chap12. Không sao, rồi sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện thành phố S
Tôi dừng chân trước cửa bệnh viện. Lại gặp em.
Rẽ lối vào phòng bệnh 106, tôi mở cửa.
Youngjae đã thay bộ đồ bệnh nhân, em lúi húi xếp đồ vào túi. Thấy tiếng động , em quay người lại rồi trân trân nhìn tôi. Chắc em bất ngờ lắm.
- Chào nhóc, lâu rồi không gặp.
- Huyng.....sao huyng lại ở đây?
- BamBam đã gọi nhờ tôi đưa cậu về nhà. Cậu ta khônng nói gì sao?
- Em...điện thoại sập nguồn rồi!
Nhóc cười khì khì ngốc nghếch.
Tôi đưa em ra bến xe bus, cả hai cùng im lắng trong suốt dọc hành trình. Chiếc xe dừng lại , tôi cùng em đi bộ trở về.
Xoạch...
Em kéo cánh cửa lên , mở ra là một cửa hàng trống vắng . Em đi ngót hơn tháng, cả cửa hàng bụi bặm, các cây cảnh đã được mang đi đâu mất, có lẽ BamBam đã mang chúng đi bán lại lấy vốn rồi.
- Em cần phải dọn dẹp chỗ này!
- Anh sẽ giúp!
- Huyng không bận ư?
- Hôm nay thì không!
Chúng tôi bắt tay cùng nhau dọn dẹp. Em dồn bàn ghế vào một góc, tôi quét hết bụi bặm xuống rồi dồn rác vào bao đem vứt. Youngjae đem mọi thứ rửa sạch một loạt. Chúng tôi mải mê đến đầu giờ chiều thì mọi thứ đã tạm ổn. Tôi ngồi một góc thở dốc, ngày trước dù dọn nhà cũng không mệt như vậy.
- Huyng, làm phiền anh rồi!
- Chứ em định một mình dọn hết chỗ này sao? Em chưa khỏi hẳn đâu!
- Chân của huyng...
- Đừng lo, chỉ cần không hoạt động mạnh, đi đứng không thành vẫn đề .
Hai người chúng tôi, một lớn một bé, ngồi dưới hiên mái nhà khuất bóng nắng. Tiếng nước sôi reo vang nghe vui tai rồi ly cà phê em pha nghi ngút khói đặt trước mặt. Em bận rộn xem lại sổ sách, cái đầu nghiêng nghiêng ra chiều suy nghĩ.
Cái nắng ban trưa đương hồi gay gắt, trán em lấm tấm mồ hôi mà em chỉ quệt ngang một cái rồi lại chăm chú vào cuốn sổ. Bên bậu cửa kính, em đặt những chiếc lọ thuỷ tinh đựng ngôi sao em gấp suốt những ngày nằm viện. Dưới ánh nắng, những ngôi sao làm bằng giấy mặt bóng lấp loá phản chiếu trông rực rỡ đến lạ.
Vài phút sau, Youngjae gấp cuốn sổ lại, em ngước mắt lên nhìn tôi rồi cười khì khì.
- Huyng, em đói bụng !
Căn nhà em ở tầng trên của cửa hàng. Căn nhà bé xíu mà xinh xắn, có lẽ BamBam đã dọn dẹp nó từ trước. Tủ lạnh cũng không có gì ngoài hai quả trứng.
- Xuống dưới chờ đi, anh nấu chút sẽ xong thôi!
Youngjae vâng lời đi xuống. Rất nhanh liền nấu xong cơm với trứng cuộn.
- Chịu khó ăn cái này, nhớ nhắc Bam đi chợ đấy!
- Huyng không ăn sao?
- Không, sáng ăn muộn!
Chỉ có cơm và trứng nhưng nhóc ăn ngon lành, có thể vì đói. Hai cái má căng phồng những cơm. Một tô cơm đầy nhanh chóng đã hết sạch.
- Cảm ơn huyng, sau này sẽ đãi huyng một bữa!
Tôi từ biệt em khi trời đã xế tà, theo chuyến xe bus trở về khu chung cư.
Những chiều cuối hạ, nắng không còn là một điều gì đó quá khó chịu. Những chú chim sẻ tạm biệt hoàng hôn trên những dây điện chằng chịt. Có ai nghe đâu tiếng lanh canh từ những quán ăn lên mồi lửa đương đông khách. Mặt trời rực đỏ lặn dần phía sau rặng cây và bên kia đã lấp loáng những vì sao đêm xuất hiện thêu dệt dải ngân hà.
Tôi mở danh bạ điện thoại, có thêm một số liên lạc mới đề tên em.
**************

mọi ng à, trước khi t sửa đc máy thì có lẽ không thể đăng thường xuyên, có khi bất ngờ đăng một đống nên mong mọi ng ko bỏ rơi tui nha.hiu..hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro