Chap3: Bam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jackson đến thăm tôi...

- Mày tỉnh lâu thật đấy! Yên tâm đi, chân của mày trong toà soạn vẫn chưa mất đâu. Cố đi nhé!

Jackson chú ý đến đôi mắt vẫn luôn nhìn cậu ta chằm chằm từ phía sau. Cậu ta quay sang phía Youngjae bắt chuyện.

- Nhìn anh sao?

- Ừm...

- Sao nhìn vậy?

- Anh là người đầu tiên đến thăm Jaeboem huyng từ khi anh ấy tỉnh lại. Em là người nói chuyện với huyng ấy từ khi anh ấy tỉnh lại a.

- À, thì ra thế! Cảm ơn nhóc nhé, vì đã quan tâm hắn ta.

- Dạ!

Nhóc đung đưa đôi chân không chạm đất của mình, ngoan ngoãn nhìn tôi cùng Jackson nói chuyện. Ngày hôm đó, cậu ta mang đến cho tôi laptop để tôi làm việc tiện hơn một chút. Chính là lo tôi nằm viện sẽ không có tiền nuôi cơm.

Jackson rời đi rồi. Cậu nhóc lại chú tâm vào đống đồ của mình. Con hạc giấy cuối cùng được hoàn thành, nhóc đóng nắp bình thuỷ tinh lại rồi cất một góc. Hoàn thành việc xong xuôi thì cũng là lúc cánh cửa mở ra. Một thanh niên bước vào khiến cậu mừng rỡ.

- Bamie!

- Youngjae huyng...

Cậu nhóc chồm dậy nhào vào lòng người thanh niên. Nhìn thế nào cũng không giống em trai thăm anh trai mà là anh trai chăm sóc đứa em nhỏ.

- Huyng không trốn bác sĩ ăn kẹo linh tinh đó chứ?

- Không có! Hỏi anh ấy đi. Không có nha!

Nhóc chỉ vào tôi. Tôi bất đắc dĩ gật đầu một cái.

- Chào anh!

- Chào cậu!

- Anh ấy là bệnh nhân mới đó! Tên là Jaeboem !

- Anh trai tôi có làm phiền anh không vậy?

- Không có gì, cậu ấy rất thú vị.

- Thật may quá! Mong anh có thể, trong lúc tôi không có ở đây, chiếu cố anh tôi một chút.....

- Được!

Tôi chính là không ngờ , khi ấy, một chút mà BamBam nói , lại có thể biến thành cả đời.

BamBam ở cùng cậu cả ngày hôm đó. Youngjae trở nên vui vẻ hoạt bát hơn nhiều. Cậu hồn nhiên như một đứa trẻ, rủ em mình mang tôi vào xe lăn rồi đẩy tôi đi, ba người cùng dạo quanh khu hoa viên của bệnh viện. Lâu như vậy rồi tôi mới có thể hít thở khí trời.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro