mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng rỉ qua kẽ lá như giọt mật ngọt, tan chảy xuống cửa sổ ký túc của terry. cậu ngồi hóng mát một cách thư thái ngoài ban công. terry tự nhủ bản thân cực kì xứng đáng với sự lười nhác cuối ngày này bởi vì cả ngày cậu đã dính chặt người vào chiếc ghế và máy đánh chữ để viết ba bài luận dài và một bài báo nhỏ cho trường rồi.

dạo này steve lại không ghé thăm cậu thường xuyên nữa, cả một học kì dài đằng đẵng như kỉ băng hà vậy mà số lần steve gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quá ít! Có cả đống thứ mà cậu muốn tám chuyện mà tên steve đáng ghét kia chỉ có học học học?

steve mới năm ba ngành tâm lý học mà đã phải khổ sở vì hàng trăm bài luận phải viết và hơn chục đề tài dày cộp phải đọc. còn terry mới năm nhứt thôi, học báo chí nên cậu có tư chất hẳn, viết luận hay luyện viết gì đó cũng chỉ trong chốc lát là xong. nói vậy thôi chứ thực tế màu bút đỏ trên bài làm còn nhiều hơn bút đen.

terry suy ngẫm đôi chút, lựa những tin tức dạo gần đây cậu thu thập được và cậu chắc chắn một trong số đó sẽ khiến steve phải há hốc mồm vì sốc.

cậu quyết định vượt qua cơn lười nhác để kéo steve đi nói chuyện cho bằng được, chứ thực sự tình anh em như thế này là đáng báo động lắm rồi!

là nam giới nhưng terry lại nhiều chuyện cực kì, cậu là chuyên gia hóng những vụ nổi trong khuôn viên đại học Redmond, có khi ngay cả vụ gì bên trường Queen cậu đều rõ như nắm trong lòng bàn tay ấy chứ! thảo nào terry muốn đi nói chuyện với steve.

"steve, steve!" terry gõ cửa phòng ký túc xá của steve vừa hét lớn.

steve mở cửa, cái đầu bông xù nâu đậm ló ra, tay còn đang cầm bút máy, ngơ ngác chuyển thành khó chịu ngay khi bắt gặp ánh mắt sáng rực đầy hào hứng của terry.

"terry qua gọi tôi có chuyện gì?" steve cằn nhằn.

"nhiều chuyện lắm, nào, anh tính để khách của anh đứng ngoài cửa nói chuyện hả?"

"Haiz."

steve thở dài đóng cạch cái, mặc kệ terry đang đứng hình trước hành động bị coi là lỗ mãng của anh. terry đảo mắt trợn tròn, tặc lưỡi nói:

"steve, em bao anh đi ăn."

;

"lại vụ gì nữa đây? đánh nhau? trộm cướp? hay lại vụ thầy cô gì nữa?"

"anh đừng có phiến diện như vậy được không, steve? bộ đại học Redmond hết thứ để tám rồi à?" terry nhíu mày ngậm que kem đã hết sạch trong miệng, ú ớ nói.

"thế rốt cuộc là vụ gì quan trọng đến mức em phải gọi anh như gọi cấp cứu vậy?"

"hì, siêu nóng, mới cập nhật 1 ngày trước, vụ này chỉ riêng em biết." terry làm bộ bí hiểm nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của steve.

"nói lẹ lên anh còn về viết luận." steve tiếp tục ăn, quay mặt đi biểu hiện sự chán nản kéo dài.

"có cặp đồng tính nam trong trường mình anh ơi." terry nói thầm.

steve giật hết cả mình, đánh rơi cả que kem đang ăn dở, trấn tĩnh bản thân quay sang nhìn terry để xác nhận tin chuẩn hay đểu.

terry quả quyết gật đầu, gương mặt tự tin với thông báo vừa rồi. steve bịt miệng lại, chuyện thật không ngờ tới!

"anh không ngờ tới phải không?"

steve gật gật đầu.

"đã chuyện tình yêu lại còn là đồng tính! em biết thể nào steve cũng quan tâm mà."

steve ngưng lại, anh có quan tâm đâu, anh sốc thôi mà? Thằng nhóc này ăn nói bậy bạ.

terry tiếp tục: "à em nói cho anh biết này, một trong hai người đó nằm trong vòng bạn bè của anh đấy."

steve ngẩng đầu, ra hiệu cậu nói đi.

"anh ben ở khoa luật đó, anh quen anh ý đúng không, steve?"

sét đánh ngang tai, ben? steve lần nữa sốc lên tận óc khi nghe tin em trai yêu dấu của mình đang hẹn hò với một tên ất ơ nào đó mà cả terry cũng chưa biết được danh tính (anh cũng thế) điều này khiến anh lo lắng cực kì.

"steve...steve đừng có lo em sẽ kiếm thông tin của người đấy ngay thôi mà...đừng có đi kiếm chuyện với anh ben...thiệt đó xin anh đấy steve ạ" terry biết thể nào steve mắt cũng rực lửa sau khi nghe xong nên cậu đang cố trấn an người anh trai vốn trầm tính này.

"Em chắc chắn chứ?"

"Ơ hay, tin của terry tất nhiên uy tín rồi, anh nghi ngờ cái gì?" terry sửng sốt vì steve ngờ ngợ cậu đang nói dối. Cậu giơ tay lên thề:

"Thề với trời em không hề nói dối, em chỉ nói sự thật!"

steve như bị cướp mất hồn, bởi vì anh vừa nghe đính chính từ tin em trai anh vừa bị một thằng cha nào đó cướp mất.

;

chưa có ngày nào terry thấy nắng Redmond lại đẹp đến thế, chính là bởi vì hôm nay cậu đã lừa được tên steve kia! Thực tế thì sau chuyện ban nãy terry cũng đã biết steve đã lú lẫn chỉ vì học quá nhiều (cậu cũng biết vậy mà đỡ lao đầu vào như thiêu thân thì hơn)

"mốt em làm nhà báo em kiếm tiền về báo hiếu anh steve nha!" terry hớn hở nói khi quay về ký túc.

"anh làm gì cho em mà em đòi báo hiếu? Anh tưởng em tính báo oán anh đó!" Steve trở lại với vẻ mặt khó chịu.

"Có mà! Anh làm máy thu âm đỉnh nhất đấy thôi! Máy thu còn biết chửi cả em nữa cơ!" cậu cười khúc khích.

"bác susan nhà Ánh Lửa dạy em cái nết hóng chuyện như vậy hả? thôi bỏ đi tôi cần gì!" phảy tay khó chịu, steve quay lưng đi về.

còn terry nhảy chân sáo vì đã thành công bẫy được steve chỉ ngay trong một buổi chiều đầy nắng gió trong lành.

Chạy trở về ký túc xá và an tọa tại ghế bành êm ái, terry hài lòng nhấp một ngụm trà sau đó đứng lên đi ra ngoài ban công.

Trời đã vào tiết xuân nhưng vẫn tối rất nhanh, chẳng mấy chốc ánh nắng đã tắt để màn đêm bao phủ treo mặt trăng rất tròn ở trên. terry từ từ tận hưởng ánh trăng non ấy, hít vào một ngụm không khí tươi mát đậm mùi xuân xanh. Đang rất tĩnh lặng thì cậu nghe tiếng người thì thầm to nhỏ ngay dưới chân mình.

"Có phải bạn ben khoa luật đấy phải không?"

"A tiền bối dan, anh gọi em có việc gì sao?"

"Không có gì quan trọng mấy, chỉ là có đôi chút lời gửi tới em."

Thì thầm tưởng nhỏ hóa ra lại to, terry nghe đến vậy rồi đứng lên len lén ngó xuống. Ban nãy giọng nhẹ hơn  tên ben, khoa luật, tức là anh ben đó rồi. Còn người còn lại là...tiền bối dan?

Dưới ban công terry thấy một chỏm tóc đỏ rực đang lấp ló gật gà gật gù, chẳng biết đang làm cái gì nữa.

Ủa gì vậy? H-hôn nhau á?

Tâm hồn trong sáng của terry chỉ có con chữ trong văn học và ti tỉ thứ đẹp đẽ khác, chứ cậu đã biết tình yêu là cái gì đâu? Vì thế lần đầu tiên bị dộng cơm chóa ngay năm nhứt thì cậu cũng biết kết cục sau này của mình như thế nào (hàng ngày bị dộng cơm nếu làm quen với anh ben)

Thú thật là terry không biết nói gì lúc này, đúng ra là hóa đá khi thấy anh ben bị người ta cưỡng hôn, mà tiền bối Dan gì gì đó lại là người chủ động dí sát con người ta vào tường. Hãy khoan, ôi trời terry nhớ ra rồi! Tiền bối daniel nổi tiếng năm ba chuyên ngành chính trị! Không ngờ một ngày lại có kiểu luật - chính trị lại yêu nhau.

tiếng môi lưỡi va đập vang lên trong không khí khiến terry ngại ngùng, lui về phòng đóng cửa ban công thật nhẹ để ngăn phá vỡ tình cảm hai người kia. Terry ngồi đơ như phỗng trước bàn học, quyết định gạt tất cả luận văn sang một bên để bắt đầu một nhật kí đưa hai con người Daniel và Ben đến với nhau.

Thú thật là terry còn chưa hết sốc sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, nói thẳng ra là cậu đang lo lắng không biết ăn nói như thế nào với steve.

"terry à, cậu sao mà ngồi đơ vậy?" Kai - bạn cùng phòng với Terry phẩy phẩy tay trước mặt cậu để đánh tan suy nghĩ kia.

"À à, không sao đâu, đang suy nghĩ bài viết chút thôi."

Kai gật gù rồi đưa mắt ra tiêu đề trên tờ giấy da mà terry đã đánh lên:

Ký sự

Ngày thứ nhất làm kẻ chứng kiến cuộc tình mới chớm nở.

kai mở to mắt nhìn thẳng vào terry, hỏi: "này cậu viết ký sự gì v-vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro