Phần 1: Bông hoa của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi giết em ấy rồi....

Tiểu Niên là người duy nhất, là của tôi. Chỉ có tôi mới xứng với em ấy, Cốc Thiệu Thanh cậu chỉ là thứ sỏi đá qua đường, vậy lẽ nào tôi để cậu cướp em ấy?

Từ ngày em ấy xuất hiện, tôi đã thầm nghĩ sẽ biến em ấy thành của riêng tôi, là vầng trăng sáng, là bông hoa rực rỡ trong cái cuộc đời vô định của tôi. Mái tóc vàng che khuất khuôn mặt, đôi mắt óng ánh to tròn và làn da ngâm mật, dáng trông như một chú thỏ con đang co mình lại dò xét người chủ mới. Tôi thấy em ấy như thế liền ra vẻ anh lớn, trọc ghẹo một chút để đứa nhỏ cảm thấy người anh mới của nó rất oai và để cho nó biết ai là người mà nó nên kính trọng.

- Này, ngươi phải nghe lời ta nghe chưa? Nếu không ta sẽ quăng ngươi về cô nhi viện. Ta không cần một đứa trẻ không biết nghe lời.

Thấy tôi nói thế, nó bước đến, run sợ, thủ thỉ đáp nhẹ tiếng vâng. Khuôn mặt nó trông rất tội nghiệp. Chả hiểu sao tôi lại khoái chí, đứa nhỏ này quá dễ bảo, nếu tôi khiến nó trở thành người của mình thì sẽ rất thú vị đây.

- Mày nhớ cắt tóc đi đấy. Nhìn cái đầu mày luộm thuộm quá, tao không thích thế.

Nó cúi xuống đáp dạ vâng sau những lời lẽ phê bình của tôi. Thật thì, tôi muốn nhìn ngắm đôi mắt ước lệ của nó. Tóc mái dài quá lại vướng víu, tôi muốn nhìn rõ được khuôn mặt của nó khi đang bồn chồn sau những lời đe doạ của tôi.

Thế đấy, nó cắt tóc thật.

Tôi ngạc nhiên nhìn mái tóc vàng bị cắt sơ sài mà khoái chí trong lòng. Tự nhủ đứa trẻ này sao lại quá ngây thơ, tôi dò hỏi:

- Ai cắt tóc cho mày đấy? Trông ghê quá.

Nó nhẹ đáp:

- Em tự cắt đấy ạ, vì...vì anh thích thế.

Tôi không thể nhịn được cười. Đứa nhỏ này vì tôi mà tự cắt đi mái tóc của mình. Thầm nghĩ, nếu tôi chăm nó mỗi ngày, nó sẽ vâng lời tôi, và trở thành của tôi mãi mãi, là vật thuộc về tôi.

- Haiz, mày cắt xấu quá, thôi để tao cắt dùm cho.

Nó trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại pha chút sự mong chờ sau khi nghe tôi nói muốn chỉnh tóc lại cho nó. Quả nhiên, tóc ngắn hơn khiến tôi dễ theo dõi, quan sát biểu hiện của nó hơn. Như khi nó trầm trồ khen mái tóc mới của mình chẳng hạn, đúng là con nít quá!

Ở nhà, tôi luôn có một mình, thành thế tôi đâm ra chán chường vì thiếu trò tiêu khiển. Nhưng từ khi người-em-trai-giả này đến ở, tôi dường như có một niềm vui mới đang chờ đón mỗi sớm thức dậy. Khi ở nhà, tôi dẫn nó theo tôi đi khắp nơi và khoe khoang cho nó biết ai là chủ của cái nhà này. Tôi đọc sách cho nó nghe, cho nó tựa đầu vào ngủ thiếp rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Thỉnh thoảng, tôi thầm trao cho nó nụ hôn khi nó ngủ say.

Có hôm tôi đang chăm những đoá hoa ngoài vườn, nó nhìn tôi chăm chú. Nói ra thì ngại thật, nhưng nó còn đẹp hơn cả những bông hoa mà tôi đang chăm sóc. Một bông hoa của riêng tôi. Là đoá hoa không thể lụi tàn. Bất ngờ, mặt nó có vẻ tối sầm lại và tiến gần tới chỗ tôi. Nó bứt những bông hoa mà tôi chăm chút, đem chúng xé vụn trên nền đất. Đôi mắt nó to tròn nhìn những bông hoa bị tàn phá, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Bàn tay nhỏ nhắn của nó bị những nhánh gai của bông hồng đâm xước tay, máu chảy từ tay nó, nhưng có vẻ nó không màng tới, tiếp tục vắt lấy những bông hoa còn sót lại, đem chúng phá hủy từng cái một.

- Mày làm gì thế? Bông của tao chết hết rồi- tôi hăm he doạ nó. 

Những cái bông bị ngắt này chẳng làm tôi tức giận chút nào, nhưng bàn tay của nó cứ chảy máu, khiến tôi khó chịu vô cùng.

Nó bỗng nấc lên một cái. Đôi mắt to tròn ngấn lệ ngước nhìn tôi. Nó dùng tay bấu chặt vào gấu quần, giọng nó yếu ớt bào chữa

- Em sợ anh hai sẽ thay thế em, những bông hoa này....chúng đẹp và sẽ luôn được anh chăm sóc, anh sẽ không cần em nữa....

Nói đoạn nó khóc sụt sịt, tôi thấy thế liền vui một chút trong lòng. Con chó nhỏ của tôi đã biết ghen rồi! Nó ghen với những bông hoa này sao? Nhưng nó đâu biết, trong lòng tôi, nó là bông hoa mà tôi quý nhất, là bông hoa tôi đã luôn vun trồng và ao ước được sống chung với nó cả đời này.

- Mày đừng khóc nữa, tao không trách mày phá hoại hoa quý của tao, nhưng mày làm tay mày bị thương rồi, tao không thích như vậy. Mày sẽ bị phạt, mày đúng là trẻ hư mà.

Nó nghe tôi nói xong liền nắm lấy áo tôi như muốn xin lỗi chủ nhân vì lỡ phá hoại thứ gì đó. Tôi khó có thể rời mắt khỏi hình dáng của nó bây giờ, trông như một con cún con vẫy đuôi chờ chủ của nó tha lỗi.

- Vào đây anh băng bó cho, đứng đó làm gì.

Nó nghe thế, như không muốn làm tôi phật ý, liền chạy một mạch vào trong, đưa bàn tay cho tôi băng bó. Ôi, tôi chả thể trách em được, sao em lại dễ thương thế chứ!

Ngày qua ngày, tôi đều chăm chút cho bông hoa nhỏ của mình, mỗi ngày đều nhìn thấy em, là mỗi ngày tôi được sống trong hạnh phúc. Tuy vậy, tôi hận mình vì không giữ lấy em sớm hơn, để tên chó Cốc Thiệu Thanh cướp mất em.

Giờ đây, em còn đỡ cho hắn ư? Chiếc xe lao tới, tôi cứ nghĩ chỉ cần hắn chết, em sẽ hoàn toàn thuộc về tôi, sẽ chẳng có gì cản được tôi yêu em. Tôi đã làm người tôi yêu nhất biến mất khỏi cuộc đời rồi...

Thế thì tôi cũng chả thiết sống chi nữa....phải chăng em không sinh ra dành cho tôi...phải chăng tôi không đáng được hạnh phúc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro