chap10. tạm biệt em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai huyng xuất viện rồi!
Tôi nhẹ nhàng nhả ra một lời thông báo. Youngjae hạ đôi tay đang gấp giấy xuống, em quay sang nhìn tôi. Ánh mắt dường như có gì hiện hữu lại nhanh chóng bình thản.
- Dạ....
Youngjae, em ấy dường như có chút thất vọng. Ngón tay em hoạt động không được đều đặn như ban đầu nữa. Em ngập ngừng quay sang tôi rồi lại quay về đống giấy gấp ngổn ngang trên giường.
- Huyng à, sau này chúng ta có thể còn gặp nhau không?
Em lên tiếng ngập ngừng, thanh âm nhỏ nhẹ rụt rè. Tôi chẳng biết nên nói thế nào với em. Nhân duyên con người, dễ dàng gì phỏng đoán, lại càng không chắc chắn được quá lâu. Tôi đáp...
- Tuỳ thời'!
Tôi không cho em một lời hứa hẹn, không để lại chút hy vọng nào. Ngày mai tôi không còn ở đây nữa, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi. Tôi trở về nghề bút giấy như trước kiếm dăm ba đồng nuôi thân. Em quay về cửa hàng hoa phía cuối con đường đã lâu rồi không mở cửa. Cuộc đời là thế, gặp nhau là một cái duyên còn có thể đi đến đâu lại là một chuyện khác khó tính hơn nữa.
Chim chóc rủ nhau bay đâu hết, để lại không gian yên ắng đến khó chịu. Những ngôi sao em gấp cứ nhiều lên, em im lặng, tôi cũng im lặng. Chúng ta- những vị khách qua đường nghỉ chân trong cuộc đời nhau, rồi sẽ có một lúc nào đó phải đứng lên tiếp tục cuộc hành trình. Em ạ, ở đời ai cũng có cái khó, cái vận nó đưa đẩy. Ừ thì hôm nay chúng ta ngồi đây thân thiết như anh em , ngày mai....anh sợ ngày mai hơn bao giờ hết!
-----------------
Tôi sắp xếp đồ cho vào chiếc túi xách. Đổ đạc không có bao nhiêu, vỏn vẹn có chừng đó. Youngjae ngồi bên mép giường đung đưa chân, mặt em cúi gằm xuống đất. Ngày tôi đi, chỉ kịp chào em một câu.
- Chóng khoẻ, anh đi.!
Tôi quay lưng, bàn tay em níu lại.
- Huyng....
Tôi quay người lại nhìn em, nhóc đưa tôi một bình thuỷ tinh lấp lánh những ngôi sao. Em lí nhí....
- Rất vui được quen biết anh!
Tôi nhận lấy món quà nhỏ, xem như một chút gì đó tôi giữ về em. Em không vui , tôi biết. Đừng buồn em nhé, vì chúng ta còn gặp rất nhiều người mà anh chỉ là một trong số đó.
Đương nhiên, câu ấy tôi chẳng nói ra.
Nắm chắc cây nạng, tôi khập khiễng rời khỏi nơi đó. Phòng bệnh 106, nơi có em ở lại một mình cô đơn.
Rất lâu về sau, trong một lần gặp mặt, BamBam đã kể lại với tôi rằng, ngày hôm ấy, bóng tôi khuất sau cảnh cửa, em quay mình hướng phía cửa sổ ngồi bất động cả ngày . Đôi mắt em rơi lệ lã chã, em không khóc thành tiếng mà tuyến lệ từ hai khoé mắt không ngừng tuôn rơi.
Em này, anh chẳng phải loại người đặc biệt gì đó. Không lãng mạn, không thú vị. Em vì cái gì lại quan tâm?
*********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro