huế, chỉ một chiếc lá rơi cũng làm em giật mình"...hihi. Mình thì mình thích cái cuộc sống chậm chậm, êm êm ở Huế, nó như tách biệt khỏi hai chữ :" Thành Phố" mà đáng ra phải có. Cứ mỗi lần vào lại Huế là thấy mình như chậm lại giữa cuộc sống hối hả, như bình tâm lại giữa dòng đời. Yêu Huế!
Ps:/ Cafe Tôn Nữ Viên...

5.

Ngày xưa...

Số là chị gái mình dạy lớp 1, đầu năm học có thằng cu nó kể chuyện đời sơ: " Ngày xưa cháu học trường mầm non có bạn A hay đái dầm lắm cô ạ"... keke. Cái sự đời nó nghiệt ngã đến rứa đó. Mình thì cũng thuộc tuýp người hoài cổ, hay ngắm trời đất nghĩ chuyện quá khứ. Nghĩ lại cái thời tắm mưa phơi hàng cho cả làng xem mà không biết ngại là thấy mình quá bá đạo rồi...hjhj. Mấy hôm ni coi tivi thấy họ kể chuyện đời sơ mà phi lý quá. Giữa cái xã hội đa thông tin như vậy mà vẫn có nhiều người cho mình là thông minh, làm vài thủ thuật đòi lòe cả thiên hạ. Nực cười, lịch sử bây giờ toàn thêm gia vị khó nuốt vào, chế biến theo ý riêng nên nó cũng không giữ cho mình được cái " hương vị " vốn có nữa. Người ta tìm hiểu lịch sử để biết thêm về quá khứ, biết thêm về cái gọi là chuyện ngày xưa, ấy thế mà nó lại khoác trên mình cái dối trá của thời đại mới khổ chứ. Vì mục đích tư lợi hay vì lòe mắt mà người ta rót vào dòng chảy thời gian những thứ vốn không phải thuộc về nó. Nhớ lại câu nói : "Chân lý chỉ có một và chỉ có thể bẻ cong chứ không bao giờ bẻ gãy". Do sự thật thì mất lòng nên đôi khi nó bị dấu nhẹm đi, đôi khi là để phủi tay hết trách nhiệm, hay cũng vì quyền lợ bản thân. Nghĩ lại cái chuyện ngày xưa mà liên hệ đến hiện tại phải chăng ta đang hối hận cho cả một " nhá người". Mình chợt nhớ đến câu chuyện " cười " mấy đứa bạn mình hay chọc nhau( phải nói chuyện cười trước chứ không nó lại chọc....hehe). Số là Việt Nam, Mỹ và Nhật lên hỏi thượng đế khi nào thì nước mình phát triển. Thượng đế rung đùi bảo: thằng Mỹ 10 năm nữa là thành cường quốc. Thằng Nhật thì 20 năm nữa, còn Việt Nam thì phải xuống diêm vương mà hỏi...hjhj. Ấy thế là Việt Nam rủ rê Nhật với Mỹ đi cùng xuống hỏi Diêm Vương. Diêm Vương mới phán một câu xanh rờn: Việt Nam 2km nữa thì sẽ phát triển...keke. Buồn thay, sợ thay, khổ thay!
Chuyện cười thôi các bác ạ...hjhj. À nhắc đến chuyện ngày xưa mình lại nhớ đến chuyện mấy ông bà mình kể thời " bao trọn gói", nghe nói khổ lắm mà mình chỉ biết thương cho mấy ông bà thôi. Nhiều chuyện " đời sơ" nó bị bóp méo thành thử ra đến cái thời của mình bị nhét nhiều thứ vào đầu lắm. Tư tưởng ông này, chủ nghĩa bà kia cứ bắt tụi mình nhét vào đầu thành thử ra thằng nào thằng nấy cứ gọi là :" một bụng âm mưu" keke. Mong là sau ni con cháu mình không phải " măm" mấy thứ đời sơ do mấy ông rảnh rỗi xào nấu nữa mà là chuyện xưa vốn có của nó. Ôi! mong sao....
Ps:/ chuyện cũ khó hiểu...

6.

Nụ Cười...

Hôm trước mình chạy xe máy từ Ba Đồn lên nhà, lúc đó vẫn còn sớm vừa đi chậm chậm để ngắm cảnh buổi sáng thì bắt gặp một cô bé tầm 12 - 13 tuổi đi ngược hướng với mình, không biết vì sao mà vừa đi vừa cười tủm tỉm. Nụ cười ấy làm mình nhớ lại câu hát mà bố mình hay nghêu ngao hát cho mình nghe: " em đi đâu về mà tóc đầy me, em ngồi em chải nghĩ gì vui thế... Lâu lắm rồi mới cảm thấy sự bình yên trong một nụ cười mà ở đó toát lên sự vui vẻ, hồn nhiên và bí ẩn như vậy. Không biết lúc đó cô bé đó nghĩ gì nhỉ? Mình thì cũng hay cười nhưng mà cười bá đạo quá mấy đứa bạn nó khiếp, cứ muốn thoải mái mà cười thì sợ nó cốc đầu...hehe. Sáng sớm mình thường không giám lên mạng đọc báo vì sợ sẽ cười, cười cho cái sự đời, sự thật và sự mất công bằng, nên ai nói gì thì nói chứ riêng mình mình không đọc báo buổi sáng...hjhj. Nhiều người cả cuộc đời hiếm khi cười, có người cười nhưng lại ẩn giấu bao tính toán và lo toan. Có nụ cười làm cho người ta thấy sảng khoái, đâu đó những nụ cười lạnh giá con tim. Có người cười vì cuộc đời may mắn, kẻ lại cười thế sự tang thương. Lắm lúc cười mỉa mai, đôi khi cười khinh gét. Mình thì hay cười vì mình nghĩ cứ vác bộ mặt đần thối của mình ra đường có ngày lại bị đập nên cười cho nó an toàn....keke. Với lại cuộc đời này ngắn như rứa bỏ thời gian ra khóc thì phí quá, cười cho qua chuyện cũng hay. Chợt nhớ đến cái bài hát có câu: " sống làm sao để khi ta chết người ta khóc còn ta mỉm cười" ( ưng hoàng phúc hát thì phải). Cũng phải thôi sinh ra làm người trải bao thế sự nhâ sinh lắm lúc con người ta chai lì về mặt cảm xúc. Có đứa bạn nói với mình là : " tau không dám đi thắp nhang ở đám tang vì tau sợ... cười" . Nghe giống như cái tiểu thuyết: " Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng ý. Mình thì cũng hơi chai lì rồi, khổ cái thân mới 1/3 cuộc đời mà như ri không biết sau ni có cười được nửa không. Thường thì ít khi cười sảng khoái, cười gượng thì nhiều, với lại cứ lớn dần thì nụ cười càng gượng gạo không giống khi nhỏ cười toe toét, hoét râm làng râm xóm...kiki( khi nhỏ nghịch lắm chớ bộ). Ước chi quay lại được vài năm mà nắm giữ nụ cười hồn nhiên của tuổi trẻ, không lo lắng, không tính toán, không gượng ép nhỉ...
Ps:/ tối ni cũng thấy được một nụ cười đẹp...kaka

7.

Chén rượu ...

Ngày nhỏ mình khoái được đi ăn cưới lắm, hễ có đám nào trong làng là cũng xon xen đi cho bằng được. Đã đi là đi cả hội, hội của mình 3-4 đứa nhóc tầm 10-13 tuổi. Vừa đi vừa trêu nhau hát ngheu ngao bài: "Cô dâu chú rể làm bể bánh chưng, cô dâu ngồi khóc chú rể ngồi cười". Cũng không hiểu là nó hợp lý ở điểm nào mà thằng nào thằng nấy cứ gân cổ lên mà gào đến nỗi khổ chủ phải đuổi mới thôi. Hồi còn nhỏ thì tất nhiên mình chưa được ngồi vào mâm vỗ ngực nâng chén như bây giờ, cứ thấy mấy ông anh mặt đỏ cười khoái chí, thở cái " khà " sau khi nốc một chén thì cũng thèm nhưng chưa được thử. Có mấy ông thì vừa rung đùi vừa nốc rượu, vỗ đét đét sau khi nốc vài quai làm mình cứ tò mò về cái nước thần kì đó. Tất nhiên bố mẹ mình thì vẫn luôn cấm rượu bia, nhưng cấm thì cấm chứ mình lớn lên cũng làm trộm vài chén. Đắng ngắt cay xè thế mà nhiều người chết sống cũng phải có nó. Từ cái bàn tiệc có thể biết được đủ chuyện trên trời dưới đất, có khi còn nghe được chuyện ấy nữa chứ...keke. Từ ngày mình đủ tuổi để bắt đầu ngồi mâm rung đùi thì mình bắt đầu sợ chén rượu. Họ nói chén rượu thân tình nhưng mà nay chén rượu là rượu sát phạt. Có ông nốc chưa hết còn một giọt thôi cũng phải bị phạt thêm vài ly. Tất nhiên cũng có mấy ổng sâu rượu cố tình để sót...keke. Mình có cái tật uống vào vài quai là lại lăn ra ngủ như chết, mấy thằng bạn lại bảo số mày sướng... mình cũng không hiểu là sướng chổ nào. Nhắc đến cái vụ rượu bia lại nhớ đến thằng Cảnh, nó là bạn thân mình nên cứ một lần gặp nhau là dắt nhau vào quán làm vài quai, chén chú chén anh. Mà kể cũng hay, cứ ngồi với nó là mình lại muốn đấu cho nó say. Kể ra thì hai thằng cũng ngang ngửa nhau nên thằng này mà say thì thằng kia cũng axênôn...keke. Cứ nghĩ đến cái cảnh nó cầm ly bia thao thao bất tuyệt về mấy chuyện đời tu, đời ta( gái gú) lại buồn cười...hihi. Tất nhiên chén rượu mình uống nếu muốn ngon thì phải uống với tri kỷ nên việc chọn người để say chung là rất quan trọng. Có lần mình đi ăn cưới gặp một ổng nghiện rượu lại chúc, mình thì cầm ly cỏ mà ổng thì ly cối cứ chúc đi chúc lại xong ổng về được vợ con bôi vôi luôn. Họ nói ngồi vào bàn nhậu là không nên nói chuyện chính trị với chuyện gái, ấy thế mà cứ được dăm ba ly là đâu lại vào đấy, chủ đề muôn thuở của mấy cuộc nhậu là rứa. Nghĩ lại anh Pét nói câu: "rượu với đàn bà là một" cũng đúng...keke.
Ps:/ tản mạn khi đang nhậu...keke

8.

Chuyện phiếm...

Mấy ngày ni thấy “họ” đóng  kịch hay quá mình lại cứ cười lăn ra. Cái quỷ, lại nhớ đến cái làng Vũ Đại của Nam Cao thấy ứng nghiệm cho tình hình thực tế quá... Có kẻ mừng ra mặt, đi đâu cũng nói toang toác: “ Ai chứ hai thằng ấy chết thiên hạ được nhờ”. Người kín đáo hơn thỉ tự nhủ” Thói đời tre già măng mọc. Hết thằng ấy lại có thằng khác… Đó, cái sự đời nó như vậy nhưng mà cũng khá khen thay cho anh “Chí” vì nhờ có anh mà mấy thằng này nó sáng mắt ra. Ông bà có câu: Con giun xéo lắm cũng quằn, ở đời mà “mày” mà cứ cậy quyền rồi có ngày tao “bắn”...keke. Tất nhiên thì “ hai thằng” ấy chết có cả nhá người mừng, cái ni là mình nói thật chứ không đùa. Tre già măng mọc, cái rễ nó sâu nên nhổ không hết gốc là vì thế. Có thằng nhờ đó thoát tội, lên chức, làm trùm cũng nên. Nhiều thằng cười to vì đợt này được đánh bóng tên tuổi, nhá hàng vài pô ảnh là lại hót như xưa. Nhân dịp này mấy ổng cũng được dịp hướng dẫn “dư luận” nữa chứ, ôi thôi thiệt thân mấy chú quá. Chết rồi vẫn còn làm nền cho “ thằng béo” nhá vài pô mới đau. Cho nên mình khuyên mấy ông “ bá kiến “ nên đi học một khóa điện ảnh, để biết đường mà diễn cho tròn vai...hjhj. Lỡ mà có diễn thì còn được phong tặng vài cái danh hiệu nữa chứ. Laị nhớ đến câu : “Cả vú lấp miệng em”, ở cái thời này “ Vú” to là át hết cả. Nhiều thằng biết sai đó, cức lắm muốn nói lắm nhưng lúc nào cũng chờ xế chiều mới đứng lên, nói chung như thế còn tốt hơn khối thằng. Với lại có thằng nào không ăn cho đã rồi mới về vườn đâu, cứ thế mà mấy ổng béo trịch béo tròn là đúng thôi...hjhj. Mình thì cũng coi mấy ổng “diễn” đi diễn lại mà thấy buồn cười thay. Ai đời bắt người chết làm diễn viên thì chỉ có thể chế này mới có, thương thay, tội thay! Nghe nói mấy ổng chầu ông bà từ 8h thế mà phải chờ đến trưa mới được chết chính thức, cái sự đời nghiệt ngã đến thế là cùng. Sau mấy ngày ni mấy ổng mới tá hỏa lên, ồ hóa ra mạng mình mong manh quá...hjhj. Tiền nhiều cũng có mua được mạng đâu, ở đời sống nên tạo cái đức cho con... ông bà mình nói chuẩn quá! Tất nhiên mấy cái vụ này sẽ được " ban truyền thông" săn sóc để lặn đúng quy trình...hehe

Ps:/Chuyện phiếm buổi trưa...

9.

Tái Bút...

Hôm trước Mama kể chuyện sinh mình với mấy chị em mà cười rũ rượi. Mẹ bảo: Đẻ mấy đứa bây dễ hơn gà đẻ trứng. Hắc, mà nghe Mẹ nói nuôi khó lắm thì phải. Bốn chị e đứa mô cũng lượn vài vòng Quỷ Môn Quan cả rồi. Nghe nói mình khi nhỏ hay làm Kinh( Động kinh) chân tay co quắp miềng sùi bọt mép khiến Mẹ chết giả mấy lần. Hoảng thiệt, đang nghe Mẹ kể chuyện về mình khi nhỏ mà thấy hồi hộp có lẽ, rứa rồi mình hỏi một câu xanh rờn: cuối cùng có nuôi được không Mẹ...kkk. Đoảng thiệt, hehe không nuôi được mà nậy ri rồi à. Cũng thấy Cu Beng bị rứa một lần rồi, đoạn nớ mình cũng hoảng hồn đơ như tượng luôn. Mà sao ngày trước đứa mô cũng bị hết rứa biết. Nghe kể xog xuôi mới thấy ba mẹ nuôi được mấy đứa khổ lắm, mình cũng hại có vợ luôn...kkk. Lại chuyện mấy hôm ở nhà Mẹ cứ lo mình ế nên làm mai làm mối khắp... có lẹ ế mại. Mạn phép chế câu: Đi lâu mới biết đường dài, sống dai mới biết công ơn Mẹ - Thầy... Có lẹ yêu và cho không thì chỉ có Cha Mẹ mình thôi. Nên fa đi đạ mà trả ơn Mạ...
Ps:/ một chút không đầu cuối cho vài suy nghĩ.

10.

Cảm xúc...

Lâu rồi mới có hứng viết tản mạn, cũng tại bận quá đó mà.  .. Nhớ những cái tết năm xưa, áo ấm quấn thân, khăn quấn cổ với thêm chút giá lạnh của ngày xuân mới làm mình có nhiều cảm xúc. Cảm giác ấy mỗi năm chỉ có một lần và thêm tuổi mới thì cái tết cũng khác xưa rất nhiều. Ngày nhỏ mình có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm cái bầu trời u ám, hưởng chút gió se lạnh suy nghĩ vài tưởng tượng bé thơ. Những lúc như vậy cảm xúc khó nói thành lời được và những cảm giác ấy cũng không thể nắm bắt được. Cảm xúc như cơn gió chỉ có thể chường thân ra hứng lấy và cảm nhận chứ không giữ hay bắt lấy. Buồn, vui, giận, hờn, mỗi kiếp nhân sinh đều trải qua cả. Đôi khi đó cũng là cái hay cho kiếp người, cũng như gia vị cho các món ăn phải đầy đủ mới có thể phong phú và hấp dẫn được. Nhiều người chọn cuộc đời bình lặng sống qua ngày, đôi người chọn xông pha bon chen với đời nhưng đôi khi ta quên đi những cảm giác từ những điều bé nhỏ có thể làm ta ngây ngất vô tư lự không màng những công việc hay dự định nữa. Nhớ những lúc trời chuyển lạnh, bọn mình thì khoái mùa lạnh còn ba mẹ thì thấy lạnh về lại bao nỗi lo đè gánh. Nhớ cái áo ấm khi còn nhỏ, mình lăn lê cho lắm cho cái áo mới mua được mấy ngày mà như nhặt được từ thời cổ, rách ngược vá xuôi. Thương mẹ vá áo, với giặt đồ cho mấy anh em nhà nghịch ni mà cũng đủ mệt. Tất nhiên thì khi đó mình còn nhỏ nên không có khái niệm vệ sinh sạch sẽ được...keke. Nhớ cái chuyện mấy chị em ngủ chung một giường mà được một cái chăn rồi kéo ngược kéo xuôi cuối cùng bị bố phạt ra chuồng heo đứng cả đêm.

Trước đây áo quần ấm thì thiếu thốn nên mấy anh em trong nhà vẫn hay xài lại của nhau, có cái áo mà dùng 5 đời mà vẫn còn tốt...hehe. Tụi nhỏ mình chả có khi nào yên trong nhà vì cú hú nhau một tiếng là cả bầy lại trốn đi chơi, kể cũng vui gì chứ con nít thời nay đảm bảo không vui và nghịch như ngày xưa. Bữa ni bọn nhóc nó sờ mát phôn cả ngày có chú ý gì nữa đâu. Khi nhỏ mà đến mùa là cứ kéo nhau đi " nổ sạu" râm làng râm xóm luôn hehe. Nhớ quá! Ôi, cái thời oanh liệt nay còn đâu. Càng lớn con người càng gần nhau hơn nhưng cũng xa nhau hơn. Gần nhau vì thời này là thời thế giới phẳng, chỉ cần một cái " cờ lích"  là xong. Nhưng cũng vì nó mà con người ít nói chuyện trực tiếp hơn lúc nào cũng ảo ảo, cái gì cũng ảo... hâyza

11.

Mùa hè...

Chấm dứt mấy ngày tết, tâm hồn như già đi cùng với số tuổi " Hư Tai" của mình. Nắng đã lên, rục rich đâu đó là cuộc sống theo quỹ đạo xoay vòng. Lặng! ngẫm nghĩ miên man cho dự định tiếp theo nhưng khó để lựa chọn hơn mình nghĩ. Suy nghĩ thế nào mình lại chợt nhớ những ngày hè chói chang lúc nhỏ. Cái nắng, cái im ắng, cái gió lào như hòa quyện vào nhau làm mình hay nghĩ vu vơ. Chả biết sau này có còn những tâm trạng như vậy không nhưng mình thì lại khoái cái cảm giác này. Mùa hè, mùa của bơm nước... hehe. Số là chổ mình không có dự án nước sạch nên cứ đến hè là mình với cái máy bơm chiến đấu cả ngày. Ngày trước còn phải đi chở từng can nước ngọt về để dùng nữa. Rõ khổ! Nhưng mà cũng vui. Nhớ năm nào mình đứng vừa cao hơn thành của cái "Giếng Làng" một đoạn, đã ì ạch kéo từng gàu nước nặng trĩu. So với hiện nay thì có lẽ hơi nặng, vì khi đó mình còn nhỏ mà...Hehe. Đợt đó nhà nào có giếng mà còn nước là y như rằng sẽ được hỏi thăm, không chỉ một người mà cả làng :" bên nhà còn nước nữa không "...kkk. Gia chủ thì mặt xị lên đau lòng lắm chớ bộ. Bọn mình thì hay tổ chức đi tát nước bắt cá, bẻ sạu, tắm sông, ôi! một thời để nhớ. Mùa hè có lẽ là mùa để lại nhiều kỉ niệm nhất với tụi mình vì đó là thời gian nghỉ học, 3 tháng ăn chơi ai mà không khoái ...hihi. Nhớ hè năm nào còn đi bẻ trộm sạu với a Diễn, a Việt, mấy thằng trong xóm nữa, chạy bán sống bán chết mặc dù không ai đuổi...kkk. Âu cũng là tuổi thơ dữ dội, ai cũng có một thời để nhớ mà. Bọn nhóc chúng mình khi đó thì cũng không thiếu thốn nhưng mà lâu lâu tổ chức đi bẻ trộm sạu về tụm năm tụm ba nướng ăn cũng vui ra phết...hehe. Nói thế thôi chứ mấy bạn trẻ đừng học theo nha. Lớn lên một chút thì hè đến với những trưa hè vắng hoe, không thấy ai ú ới đi chơi hay quậy phá nữa vì lớn cả rồi. Ai cũng lớn, thay đổi nhiều, người lấy vợ, kẻ lấy chồng, người đi làm ăn xa đâu còn như xưa. Cảnh còn mà tri âm tri kỷ cũng xa. Ôi! nhớ, muốn một vé quay lại cái thời đó lắm...
Ps:/ Cho một vài cái nhớ vơi dần.

12

Bỏ Nhậu...

Chủ đề đang hot nên mượn phép anh em bạn bè viết đôi dòng. Số là lúc trước mình đâu có biết nhậu, cứ thấy mấy ổng nhậu xỉn là ghét ấy thế mà giờ cũng bí tỉ như ai.kkk. Mình bắt đầu biết nhậu từ ngày vào Huế, có lẽ Huế buồn và anh em cùng quê trọ ở Huế tình cảm nên hay rủ nhau nhậu. Nhớ ngày nào còn lai rai la cà từ cầu An Cựu sang 304, rồi lại Trường Chinh kara vào 3h sáng, lúc đó có cả Mụ Hà + Mụ Thơ nữa vui phết. A Pet, a Sáu, a Hạnh nữa, lâu rồi không đông đủ được. Thế hệ nớ giờ còn chắc mình ở Huế nữa thôi. Về nhà thì thằng Cảnh hắn ám suốt nên mình cũng không thoát được ngày nào, mà mình cũng khoái nữa nên hắn rủ là mình đi liền. Cái vụ bỏ nhậu nghe hắn nói lâu lắm rồi, mặt khi mô cũng cười tỉa mà nói câu bỏ nhậu bố ai tin nổi. Khi thì nói ngày mai bỏ nhậu thì tối ni ta làm bữa cuối hè, rứa là y như rằng lại say bí tỉ, tất nhiên là mình say rồi...kaka. Nói thật thì mình cũng muốn bỏ nhậu lắm chơ phải, bỏ để giữ sức khỏe, học hành nhưng khổ nỗi khó bỏ lắm, lâu lâu anh em gặp mặt lại nhậu, buồn cũng nhậu vui nhậu thành ra bỏ không được. Mà muốn nói chuyện tâm sự mỏng thì lại nhậu. Khi mình đang viết bài ni thì Cảnh với Trung ở nhà đang cò kè nhau đó...kaka. Hôm qua mới thề thốt bỏ nhậu tối ni lại uống tiếp hjhj... Bữa tết về nhà mà không có ngày nào mình không nhậu, nói rứa thôi chứ đô cũng kém toàn phải trốn đi ngủ....hehe. Cái tật của mình là cứ uống vô lại buồn ngủ nên mấy thằng hắn trêu cho suốt. Bữa lên ngoại mình uống được hiệp là trốn vô phòng điện thoại rứa mà còn nói là: Đời là phải nhậu em à... kaka. Sáng ra bị trêu suốt... Hâyza, âu cũng là cái số nam nhi ăn nhậu cũng là trách nhiệm. Nói thế thôi chứ bỏ được thì tốt, mình không ủng hộ nhậu đâu nha.... Chắc viết xog bài ni tối mai làm bữa cuối mà bỏ nhậu...kkkk
Ps:/ Nghe nói tối mai Nguyễn Chính ghé Huế, lại nhậu...hehe

13.

Cho em...

Nhớ lại cách đây 5 năm khi mình mới bắt đầu đi ôn ở Huế, bên phía 64 Phan Đình Phùng chắc nhiều người cũng biết. Cái phòng ôn thì nhỏ mà số người thì đông nên khi nào cũng trong tình trạng Full HD. Mình thì khi đó lọc cọc cái xe đạp leo núi mà đợt đó mượn của " Thầy Hạnh", chạy dưới Hùng Vương lên, vừa đạp vừa thở. Vì lớp đông nên mình hay lên bàn đầu để nghe giảng, cũng từ đó mới quen được em... hehe ( hấp dẫn chưa, để mình kể tiếp). Đợt đó mới từ quê lên thành phố nên cũng lịch sự lắm, đi học là cứ xưng mình bạn, bữa ni thì mi tau cho nhanh, nên mình với e nó cũng cứ bạn bạn- mình mình suốt. Ấn tượng ban đầu khi gặp e là: áo trắng, quần jean, giày, kính cận, tóc đuôi gà... nhìn cũng dễ thương theo kiểu mặt đại chúng( bỏ vào đám đông là tìm không ra). Ngồi gần nhau được 2 tuần mà mình thì ngại không dám bắt chuyện nên e nó cũng ừ lặng thinh. Tình trạng kéo đến tuần thứ 3 thì e nó chịu không nổi nên bắt chuyện với mình, e nó cũng thuộc dạng ít nói, nếu mình đến muộn thì e nó ngồi một góc phía trong cùng, cũng không giao lưu với ai. Cái tính mình khi đó thì cũng nhát gái nên e nó phải làm quen trước ( có giá chớ bộ...hehe). Lân la làm quen nhưng cũng cứ bạn- mình đến gần cả tuần tiếp mới hỏi được tên. Đợt đó mấy thằng học chung lớp ôn cứ nói e nó nhìn không xéc-xi chút nào, mình thì cũng không quan tâm lắm, nhưng cũng nói cho e nó biết, thế là ngày sau e diện váy đi học làm mấy thằng nước mũi nước miếng chảy ròng. Nghĩ lại cái bản mặt mấy thằng khi nớ không nhịn cười nổi. Rồi tiếp đó thì vịt hóa thiên nga nên những ngày sau e nó diện style cũ mấy thằng kia cũng thèm nhỏ dãi, rồi nói số mình sướng được ngồi gần hót gơ...kkk. Mình cũng khoái lắm chớ bộ, gái đẹp ai chả thích....hehe. Quen rồi mới biết e nó đang học kinh tế Huế mà muốn ôn thi lại kinh tế đà nẵng, mình thì đang lo thi kiếm cái chổ mà chui vô cho ấm mà e nó học giỏi quá làm mình ngại. Cái quỷ, khi đó thấy e nó hay đi bộ nên tưởng trọ gần trung tâm, đến một bữa e nó nhờ mình chở về một đoạn, hôm nớ e mang váy, mình cũng gồng gánh đạp về, mới đi được đoạn thì e bảo cho xuống đây vì có người đến đón rồi. Mình cũng ù cạc dừng xe coi ai đón e, sau đó thì thấy bố e với tài xế riêng đang chờ nơi xe hơi đoạn đó mình cũng hoảng, đẹp gái nhà giàu học giỏi còn cho ta sống không trời .... Bẵng đi mấy năm lần gặp mới đây nhất cũng 3 năm rồi. Khi đó mình đang trú mưa ngay trên đường Phan Đình Phùng thì e chạy xe máy qua, có ới mình tiếng, một lúc sau mình mới nhớ ra thì e đi rồi. Cũng thử tìm trên face, web trường nhưng khổ nỗi lúc còn ôn mình ngại nên không dám xin số, hây za... tiếc ngẩn ngơ...

Ps:/ E là cô gái Huế, chỉ một chiếc lá rơi cũng làm e giật mình...kkk... gái Huế đò mấy cụ

14.

Yêu Huế...

Huế có gì đó như nét thẹn thùng ấp e của nhưng cô gái bên người yêu mình vậy. Huế thương từ những gì nhỏ nhất và mình yêu Huế cũng từ những điều bình dị. Ở Huế có chút gì đó yên bình mà khi đặt chân đến là tâm hồn như lắng lại, ngay cả thở thôi thấy cũng khác so với những nơi xô bồ khác. Nhịp sống êm êm như dòng chảy của sông Hương thơ mộng, nó hiền hòa mà dịu êm làm cho ai một lần đến cũng thao thức vì nó mãi về sau. Chiều đến với cơn mưa " đặc sản " ngồi phì phèo vài điếu thuốc, nhâm nhi ly cafe sữa thơm nữa là hết sẩy. Yêu Huế có lẽ phải kể đến những món ăn ở đây, nhiều món ăn bình dị nhưng đậm chất huế. Cay... có lẽ là điều mà những ai ở xa đến cảm nhận đầu tiên khi ăn đồ Huế, vị cay thấm đượm nhưng lại tinh tế để rồi khi xa Huế lại nhớ đến vị cay đặc trưng này. Mình mỗi lần vào lại Huế thì nhất định phải đi ăn đầu tiên là "mì Hến", tuy mỗi lần ăn xong là y như rằng đau bụng ( mình bị dạ dày) nhưng mà vẫn khoái cái món đơn giản này....kkk. Nhớ lần đầu được ăn là " Chị Hà" dẫn đi, ăn hai tô mà chảy cả nước mắt nước mũi, nhưng mà ngon thiệt... hehe. Mình thì thuộc tuýt mù đường nên cũng không sành đường ở Huế lắm nhưng mà thấy nhiều con đường ở mảnh đất này luôn mang vẻ cổ xưa, đi bộ dọc theo thì như xuôi dòng lịch sử vậy. Huế thương trong từng câu hát, bữa có nghe ké nhã nhạc cung đình Huế một lần mà mê tít luôn, hay như cái giọng của những cô gái Huế thì chắc khó quên lắm, ngọt ngào nhẹ nhàng mà sâu lắng. Ngày trước mình cũng không thích Huế đâu, cứ nghe mấy ông anh nói là : " tao đi xa mới thấy nhớ Huế vô cùng", giờ mình mới thấm, về nhà là lại nhớ. Có lẽ khi ở thì không để ý nhưng khi xa rồi lại mới biết mình nhớ và yêu Huế như thế nào. Giả dụ một mai về quê rồi muốn tụ họp bạn bè chắc chắn Huế sẽ là địa điểm mình chọn, vì ở đây là nơi lưu dấu kỉ niệm cũng như tuổi thanh xuân của biết bao trang lứa như mình...

Ps:/ yêu Huế...

15.

Phận người...

Khi nhỏ chưa hiểu chuyện cứ thấy nhà ai có việc là cũng xon xen đi coi, vừa coi vừa sợ, trong làng mà có người mất là y như rằng buổi tối không dám ra khỏi ổ chăn của mình. Cái chết đem đến sợ hãi ngay từ lúc mình bắt đầu hiểu chuyện, sợ ma, sợ vía, sợ đủ thứ. Giờ ngẫm lại thấy phận người mong manh quá, nay còn mai mất như hoa sớm nở tối tàn. Đâu đó còn cười nói, luyên thuyên về đủ dự định hay hoài bão ước mơ, đùng một cái thì lạnh băng nằm ngay ngắn để người ta xếp vào hòm. Người ta nói " sinh quý tử quy", đời người ngay từ lúc sinh ra cũng bắt đầu cất bước trên con đường ra nghĩa địa. Nói nghe có vẻ bi quan yếm thế nhưng sự thật thì phũ phàng. Biết bao người tài giỏi, các bậc vua chúa, quan to chức tước bổng lộc, cho đến dân đen ai rồi cũng qua cái cầu " Nại Hà" cả. Sống là đang dần chết đi, qua một ngày là gần với đất xa với trời hơn. Nghĩ cũng lạ, người ta sinh ra nếu không vì một cái gì đó sau khi từ giã cõi đời thử hỏi sống để làm gì. Mình thì nói vậy thôi cũng sợ chết lắm chơ bộ, ai mà chả sợ, không sợ là nói láo. Mà nói đến sợ, mình nghĩ người ta thường sợ những cái gì họ không hiểu, sợ những điều không biết, không chắc chắn. Càng là người quyền thế, có tiền thì càng sợ... sợ mất của cải, sợ mất danh vọng, sợ đủ bề. Biết bao người đã, đang và sẽ tìm kiếm phương thuốc trường sinh, ví như Tần Thủy Hoàng cũng vậy, nhưng rồi không ai thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Cách đây mấy ngày nghe tin chị bạn bị ung thư mới mất mà xót lòng, 25 xuân xanh với 2 đứa con thơ dại để lại đó, chị đi mãi không về. Nhớ ngày nào còn đi lễ chung với chị, chạy xe đạp 13km vui cười vì được đến nhà Chúa, nay còn đâu. Sống- chết ranh giới mong manh quá cũng không biết đâu mà lần... Mong thay mỗi người chúng ta sẽ sống cho đáng sống, hồn nhiên vào đời và cũng hồn nhiên ra đi....

Ps:/ tản mạn...

16.

Mama...

Viết nhiều rồi mà chưa viết cho mẹ bài nào, hôm ni mượn phép viết đôi dòng về đấng sinh thành vậy. Nghe mẹ kể là hồi trước bố mình đi buôn heo(lợn), mẹ mình thì nhà bán cám nên thành duyên từ đó. Ngày lấy chồng nghe đâu ông bà ngoại cho 1 cái mâm, mấy cái bát, một bộ áo quần, thêm 5kg gạo nữa thì phải? Của hồi môn đó, mẹ lấy bố mình mà đến khi cưới mới biết nhà chồng. Kể cũng lạ, ông ngoại không hỏi bố mình làm gi, ông bà làm chi, chỉ hỏi là có đạo không?, gần nhà thờ không? thế là gả con gái luôn... hehe nghe như hài hẹ. Ngày trước mẹ gầy 43-45kg thì phải, được cái da trắng( gái miền ngược mà ) với dịu tính nên mới chịu được bố mình( bố mình nóng tính lắm). Mình vẫn nhớ trước đây mẹ tóc dài lắm, gen di truyền từ bà ngoại, bà ngoại tóc dài đến nỗi phải bắc thang mà chải, ấy thế nên ấn tượng tóc dài từ nhỏ, lớn lên là cứ nhắm mấy o tóc dài là yêu...kkk. Nghe đâu khi sinh mấy anh em mình nhà mình đoạn đó khổ lắm, trồng một vạt rau khoai để ăn mấy tháng bầu với sinh. Ăn rau khoai cho xanh ruột, đôi khi không có nữa mà ăn. Tưởng tượng cái cảnh bầu bí mà mẹ ăn rau khoai qua ngày là thương, bữa giờ mà ai bầu bí chắc nâng như nâng trứng hè?... Thôi thì thời thế nó phải thế. Mẹ mình làm đầu bếp, nấu ăn thì khỏi chê, cắt rau, thái thịt nhanh như máy, mấy bữa nhìn mẹ thái thịt mà mình cũng hoảng( nhanh quá). Cứ vào bếp cầm dao lên là y như đang luyện đao pháp nhà họ Hồ...kkk( ngày trước có coi phim này). Sáng 3 rưỡi, 4h sáng là thấy mẹ bắt đầu lụi cụi trong bếp rồi, làm đến khuya mới nghỉ. Ba mươi lăm năm hành nghề nên mẹ ít được đi đâu chơi. Một năm thì đi ngoại được 2 lần, còn lại thì không ra khỏi được cái thôn nhỏ của mình, nghĩ thấy bất công cho mẹ quá. Đợt mình học 11 thì mẹ mới bắt đầu có chứng minh thư( lâu ni là người lậu)...hehe bọn mình hay trêu mẹ rứa. Từ khi A Pet với Cu Beng vào " khuôn khổ" thì Mama bắt đầu quay sang giục mình kiếm mối, sợ mình ế nên bảo mình đi tán gái chứ đừng ở nhà lắm.kkk. Nghe lời thì mình cũng đi, 7h tối xuất phát 9h tối Mama điện nhủ về để đóng cửa ngủ hehe... ( có bồ mới lạ). Nói vui rứa thôi chứ thương Mama lắm, mong là sau ni kiếm được money và dành thời gian cho Mama hơn... Con đã lớn nhưng Mẹ đã già, chỉ mong phụng dưỡng tốt với mẹ.

Ps:/ Chúc mừng 8/3 Mama.

17. Em...

Đôi mắt to tròn đen láy ấy cứ nhìn vào khoảng không vô tận của trời chiều, đó là hình ảnh anh thường thấy. Em lặng lẽ nhìn đời, nhìn trời, nhìn mây lặng lẽ trôi như lòng em đượm buồn. Quen em 8 tháng, đó cũng là thời gian em ở bên anh, mỗi ngày qua đi anh tưởng đã hiểu em, nhưng không em càng bí ẩn và khó hiểu. Với anh em cũng lặng lẽ ở bên, chưa một lần to tiếng, chưa một lần phàn nàn. Để ở bên anh, em đã phải bỏ đi cái tự do mà e hằng có, để rồi những buổi chiều mưa em nhìn trời và thả hồn vào trong gió. Em! biếng ăn và ít nói. Nhỏ nhắn và xinh xắn, em thường thu mình trong "bộ đồ" của mình như trốn tránh cái thế giới đầy thị phi và ồn ào này, như thể ở trong đó em được an toàn. Những lúc anh buồn em luôn ở bên, lặng lẽ nhưng đó là điều anh thích ở em. Dù có chuyện gì xảy ra em cũng từ tốn, không hối hả, không cằn nhằn. Những chuyến đi chơi, du lịch anh đều đưa em đi cùng, em cũng chỉ nhàn nhã thưởng thức, khen chê đối với em là điều xa xỉ. Có những đêm em rúc vào người anh, cắn tai, thầm thì những điều anh chẳng nghe rõ, anh chỉ biết ôm em vào lòng vỗ về giấc ngủ của em. Anh ước được một lần đọc được suy nghĩ của em, để biết em thích gì, để biết em nghĩ gì mà sao mắt em buồn đến vậy. Những lần đi chơi, những buổi cafe em đều thu mình lại lẳng lặng nhìn anh mà thôi. Em! Dường như tình yêu thì không có khoảng cách và cũng chẳng có thể định nghĩa. Mặc dù anh và em hoàn toàn khác biệt nhưng duyên trời định sẵn cho chúng ta ở bên nhau. Đó có lẽ là " dòng đời đưa đẩy" như cách người ta thường nói. Bên anh em đã chịu khổ nhiều, anh rất muốn làm em vui nhưng cái im lặng ít nói của em như rào cản giữa hai chúng ta. Tuy rằng đôi lúc anh rất thích em như vậy...
Em! Đã qua ba mùa thu, xuân, hạ em vẫn bé bỏng như ngày nào. Anh vẫn vậy, vẫn yêu em như ngày đầu mới gặp, thương em còm cõi đợi mong và muốn hiểu em nhiều hơn nữa....

Gửi em, bé Rùa của anh ....kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro