chap16. ngày thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai cho tôi biết về một khoảng trời ngập nắng, nơi chỉ có những điều bình dị yên ả nhất. Tôi đang nghe tiếng chú chim nhỏ đậu trên dây cao kia kêu chiếp chiếp, những chú chim nhỏ kháo nhau rằng, ngày tới, năng lên cao hơn, hong khô những ẩm ướt .
Tôi thì không có khả năng hiểu tiếng động vật nhưng rồi nắng sẽ lên cao thôi.
Mở tủ lạnh, trống rỗng, tôi chợt nhớ hôm nay là cuối tuần rồi nên tủ lạnh trống trơn . Tặc lưỡi ,và vác ví ra khỏi nhà.
Dạo này tôi ít nhận bài để viết quá , hầu bao thành ra nhẹ tênh.
Cuộc sống của một chàng trai độc thân, không quá nhàm chán cũng chẳng có nhiều thú vui. Mỗi tháng, đến ngày cuối tuần nào đó, xỏ đôi giày lười và bước ra khỏi nhà, đi đóng tiền điện, tiền điện thoại rồi ghé vào siêu thì mua vài món đồ, trở về tự nấu một bữa cơm đơn giản cho chính mình. Tôi rẽ vào con đường bên phải bên cạnh bến xe bus, chuyến đi đầu tiên trong ngày.
Siêu thị đông đúc người qua lại, tiếng nói cười ồn ã không ngớt. Tôi đem đồ chất đầy một giỏ xe, nghĩ chừng ngần ấy đủ để tôi sống trong một tháng. Bước ra ngoài, mây bị xua đi đâu mất để lộ ra một khoảng trời cao trong vắt , nắng lên.
Tôi chưa từng có khái niệm về một ngày đẹp trời, nhưng bây giờ đây, tôi lại rất chú ý về điều đó. Tôi nghĩ đến việc sẽ đi gặp Youngjae, đây là lần đầu tôi chủ động. Sau khi chất những thứ đã mua vào tủ lạnh, tôi khoác áo ra ngoài.

Tôi thong thả bước tới nơi ở của cậu nhóc.thoáng thấy  Youngjae , tôi mở cửa bước vào. em đang nói chuyện với ai, BamBam lại không có ở đây, chắccậu ta đi học. nhìn kỹ một hồi, tôi mới nhận ra vị bác sĩ hôm nào , hình như anh ta tên là Jinyoung.

Hai người quay ra nhìn tôi, tôi mỉm cười chào đáp lễ.

- Hôm nay là lễ mừng thọ của bà, anh tới mua hoa!

Nói rồi, tôi quay sang quầy hoa bên cạnh ngó nghiêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro