chap 27: buông bỏ đau thương để chấp nhận hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buông bỏ đau thương để chấp nhận hiện tại.

Người phụ nữ không tồn tại trên đời

---------------------------------------

Trong tất cả những chuỗi ngày vui vẻ nhất của bạn chắc chắn sẽ có một ngày , thức dậy và cảm thấy trong mình trống rỗng, không muốn chải đầu, không muốn nghĩ xem hôm nay sẽ phải ăn gì , chỉ muốn nằm trên giường và miên man nghĩ những điều vớ vẩn.

Sẽ có một ngày thức dậy, những niềm vui không còn nữa, bất chợt nhận được tin gì và thơ thẩn cả ngày nghĩ về nó đến không thể dứt ra.

Sẽ có một ngày bạn thấy rằng những chấp niệm thuở ban đầu trong quá khứ bạn không thể từ bỏ, không thể buông xuôi mà tha thứ nhưng quay đầu nhìn lại bỗng dưng thấy bản thân đối diện với điều đó liền mủi lòng bật khóc như một đứa trẻ.

Thành phố S- một chiều giông bão.

Trời lại mưa, Youngjae về sớm hơn một chút . Thằng nhóc lao vào phòng tắm và bước ra với tâm trạng sảng khoái hơn trước nhiều.

Nhưng trời thì vẫn rất âm u. Một lát sau, cơn mưa ào ào đổ xuống, nhóc ngồi áp mặt vào cửa kính ngắm mưa rơi và tôi thì làm cơm trong bếp. Khung cảnh lặp lại diễn ra đến quen thuộc.

Điện thoại đổ chuông, nhóc nghe máy, không khí xung quanh im lặng như tờ.

Em không đáp một câu nào hết, nghe một lúc rồi im lặng tắt máy, quẳng điện thoại ra sau đầu, tiếp tục ngắm mưa. Tôi cũng không nhìn ra có điểm bất thường mà tiếp tục công việc của mình.

- Youngjae à, ăn cơm thôi!

Thằng nhóc không đáp, đôi tay không còn đặt lên cửa kính mà buông thõng. Em ngồi đó, như mất hồn. Đôi đồng tử mở to đỏ ngầu khiến tôi giật mình hoảng hốt lay người em.

- Youngjae , Youngjae....em sao vậy?

Con mắt em quay ra nhìn tôi, hạ thấp xuống một chút, mở miệng nói, mang theo một chút chế giễu.

- Bà ta chết rồi!

----------------------------------------

- Bà ta chết rồi!

Người đó, người duy nhất có thể khiến em chế giễu đến căm hận chỉ có thể một người, mẹ em.

- Ai vừa gọi điện?

- Bamie

- Jae , vậy ngày mai anh đưa em đi viếng.

- Em không đi! Em không quan tâm.

Thằng nhỏ trừng mắt nhìn tôi, giận dữ gằn từng chữ. Tôi biết, bây giờ bản thân em có bao nhiêu kích động, cũng không ép . Nhẹ nhàng ôm thằng nhỏ vào lòng, nhận ra cơ thể em căng cứng đến lợi hại, phải một lúc sau mới từ từ thả lỏng người xuống.

Em tôi, không nhớ rõ gương mặt mẹ. Mười mấy năm bôn ba đất khách đến không còn nhớ nhà mình ở đâu, em cũng quên đi từ mẹ phải gọi thế nào. Không có thói quen gọi cha mẹ nên thằng nhỏ cũng không nói được nữa. Người đàn bà, bà ta , đó là những từ duy nhất em dùng khi nhắc đến mẹ với sự căm phẫn không nguôi được.

Hai anh em bọn họ một lớn một nhỏ trốn chạy khỏi căn nhà của mình, sống những năm tháng chật vật thiếu thốn cùng lo sợ. Năm ấy, em tôi lên mười còn Bamie cũng chỉ mới 8 tuổi. Thành phố S là điểm dừng cuối cùng trong cuộc trốn chạy ấy.

Bữa cơm hôm đó thành ra không có ai đụng vào.

Em nằm trong lòng tôi, im lặng. Cơn mưa ngoài kia đã dứt, mùi đất dậy lên ngai ngái mà trong lành đến dễ chịu nhưng tôi biết em không dễ chịu chút nào. Thằng nhóc không ngủ, mắt cứ thao láo mà nép vào lòng tôi. Dối lòng đến thống khổ.

- Không ngủ được thì đừng ép.

Tôi ngồi dậy, bật điện lên, bế thằng nhóc ngồi vào lòng, để đầu em tựa vào vai. Em tôi cũng không kìm nén nữa, từ trên vai tôi thốt ra những âm thanh nức nở nghẹn ngào.

- Em hận bà ta. Bà ta phản bội ba em, bỏ em đi theo người khác, còn đem người đàn ông kia về đánh em. Bà ta dám chết, còn chưa xin lỗi em, chưa xin lỗi Bamie. Bà ta không có tư cách chết như vậy.

Em khóc lên từng đợt, căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng em , đôi mắt sưng đỏ lên vì nước mắt. Tôi vỗ tấm lưng gầy bé nhỏ run run theo từng lời nói. Tôi không mong thằng bé mang trong mình sự căm hận mà sống đến hết phần đời còn lại. Chỉ là , có những chuyện, vạn nhất cố gượng ép đến đâu, cũng chỉ có thể tùy lòng người.

Cả đêm ấy, em không ngủ.

Tang tảng sáng, tôi khoác lên người em bộ lễ phục màu đen dù nhóc không tự nguyện. Lau đi gương mặt lấm lem đã khổ sở từ đêm qua đến giờ, chải gọn lại mái tóc rồi mang em lên xe đến nhà tang lễ cách đây rất xa.

Tôi lái xe đến một thôn nhỏ mà Bam đã nhắn địa chỉ tới. Tháo dây an toàn, dặn em.

- Jae, phải vào thôi.

- Em không vào.

- Youngjae, đừng làm khó bản thân vậy nữa!

Cho dù thế , nhóc vẫn không tự nguyện bước xuống. Chúng tôi đi đến cửa chính nơi diễn ra đám tang, chỉ lác đác vài người, cũng không đông lắm nhưng chẳng ai trông có vẻ đau thương cả. Tôi thấy Bam ở trong đám đông, thằng nhóc ấy cũng không đứng cùng những người họ hàng, gương mặt lãnh đạm như không liên quan tới. Tôi nhìn tấm ảnh thờ, người phụ nữ ấy, vì một sai lầm mà đến cuối đời ngay cả hai đứa con trai cũng không nhận mẹ. Họ hàng xung quanh chẳng ai tỏ ý tiếc thương. Tôi thấy một cụ bà, có lẽ là bà ngoại của anh em họ, bà là người duy nhất khóc . Tôi dắt em đến cạnh Bam thì bà quay ra nhìn chúng tôi, sửng sốt một hồi, lao ra.

- Youngjae , là con phải không? Con trở về rồi đúng không?

Tôi chưa kịp ngăn lại thì Bam tiến tới chặn bà cụ, giấu em tôi về phía sau lưng, mở giọng lãnh đạm.

- Bà , phiền bà bình tĩnh.

- Kìa , hai đứa đã về rồi , tại sao không lại....

- Đó không phải mẹ chúng tôi. Người có công sinh không có công dưỡng, chúng tôi vì nể bà ta sinh ra chúng tôi mới quay về nhìn mặt nhưng nghĩa vụ con cái này, chúng tôi gánh không nổi.

- Hai đứa cũng là con do nó sinh ra, sao có thể làm vậy? Nó dù sao cũng là mẹ....

- Bà nhìn đi...

Bam cắt lời, lôi em tôi tiến lên, vén tóc mai của thằng nhỏ lên lộ ra một vết sẹo ở góc trán, gằn giọng.

- Anh tôi, vì ai mà thành ra như vậy? Không trưởng thành lên nổi, luôn chỉ vì tôi mà tồn tại, chỉ có tôi bảo vệ anh ấy suốt mười mấy năm? Các người ở đâu? Các người làm gì khi người đàn ông kia lấy gậy phang vào đầu chúng tôi? Đừng đòi hỏi quá nhiều, tôi có mặt ở đây đã là chữ hiếu cuối cùng rồi, cùng các người sẽ không còn quan hệ nữa.

Cho đến tận khoảng khắc ấy, tôi nhận ra, bờ vai Youngjae luôn dựa vào khi tôi chưa xuất hiện chính là cậu nhóc cao gầy ấy, mạnh mẽ, cứng cỏi hơn ai hết. Vết sẹo trên trán em chính là trong cơn say của người đàn ông kia đã lấy gậy hành hung hai đứa trẻ, vết sẹo đó có là năm ấy người anh xông ra đỡ một gậy cho đứa em nhỏ, máu chảy một mảng lớn ám ảnh tâm trí Bam khiến đứa em thề rằng đời này kiếp này, nó sẽ là người bảo vệ anh nó để bù đắp vết thương anh trai thay nó gánh chịu.

Chúng tôi rời đi, bỏ lại những tiếng xì xào bàn tán sau lưng.

Phải đến một năm sau, khi em cùng tôi quay lại ngôi mộ của người phụ nữ đáng thương ấy, ánh mắt em nhìn di ảnh đã bớt phần nào căm thù . Nhóc đặt xuống ngôi mộ bó hoa cúc trắng mà thốt ra những lời đau lòng.

- Mẹ, kiếp sau chúng ta tốt nhất là đừng lien quan đến nhau, ân oán một đời đến giờ chấm dứt được rồi.

Chỉ có tiếng gió đáp lại lời em nói, lạnh đến rợn người. Xem như đời này kiếp này, em sống đến đây đã là tận cùng của sự bao dung. Em tôi, không biết đã phải tốn nhiều nước mắt thế nào mới có thể thốt ra tiếng mẹ ấy. Đến cuối cùng, xem như có thể buông bỏ gánh nặng mà sống tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro