Chương 1: hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là Jin Bo Seong, năm nay nếu nói theo tuổi đúng thì đáng ra là tớ đã là học sinh lớp mười, tức là mười lăm tuổi nhưng theo lời bà ngoại và mẹ kể thì vì làm giấy khai sinh trễ và cận tết nên tớ bị oan một tuổi, tức là năm nay tớ vẫn còn ngồi học ở trường cấp hai, cũng là học sinh lớp chín.

Tớ sống trong một gia đình không hòa bình cũng chẳng hạnh phúc, tớ không có niềm vui hay ước mơ vì đối với tớ nó là điều xa vời khó thực thi, bố mẹ tớ ly hôn năm tớ ba hay bốn tuổi vì bố phản bội mẹ và chung sống cùng cô tình nhân lớn hơn mình vài tuổi, nhưng tâm trí bố lại vấn vương hình bóng của mẹ rất nhiều, tớ chẳng biết vì sao bố lại làm như vậy. Mẹ sinh ra thù hận từ đó, mẹ lấy tớ làm thứ trút giận vì cứ nhìn thấy tớ là bà lại có cảm giác nhớ về bố, bà từng nói với cô em gái kém tớ ba tuổi rằng bà câm ghét tớ lắm, vì sao tớ lại có ngoại hình y đúc là một bản sao của bố, bố là một thằng khốn nạn, tớ nhất định không được dính liếu hay gọi cô tình nhân kia là mẹ dẫu cô ta có tốt ra sao. Mẹ dày vò tinh thần tớ, mẹ câm ghét tớ đến cả mọi người ai cũng nhận ra điều đó, năm tớ học lớp bốn thà rằng mẹ bỏ tớ đang quằn quại với cơn sốt rồi đi hẹn hò cũng người đàn ông khác chứ nhất quyết không chịu ở nhà chăm tớ,  cũng chả trách gì được. Gia đình tớ còn vô số thứ khiến tớ thu mình lại và cảm thấy bản thân qua cách xa so với bạn bè.

Năm tớ học lớp ba, tớ có cảm giác lạ lẫm với một người bạn ngồi cạnh mình nhưng, cậu ấy lại là một trong những người bắt nạt tớ.

Năm lớp bốn, tớ thích một bạn nam có vẻ ngoài năng động, điển trai nhưng cũng đã sớm từ bỏ.

Năm lớp 6, tớ đã từng hẹn hò qua mạng với một anh lớn hơn tớ hai tuổi, bởi cái gọi là bạn thân khác giới của anh ta đã chen chân vào và phá hoại chúng dẫu cô ta đang có bạn trai quen nhau trước đó.

Năm lớp 7, tớ thích một anh học bá đang là học sinh cuổi cấp hai, anh ta nổi tiếng và điển trai, thân thiện, tớ lấy hết can đảm và tỏ tình anh ấy vào tháng tư và cũng thất bại, anh ta có người yêu rồi.

Năm lớp tám chính là năm đỉnh điểm mà tớ cảm nắng một tên đầu nấm, hiện giờ tớ vẫn còn thích cậu ấy, trước đó tớ đã thích cậu ta được vài tháng thì phát hiện tên đầu nấm đó đang theo đuổi một chị khóa trên, ngày ngày vào theo dõi mạng xã hội của chị ta, tặng sữa và theo đuổi chị ta đến cùng nhưng tiếc là thời điểm đó chị ấy đang quen một tên quậy phá có tiếng cùng lớp, anh ta đe dọa cậu ấy và cậu buộc phải buông bỏ, thời điểm đó dẫu đau lòng lắm nhưng tớ vẫn giấu không kể cho ai biết, sau đó lại thích thầm cậu ta thêm vài tháng nữa, đến tháng tư thì tớ đã kể cho cậu bạn thân của mình, cậu ấy hứa là sẽ giúp tớ và tớ đã từ chối, tớ không muốn tình cảm của mình sẽ bị đem ra trêu đùa, nhưng cậu ấy khăng khăng và nhắn tin riêng với cậu bạn đấm nấm đấy luôn dẫu tớ đã run như cầy sấy lên:

WonWooJY
Ê.

sukseong
Gì vậy?

WonWooJY
Mày thấy Bo Seong sao?

sukseong
Gì vậy má??

WonWooJY
...

Ý là như nào ấy...??

Gu mày là như nào?

sukseong
Gu tao là chị Bo Jin, mày cũng biết mà?

WonWooJY
Thì biết, tao chỉ hỏi chơi thôi.

Đoạn tin nhắn này đời nào mà tớ quên được chứ, từ đó tớ cũng ngưng thích thầm cái tên đó, ngay tháng đó thì Oh Beom Cheon, chính là tên học cùng lớp với Suk Seong, lại còn là bạn thân với cậu ta đã tán tỉnh tớ, đương nhiên là tớ cũng không hẳn là mở lòng hoàn toàn nhưng cũng có chút rung động. Sau khi kết thúc năm học lớp tám thì bọn tớ cắt liên lạc rồi dần trở nên xa lạ.

Vào tháng bảy năm đó, tớ vô tình kết bạn được với một tên lớn hơn tớ một tuổi tên Ryeo Deok Yeong, nếu thời điểm đó biết anh ta trơ trẽn và biến thái đến như vậy thì tớ đã không để anh ta dày vò bản thân đến gần nửa năm trời. Tớ đã khóc lóc thảm thiết và đau lòng vô số lần vì anh ta nhưng cũng chỉ là nước đổ đầu vịt.

Và bây giờ, khi tên đầu nấm Suk Seong đó xuất hiện lại một lần nữa thì tớ lại tương tư hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro