Bằng Lăng Đầu Hạ_Chàng Trai Năm Ấy Chính Ta Theo Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng Lăng Đầu Hạ_Chàng Trai Năm Ấy Chính Ta Theo Đuổi
Tác Giả(Cá nhân tự sự): Hạ Y Thần
Thể loại: Truyện Ngắn Học Đường
Tâm tình nhỏ:
Nhâm nhi ly cà phê đen mà nhìn ra cửa sổ, bỗng chốc cảm thấy mình đã trải qua một thời tuổi thơ thật đẹp. Quyển nhật kí ngả vàng còn trong góc tủ, mở ra, dòng kí ức thân quen tràn về:
Tôi- Một con nhóc quê mùa, ngày ngày chạy theo một anh chàng nổi tiếng, ngày ngày ngắm anh ấy như một giấc mơ. Khi tỉnh giấc, chỉ mong được bình yên trước ánh nắng nụ cười.
Anh- Chàng trai ánh dương người người theo đuổi, mặt trời luôn hướng về ánh hào quang. Anh học giỏi, anh đẹp trai, cô thầy yêu mến, bạn bè kính yêu. Ánh sáng trước nhà luôn luôn bay bổng trong giấc mộng yên ả.
Anh và Tôi- hai con người đối lập, hai đảng phái khác nhau. Hai người như thiên và địa, phản cách rất rõ ràng.
Tôi thích anh- như màu tím thủy chung của đóa bằng lăng, chỉ mong được cái chạm nhẹ nhàng để tỏa hương sắc.
Anh- Chàng trai năm ấy mà tôi theo đuổi
Vào truyện:
Vào một ngày bình thường, ánh nắng còn đang e ấp dưới làn khói mai. Tôi tỉnh giấc, ưỡn người thức dậy để bắt đầu buổi học như mọi hôm.
Bước đi trên con đường làng ngày nào cũng qua lại, ngắm từng đàn chim hót vang hay từng chú gà đang kiếm ăn, từng ông lão đang đi tập luyện thân thể hay từng người chuẩn bị bắt đầu công việc của chính mình. Đi qua chiếc cổng trường thân thuộc, quang cảnh cũng như mọi hôm nhưng chẳng biết tại sao? Hôm nay, trong lòng tôi có một sự phấn khởi vô hình.
Tôi cứ vậy, cứ tiếp tục trò chuyện với lũ bạn chờ đợi tiếng trống báo hiệu bắt đầu. Chẳng mấy chốc, trống trường đã vang lên, tôi bước đến chỗ ngồi của mình- góc bàn cuối lớp- nơi mà chẳng mấy ai để ý đến sự tồn tại của nó.
Thầy của tôi bước vào, vẫn nghiêm trang chẳng khác gì hôm qua. Nhưng nay lại lạ, sau lưng thầy, một chàng trai tiếp bước. Chàng trai ấy mặc bộ đồng phục như chúng tôi, nở nụ cười tươi mới rạng ngời, cất tiếng chào cả lớp. Thầy giới thiệu cho mọi người đây là học sinh mới, sẽ học với chúng tôi trong thời gian tiếp theo.
Chẳng mấy khi lớp có người mới, cả lợp rộn vang lên, ai nấy đều mời bạn ấy về chỗ của mình. Thầy mỉm cười lắc đầu:"Các em làm bạn sợ bây giờ! Thôi, em tới chỗ của bạn nữ cuối lớp đi, chỗ bạn ấy còn trống."
Bất ngờ là bạn nữ cuối lớp thầy nói cũng chính là tôi. Ngượng chẳng biết nói gì, tôi cất cặp sang một bên nhường chỗ cho bạn ấy ngồi. Hai chúng tôi làm quen với nhau, lúc nào bạn cũng nở một nụ cười tươi rói. Tôi không biết tim tôi đã trật bao nhiêu nhịp rồi.
Bạn mới rất hoà đồng, chẳng bao lâu đã làm quen với tất cả mọi người, được mọi người yêu mến. Nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, không bao lâu, bạn được xem là hot boy của khối. Tiếp xúc thời gian lâu, dần dần, một con nhóc như tôi đã nhận ra, tôi thích bạn.
Rồi, bạn ấy cũng có bạn gái, là một hoa khôi của đàn chị khối trên khá nổi tiếng. Tôi mỉm cười chúc phúc, vì tôi không xứng với chàng trai ấy. Một con nhóc thiếu tự tin, rụt rè và trầm tính, nhìn như thế nào cũng không xứng với anh chàng nắng mai cả.
Có thể bạn sẽ hỏi, tại sao tôi không theo đuổi anh ấy phải không? Ừ vâng, những bức thư tình trong học bàn, những bó hoa nhỏ, những hộp quà hay hộp bánh dịp lễ tình nhân đều của tôi đó. Nhưng tôi sợ anh khinh bỉ, anh xa lánh, nên chưa có bức nào tôi đề tên đâu. Hì hì, tôi thật ngốc phải không?
Rồi cũng đến lúc, tôi và anh phải xa nhau, xa nhau không bao giờ gặp lại. Món quà cuối cùng, tôi tự tay tặng cho anh ấy, quyết định nói ra lời tỏ tình cuối cùng. Tay cầm bó tử đằng tím, hẹn gặp ở khoảng đất phía sau trường. Tôi dứt khoát nói ra lời tâm tình của mình: "Mình thích cậu"- một câu nói đơn giản nhưng tôi phải dùng hết dũng khí của mình để thốt ra.
Anh ấy chỉ mỉm cười, nhận lấy bó hoa mà nâng niu dịu dàng:"Mình cũng thích bạn đấy!"
Lúc ấy, cả thế giới như ngừng lại, tôi chẳng biết nói gì ngoài câu chúc cậu ấy học tốt mà thôi. Tôi chẳng biết đó là lời nói thật hay đùa, nhưng cho dù thế nào, có câu nói đó thì tôi cũng cảm thấy vui rồi.
Ngày cuối cùng, chia tay nhau trong màn nước mắt, không biết khi nào mới gặp lại. Chỉ mong, người ấy khỏe mạnh, người ấy vui vẻ, là tôi đã vui lắm rồi.
Đóng lại quyển hồi ức, ngẫm lại năm ấy. Có lẽ, tôi đã bỏ qua người mà tôi không nên bỏ qua nhất. Dòng thời gian trôi ngược, đưa tôi quay lại chuỗi hồi ức mênh mông: Anh giúp tôi chép bài, đến thăm tôi, chườm đá cho tôi khi tôi ốm. Bênh vực tôi khi tôi bị bắt nạt. Nhận lỗi thay tôi khi tôi suýt bị phạt,... Có phải hay không, đó chính là tình bạn, hay chăng là tình cảm vốn có giữa chốn học trò.
Bạn ơi! Tình cảm nhiều lúc phải do chính mình cầm lấy, đừng bỏ rơi chính người thật lòng thích bạn. Tuổi học trò là thời điểm mà chính ta có dòng tình cảm thơ ngây đầu đời đẹp nhất. Đừng bỏ lỡ nó nhé!
Ngày mai ta đang lớn dần rồi, tuổi thơ đã xa rồi. Ai biết cuộc đời ngoài kia sẽ xô đẩy ta ra sao? Làm cho ta ra thế nào? Hãy lưu giữ những dòng kí ức xinh đẹp ở tuổi thơ để làm hành trang trên con đường tương lai nhé!
Vui lòng không mang truyện đi đâu khi chưa xin phép, truyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro