chuyến xe miền tây tiễn đưa tình mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



STH

Lee Chaeryeong as Lê Thái Linh

Choi Beomgyu as Chương Phạm Khuê

|

oneshort
vietnam!au

|

warning: lowercase

|

cảm hứng

đến từ những đứa bạn lúc nào cũng thồn cơm chó và cũng muốn otp mình có bát cơm như thế.

|

playlist
(tính chất tham khảo)

một ngày
có lẽ
bên trái
tình yêu xanh lá
nghe như tình yêu
váy hoa nhí
tiny love
tình ca tình ta
giấc mơ rất thơ
tương tư
hà nội có phải là anh
vương
hông về tình iu


|






1.

"tui thích linh, thích linh thiệt lòng, nhưng mà hình như linh hỏng có để ý hay sao á."

đó là cái cách hắn ta- một đàn ông trẻ trạc tuổi linh cố gắng bày tỏ tình cảm khi mà mọi sự cố gắng của hắn đều trở nên công cốc với một kẻ hời hợt, như linh. cô có chút gì đó tảng lờ và hững hờ trước những sự quan tâm thân mật từ hắn. nghĩa là, cô ta không hề cố ý làm lơ trước tình cảm riêng tư ấy của hắn. cô chỉ là không biết. không có một chút biết gì sất về việc đó. hay ngộ ra một vấn đề rằng ở chính bản thân mình, ở đó, linh đã hành động không đúng mật với cách cô gái thường nên làm với kẻ khác giới mà vấn đề đó gây ra cảm nghĩ lệch lạc giữa mối quan hệ đang rất bình thường của cả hai.

linh nhìn hắn với đôi mắt man dại. cô nhớ không lầm thì, so với ngày ấy, cô ta không có cái nhìn như thế bao giờ.

rõ quái!

"xin lỗi."

hắn thẩn người nhìn cô. đôi mắt hắn sâu hoắm, rỗng tuếch và xoáy sâu vào đấy là một cái bể chứa đầy thứ dầu đen nhớp nháp chứ không phải biển dương xanh thẳm. rồi cái thứ đen kịnh bí ẩn ấy lớn dần. chúng tràn ra như một thứ quái thú không được mẹ thiên nhiên chứa chấp nổi mà trườn bò ra ngoài để thể hiện sự hiện hữu của mình với loài người. chúng nhoài đến. bấu vào gấu áo của linh. chúng không buông tha cho linh. luôn là thế. linh không thể chạy nom trốn thoát khỏi cái lăm le ấy của nó. cô chỉ có thể đứng trời trồng ở đó để chờ đợi mỗi cơ hội được sống vĩnh hằng trong cái dạ dày to ấy. hoặc không. nhưng cô chắc chắn là thế.

linh giật mình tỉnh giấc.

"làm gì thất thần?" bà ta- mẹ của linh, tay cầm chổi đứng ngoài sân nói vọng vào.

"không có gì ạ." cô lồm cồm ngồi thẳng dậy.

"nếu không thì đừng ngủ nữa." rồi bà ta không nói gì thêm, lom khom tiếp tục quét hì hục mặt đất dù đó rõ là việc công cốc vì đường đi bao giờ cũng có bụi.

linh thở dài ngao ngán trèo xuống tràng kỷ.

đoạn, mẹ linh kêu. "nếu mày cảm thấy việc ở nhà này quá bí bách không thể tìm thấy cảm hứng thì về thăm ngoại đi."

cô bắt đầu chật vật trong lời đề nghị ấy của mẹ.






2.

chuyện là cái nắng của cần thơ cũng không bằng việc ngồi hai tiếng đồng hồ liền và không dừng lại tại trạm nào để nghỉ xả hơi, thì quả là điều tồi hơn việc bị đen do cháy nắng.

linh thở dài đưa mắt dọc dòng xe nối đuôi nhau chạy thành dãy hoặc luồng nước của một lạch suối nào đó, chắc vậy, nhưng chúng đỡ hơn là mớ xe rối tinh mù trên sài thành vì ở đấy rõ toàn bụi là dầu hôi.

sự thật thì cô rời cần thơ để đến với chốn sài thành cũng được những năm năm chứ chả ít ỏi gì. nhưng dường như cần thơ, thứ vốn nằm trong lõi ký ức của cô, không còn như trước. một thành phố thơm mùi cây cỏ và không khí trong lành vốn đã giảm dần đi bởi những toà thành cao trọc trời, quán nước và vị của sự phồn thịnh không kém gì sài thành. chỉ là, đâu đó trong tâm hồn cần thơ, vẫn nồng vị miền tây và chốn quê.

cần thơ không giống sài thành.

cần thơ không vồn vã đâu.

cần thơ hơi chậm chạp tí trong lối sống thôi.

và điều cấp bách nhất ở hiện tại là linh cần một chuyến xe để đưa về nhà. cô cũng không hề thích phải đón một chiếc xe ôm ngoài đường thế này (và mẹ linh, bà ta cũng chẳng may không thích ý tưởng ấy).

cô nhấc cuộc gọi thẳng về nhà sau khi tìm được tán cây đủ rộng để che từ đỉnh đầu xuống gót chân và đống hành lí nặng trịch của mình.

"ngoại hả, con về tới rồi á. ngoại nhờ ai đón con về được không?"

con đứng ở đâu?, ngoại linh đáp. tuy thời gian có trôi qua bao nhiêu chăng nữa, giọng ngoại cũng chưa hề thay đổi. vẫn trầm và nghe như những bậc người đã trải qua đủ vị trên cuộc đời này. vẫn ấm áp và thơm mùi nhiều tuổi. nghe thật vô lý, nhưng sự già dặn này làm lòng linh thấy bồi hồi nhớ về kỉ niệm chằng chịt ở quê nhà.

"trước bến xe cần thơ á."

ừ ừ, đợi ngoại nha.

rồi cuộc gọi chấm dứt thật chóng vánh.

linh nheo mắt nhìn ra ngoài đại lộ. việc mẹ bảo tìm cảm hứng ở cần thơ nghe không hợp lý tẹo nào, khi mà nó không khác gì mấy so với sài thành. vốn dĩ cần thơ chẳng còn gọi là một chốn quê như trong trí óc của những người trưởng thành như mẹ và ngoại nữa. thậm chí, với linh. thoạt đầu cô có chút bàng hoàng trước sự thay đổi này, dầu sao, nó vẫn không tấp nấp và chứa hàng đống chủng người chen chút nhồi vào mặt đất như sài thành.

ít nhất, cô ta còn có thể tìm được một khoảng trống để tham lam ăn mày ô xy của quả địa cầu này.

và linh hy vọng thêm một lần nữa, cần thơ còn giữ một vài địa điểm, mà ở-đó-có-rất-nhiều-đất-cây-cỏ-và-những-cây-hoa-quả-khác-nữa để cô có thể tích góp vào khu biệt kỉ niệm.

nhưng nơi này tích trữ nhiều kho tàng kỷ niệm đẹp đẽ hơn là cô nghĩ. tuy chúng không thuộc phương diện đến từ tương lai, nhưng ít nhất chúng nằm trong dòng hồi tưởng của một kẻ tiếc nuối tình huống năm ấy, ở đây ta có linh. nếu nói cô không nhớ một chút gì nơi này thì cô đang cố gắng tránh né để tránh phải vướng vào vấn đề năm ấy, thứ tuổi trẻ non nớt không biết giải quyết ngoài chọn cách trốn chạy. và dường như, nó đọng lại sâu bên trong tâm hồn tê liệt của linh một dấu hằng mà mãi sau này, cô ta cũng không quên được.

hẳn không phải vì nhớ nhung thì cô ta cho là mình đang còn đặt người ta vào trong cái lồng sắt do mình đẽo lên.

cách hắn ta dạng dĩ bước vào trong tiềm thức ngây thơ của cô và tạo cho mình một không gian riêng- nơi đó, ngay cả bản thân cô ta cũng không sao phá đổ đi được vì sự cứng cáp ở bản thể tồn tại song song bên trong linh. cô sợ hãi. cô trốn tránh. thay vì cùng hắn chọn ra phương án, chắc ăn rằng nó sẽ gây ra được lợi ích cho đôi bên, thì cô ta lại bỏ ngõ nó mấy tháng ròng. ấy là, kẻ buồn tột độ lại chính ở cô ta và sự đớn hèn từ chính cô, chứ không phải ai khác.

cô ta trút hơi thở nặng nề, lặng nhìn mũi giày của mình bị nắng cắt lên. tự dưng cô thấy yêu nắng lạ thường, chăng?

mãi nhiều phút đứng dưới cái nắng gay gắt, dù thiên nhiên có cố gắng giang rộng cánh tay để chào đón linh-nhỏ-bé thì trán cô vẫn lấm tấm mồ hôi như thể vừa rời khỏi phòng xông hơi, và lưng áo hiện mảng nước in hằng bết trên da dẻ.

"linh phải không?"

cô híp mắt nhìn người gọi tên mình.

nhưng không điên đâu, chỉ có mình cô ta đứng ở vị trí đấy và sẽ không có ai tên là linh giống cô một cách thiếu trùng hợp đến thế. hơn nữa, người đàn ông trước mặt cô, đang nhìn cô ta chứ chẳng ai khác.

người đàn ông đó đã che khẩu trang nhưng vẫn tạo nụ cười qua ánh mắt với linh.

"không nhớ hả? khuê nè."

nói rồi kéo khẩu trang ngay xuống. tuy có đôi chút trưởng thành như chiều cao và nước da không còn đen ngòm như những ngày chạy loanh quanh dưới cái ôm của nắng, gương mặt hắn vẫn tạc nét quen thuộc từ đôi mắt đến cánh môi. thậm chí, khuê có đôi chút gọi là 'dậy thì thành công'. vì hắn ta cười rất bô giai. có cái gì đó như hừng đông vướng lên nụ cười ấy, khiến hắn trở nên thu hút và hấp dẫn lạ thường.

lúc này tim linh thản nhiên thắt lại và những cái kén trong dạ dày cô điềm nhiên tứa ra như đàn ông vỡ tổ, lúc nhúc đập cánh lấp đầy đến tức bụng.

cô nghĩ mình đang du hành về quá khứ. ít nhất thì cô được chữa lại lỗi lầm.







3.

đó là chuyện của mấy năm giời trước,
khi cả hai ở thuở trẻ nghé hay làm chuyện khờ dại và điên rồ mà chỉ có bọn trẻ con có thể nghĩ ra, linh và khuê thân thiết đến mức đám trẻ trong xóm một sáu tư nghĩ chúng là một cặp vợ chồng, hoặc ít nhất là chơi trò gia đình với nhau.

linh thì không bận tâm đến lời chế giễu của lũ loi choi ấy cho lắm. vì trong lòng cô không thích khuê, cũng không có tình cảm gì quá mức. ngoài việc không thích hắn ta chơi với cái trân xóm sau, hay cái anh cuối xóm và hàng chục nhỏ con gái cùng xóm hoặc có khả năng thân thiết với hắn- vì tính của khuê vô cùng hoà đồng và dễ bắt chuyện, chớ phải như linh, lúc nào cũng lầm lì và gương mặt bặm trợn khó ở vào mỗi ngày trốn đi chơi. mà kì lạ ở chỗ là khuê rất nghe lời linh, dù đám trẻ kêu linh xấu tính bỏ xừ bởi cô cứ dẫn dụ hắn nghỉ chơi cả bầy trong xóm về vấn đề bọn họ cứ lũ lượt bêu rếu không hay về cô ta.

nhưng linh rõ ràng là y như thế!

nhưng hắn ta cứ đinh ninh là bọn kia không thân với cô nên suy đoán vớ vẩn cơ!

khuê ấy, thằng nhóc trạc tuổi linh, sống ở căn nhà sơn màu vàng nhạt của nắng tinh ươm ngày mới. thằng nhóc hôi mùi nắng cháy, mồ hôi và miệng hay nặng mùi đồ ăn sau mỗi bữa cơm trưa xong xuôi, hắn vọt ngay ra đường để đón linh đi chơi. hắn thích chơi trò trốn tìm, bắn bi và nhất là chơi cùng với cái linh. hắn không thích những kẻ hùa nhau bắt nạt cô và thậm chí, ghét cay ghét đắng nếu ai chọc ghẹo làm cô bật khóc.

đó là một vài tiền sử vui về khuê.

trên thực tế, hắn từng đấm vỡ răng sữa của thằng tuấn đầu xóm. lý do là thằng nhóc ấy nắm bím tóc của linh trong lúc đùa giỡn. mà đó giờ cô luôn bảo rằng không thích ai chạm vào tóc của mình.

huống chi, khuê không được chạm vào thì không thằng ất ơ nào được chạm vào hết!

hắn từng kiên quyết phán thế.

cho tới hôm nọ, linh bảo như này.

"nếu khuê cứ thích đánh ai là đánh thì tui hông có chơi với khuê đâu."

khuê giật mình. hắn rối rít giải thích. "tại tụi nó cứ chọc linh. tui hông thích."

"nhưng mà đánh người là không tốt, mẹ tui bảo dậy á." cô nhìn mũi giày của mình, vừa nghịch vừa bảo.

"vậy tui không làm nữa." hắn vội nói. rướn người lại gần chỗ linh ngồi, cố gắng cúi người hết mức để được nhìn thấy gương mặt phụng phịu của linh. "đừng nghỉ chơi với tui nha."

linh đưa mắt nhìn hắn, mãi mấy mươi giây sau mới chịu gật đầu.

"móc ngéo."

cô đưa ngón út trước mặt hắn. hòng trường hợp khuê thất hứa và sau đó cô sẽ thực sự chấm dứt tình bạn với khuê như lời mình nói.

"hứa." khuê reo lên, đưa ngón út của mình mắc vào ngón tay cô.

"đánh dấu."

lúc này hắn ta lại cười hì hì như một tên đần.

nguyên nhân khác nữa, là vì khuê thích linh. còn cô ta thì không.







4.

"dạo này linh sao rồi?"

hắn ngồi trên ghế gỗ đối diện cô sau mấy mươi tiếng đồng hồ dây dưa lời mời từ ngoại cô vì lời nhờ vả đón cô về nhà. đồng thời đấu tranh nội tâm với sự thèm thuồng đối đáp vài câu với người bạn cũ, tức linh. mà thực chất, cô ta cũng muốn đối đáp vài câu với hắn.

"bình thường á."

nói xong tay tóm lấy ly trà đá hút một hơi dài. không hẳn là cô khát nước, nhưng bầu không khí ngượng ngùng này làm cô ta bồn chồn muốn làm điều gì đó để hắn không nhận ra, cô đang hồi hộp đến phát rồ.

khuê nhìn một lượt từ mắt cá chân của cô lên trên đỉnh đầu. sau đó nghĩ ngợi gì đó, hắn ta mở lời lần nữa. "linh làm nghề gì?"

"tui viết lách ấy." linh ngồi khép nép.

"thật á? xịn vậy?" hắn tròn mắt "linh chủ yếu viết về gì?"

"về cuộc đời này đồ á, chứ linh có biết viết gì đâu."

cô rất ít khi nhắc về ngành nghề của mình, trừ trường hợp buộc phải trả lời khi ai đó hỏi, vỉ như khuê đã thực hiện. nó cũng không có gì đáng tự hào cho cam, bởi cô không thể nào thuộc dạng sánh được như nguyễn nhật ánh, hay được biết qua sách như nguyễn tuân, và hàng chục tác giả việt nam khác nữa. nói đúng hơn thì linh chỉ là cái tên rất bé giữa hàng ngàn tác giả khác nhau thôi. và tên của cô cũng chẳng đáng để kể đến.

nhưng nó không tệ đến nỗi linh không thể kiếm lợi nhuận được từ việc xuất bản.

"linh không viết về tình yêu hả?"

bỗng, linh bật cười. "tui có biết gì về tình yêu đâu."

"ủa, linh chưa yêu ai hết hả?" hắn hơi rướng người về trước. trông nét mặt có nét tươi rói.

"chưa." cô lắc đầu.

khuê lặng người một hồi. tay để lên bàn gỗ trát mặt kính trong suốt, gõ vài cái. "hình như tui cũng giống linh."

tuyệt nhiên lại không nhìn cô mà nói. mắt hắn đưa ra hiên nhà rải kín mành nắng gay gắt của tháng tư. khi mà cái nắng này chắc ăn sẽ làm hanh khô hết mớ xào đồ giăng trước cổng nhà cô ta, cho dù đó là loại vải laine cũng ráo trong nửa tiếng sau. nhưng dẫu thế, nó vẫn không thể làm hắn say đến mức phải nói ra lời ấy.

hắn biết tỏng hơn ai.








5.

"ủa, là, linh phải đi thật à?"

đấy là câu hỏi lần đầu khuê đặt ra cho linh, từ dạo cả hai lên trung học đến cuối phổ thông, dường như không ai nói câu nào nữa, hay có những cuộc gặp gỡ giữa những ngày trưa, có thể linh không thích hoặc một điều gì đó làm cho khuê thấy không hợp tình để đón cô nữa, không ai biết được.

cho đến khi nhà linh bắt đầu dọn hành lý chuyển lên thành phố vì cuộc sống đại học của cô. thì khuê bừng tỉnh mà chạy hì hục sang nhà cô ta để chất vấn ra lẽ.

khi đó cô có hơi sượng vì sự đường đột ấy và một thời gian dài cả hai trông tránh mặt nhau làm cho cô ta không thể thoải mái nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng hốt của hắn.

"ừ, tui phải đi."

đôi mắt hắn dao động. giữa biển đen ấy như nhấp nhô một tia sáng le lói cho hy vọng nào đó, mà hy vọng này chắc chắn sẽ được cấy lên người của linh để tạo ra những tương lai sau này giữa hắn và cô.

"buộc phải đi hả?"

cô gật đầu.

hắn bật một hơi thở dài. đấy không giống như thở dài lắm, nhưng hơi thở ấy rất dài. và một chút nghẹn.

"có thể không đi được hông?" hắn thỏ thẻ và nó nhỏ đến mức linh đứng gần hắn hai tấc cũng không thể nghe rõ.

"hả?" cô nhướng mày.

"không có gì." hắn cười xuề. hắn ngập ngừng ngẩng đầu nhìn cô e thẹn đùa nghịch với mũi giày của mình. hắn không biết nên nói gì. hoặc nói gì cho ra lẽ. hắn với cô thì có gì để nói lúc này. vốn dĩ cả hai từ lâu đã không tiếp xúc và có một mối quan hệ nào đó để đặt ra những sự ích kỷ từ cá nhân lên đối phương.

tự dưng khuê thấy nuối tiếc điều gì đó. về chuyến xe buýt mỗi khi tan trường, những cuộc hò hẹn với linh, đơn giản hơn thì chỉ cần lượn lờ trước cửa lớp của cô để được gặp mặt mỗi ngày. tự dưng hắn thấy buồn não nề.

hắn cho rằng đây là lần cuối hắn ta có thể thấy cô trông chiếc váy hoa này, trong trang phục phổ thông này, hay những bộ quần áo cô-tông [1] ở nhà cô hay vận chạy loanh quanh trong nhà (khuê thì lúc nào cũng lấy cớ mua đồ tạp hoá để được tạc ngang nhà linh). lần cuối trong khoảng thời gian dài ở tương lai, hắn sẽ rất lâu để được nhìn thấy cô nở nụ cười.

bởi cô cười rất xinh.

khuê thở dốc, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"linh, tui thích linh, thích linh thiệt lòng, nhưng mà hình như linh hỏng có để ý hay sao á." hắn mỉm cười.

"tui nói thế này không phải để linh thích ngược lại tui, mà tui muốn linh biết là sẽ luôn có một người ở cần thơ nhớ linh. dù linh ở sài thành, thì linh vẫn không cô đơn đâu.

tui nói ra vì tui biết tui sẽ không còn cơ hội để tìm linh được nữa.

đi mạnh khoẻ nha."







6.

"khuê làm nghề gì?" linh bẽn lẽn, tay mân mê tay cầm của ly trà thuỷ tinh đặt trên bàn.

"tui còn đi học."

cô "ồ" một tiếng rồi cũng thôi hỏi thêm. dường như chính cô đang tạo ra bầu không khí ngượng nghịu mà hắn đang cố gắng không ngừng nhằm không vướng phải. nhưng cô ta lại là kẻ muốn đưa đôi người họ vào không gian không đáng có ấy.

linh nhìn dáo dác lại lấp lự gãi đầu một cái. "vậy- khuê học ngành nào ấy?"

"hiện tại thì là truyền thông đa phương tiện."

"ủa, vậy trước đó?" cô tròn mắt.

"trước đó là ngành ngôn ngữ anh, còn ngành hai là truyền thông đa phương tiện."

cô ta gật gù.

"linh thì sao?"

"linh hả?"

thoáng, cô hồi tưởng lại ngày mình còn chân ướt chân ráo lên sài thành. nơi đâu cũng lấp toàn mùi của sô bồ và hớt hải vì sự phát triển ở dân số ngập ngụa tại đây. cô thấy choáng ngợp nom nhớ quê nhà, cái nơi mà ít nhiều vẫn giữ được hơi thở trong lành ở buồng phổi cô ta, và việc cô bước chậm hơn so với đời vẫn không tài nào bị đào thải.

nhưng đấy không phải là cần thơ.

cũng chẳng có chàng khuê thứ hai ở sài thành chịu được tính kì cục kẹo của cô ta cả.

"linh học xã hội học."

giọng cô đều đều giữa khoảng không tĩnh lặng, dù gió ngoài kia thét lớn tới mức cô ta có thể mon men lắng được tiếng gọi của mẹ thiên nhiên.

tại sao trông cô ta lại đột ngột buồn rười rượi thế này? là do quãng thời gian ở đất người đã bào đi những nguyên gốc và cốt lõi bên trong cô chăng? hay cô đang nhớ về cô gái ngây dại lúc nào cũng tỏn tẻn theo gót khuê mỗi trưa hè nhập nhoạng đầy tiếng ve kêu ríu rít bên tai? không rõ nữa.

chao ôi, chỉ là cô ta thấy những quyết định của mình chẳng đến đâu. cả bây giờ gặp lại hắn, cô vẫn dở ương lẽ nào ấy.

"sao ngành nào của linh thở ra cũng ngầu hết dậy?"

gượm đã, vì sao chỉ mỗi cô lại lo lắng đến nhường này cơ chứ?

cô ta bật cười lần nữa. "nghe vô lý quá."

hắn cũng cười theo.

"không phải hả? gì mà viết sách rồi xã hội học. chời ơi, ngầu khét lẹt luôn!"

cô chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vài câu nói đơn giản của hắn có thể làm cho bản thân cô cười ngả ngớn như thể từ bé đến lớn chưa từng trải qua một câu nói đùa nào cả.

nhưng đấy là lời khen thực lòng của hắn. còn cô ta nghĩ mình nứt mũi trở thành vô-đờ-mót [2] trong tiểu thuyết của j. k. rowling từ lời bình ấy.

"học là học chứ có phải sô [3] thời trang đâu mà ngầu." linh mỉm cười đáp.

"hồi nhỏ là linh đã như vậy trong mắt tui rồi." khuê nâng ly nước lên hớp vài cái "mà linh về tui mừng lắm."

"tại sao?" linh hỏi nhanh.

"tại nghĩ là không được gặp linh nữa. lúc linh đi á, ngày nào cũng nhớ hết. chời, muốn hỏi linh làm gì, ăn uống có được không, có bạn mới chưa. mà lúc đó ngu hết sức, tự dưng cái chạy lủi thủi về nhà luôn, không chịu xin linh số điện thoại. nghĩ là chắc linh quên mình mất tiêu rồi, cũng tủi. mà may là linh vẫn về." đến lúc này hắn thở một hơi như nhẹ nhõm.

thế là người ta thấy linh dù không rong ruổi giữa cái nắng một hai giờ chiều này, nhưng da mặt có thể đỏ lựng như người uống hơn chục cốc rượu đế.





7.

ngồi ở hàng hiên, linh thấy lòng mình như thư thảng biết bao từ lời bộc bạch của gió cây, mùi cỏ dại và mùi ẩm của đất nồng lạo xạo trên mũi. cô xuống đây cũng được hai ngày rồi nhưng lúc nào cũng lui lủi ở không giang trong nhà. không hẳn là cô không thể tự mình vác xe chạy quanh khắp cần thơ này, nhưng việc làm bạn với chính bản thân thì quả là việc nhàm chán! cô ta có thể tự hiểu chính bản thân mình thiếu khiếu hài hước cỡ nào cơ mà.

"con nên ra ngoài trước khi tuổi già rượt đến và con sẽ không thể ngồi yên trên con xe mấy mươi phút vì cột sống đã quá yếu ớt để chống đỡ tâm lý hăng hái cho cuộc chơi." ngoại linh bất thình lình lên tiếng.

cô ngẩng đầu ngồi nhích một phía cho bà ngồi ở vị trí bên cạnh.

"nếu chạy xe một mình làm con buồn chán thì sao không rủ thằng khuê đấy."

linh gối đầu lên bó gối. "thôi, tự dưng không thân gì, rủ người ta đi chơi là sao."

bà cười khăng khắc. "làm như tao ngu lắm. mày với thằng nhóc đó thích nhau mà không dám nói gì!"

"có đâu ạ!" linh vặc lại dù mặt mày đều nóng rang như hứng cái nắng ở trời hà nội mùa hè.

"chời ơi, hổm nhờ nó rước con, chưa gì đã vác xe ngay đi rồi. có ai háo hức gặp người không quen đến vậy không?"

"thì,...dù gì con với khuê cũng từng chơi chung khi còn nhỏ." cô phụng phịu.

"khờ quá đi." ngoại cau có "tao nói cỡ đó thôi, mày làm sao thì làm. mốt nó cưới vợ rồi ngồi đó khóc đi nha. gì chứ không riêng gì xóm này mà đầy người ngoài kia thèm nó muốn chết kia kìa. nó đẹp trai lắm chứ bộ." nói xong khập khiễng đi vào trong nhà trong tiếng than nhiều mũi.

nói linh không thích khuê là điều điêu nhất từng nghe. hoặc thông tin nhảm nhí nhất của một ngày. rõ ràng trên trán của cô dán hẳn cả chữ 'thương khuê muốn chớt' mà ngay cả một kẻ mang thiên hướng i-qui [4] hơi thấp, đấy là hơi thấp- còn trường hợp vứt cả chữ 'hơi' thì không thể thấy đâu, cũng có thể hình dung được qua đôi mắt lấp lánh muôn tinh cầu ngoài vũ trụ mỗi khi linh nghe chữ cái 'k', 'h', 'u', 'ê', hay tất cả những con chữ ấy gộp lại làm một để mỗi đêm cô ta mơ mộng về.

có thể trường hợp khác, rằng đâu sâu thẳm trong mớ câu hỏi giằng xéo khắp sự vô tư lự của linh, cô lo sợ điều gì đó mà nó là thứ có thể gây hại cho cả hai, hay một trong cả hai.

cô sợ hắn không thích cô nữa. thứ cô đang dành hàng giờ để tơ tưởng chỉ là một mình cô cố gắng giữ chặt để nó không thể trơn tuột khỏi vòng tay mình.

cô sợ người đàn ông ấy đã buông bỏ.

cô lo rằng những thứ này sẽ tiếp tục bị bỏ quên ở đó và mãi mãi không có lời giải đáp nào. rồi một ngày đẹp trời, hoặc không, họ trở thành đôi người xa lạ dù tên đối phương rõ nằm lòng.

vơ tưởng đến đó linh lại rùng mình. cô đã dành hết quãng thời gian trên thành phố bởi thêu dệt nỗi nhớ và ký ức, đó là quãng thời gian u tối, nặng nề, không có tương lai mà cũng chẳng tích góp được gì ngoài tiền đồ. đơn giản là những thứ đó cô ta không màng đến, chúng cũng không giúp ích gì cho tiến triển của cô để có thể nằm yên trong vòng tay rắn chắc của khuê. cô cần hắn ta hơn ai hết, dầu hắn có trách cứ năm ấy cô bỏ hắn đi, mặc cho lời tỏ ấy thực sự đã rung động bản ngã ngủ yên của cô, linh ngày đêm cầu rằng mình được lần nữa chôn vùi và chết ngạt trong tình yêu từ hắn.

sau đó cô ta nghĩ ngợi thêm nhiều thứ nữa để làm bước đệm cho, với gương mặt hậm hực và một tiếng đầu hồ dán chặt người trên chiếc ghế đá. thì người ta nhìn thấy cô gái linh vừa về quê ấy, vận trên người chiếc váy hoa hai dây, đeo chéo chiếc túi nâu không nhãn hiệu. trải dài trong không khí mấy mét từ nhà đến nhà của khuê với mùi nước hoa dior nồng nặc, kêu lớn.

trong tiếng kêu đầy sự hoảng loạn và run rẩy.

"cho hỏi."

chưa đầy nhiều giây đã có người bước từ nhà trong ra giở cửa rào, mà nhân vật này chắc chắn quen mặt với linh từ lâu.

"ủa, linh hả? kêu gì không á?" khuê cười lớ ngớ nhìn linh với đôi mắt sáng rực.

cô dậm dật. "muốn hỏi, khuê gảnh không á?"

"còn một phần deadline nữa. sao đấy?"

"à thì, tính kêu khuê dắt đi dạo cần thơ, tại tui hông có rành ở đây lắm. mà khuê bận thì thôi." cô vén mái tóc lên mang tai.

khuê nhìn một lượt cơ thể của linh rồi vội bảo: "không, còn lâu lắm tui mới nộp bài. tui đi với linh được. đợi tui thay đồ rồi dắt đi. linh đợi đây nha- à khoan, linh vô trong ngồi đợi tui nha. tí tui ra, lẹ lắm."

tiếp đến là một buổi tối dài của đôi trẻ đèo nhau bằng con cup năm mươi của em trai khuê (vì nó lấy con xe của hắn đi mất). nhưng dù vậy, buổi hò hẹn ấy của cả hai vẫn vô cùng lãng mạn và lai vãng bằng tiếng cười líu lo mà suốt mấy năm giời họ không có được.

dù đôi bạc sỉu cả hai gọi có chút đắng hơn thuốc tây, thì, dường như mùi hương cơ thể của đối phương đã rót vào đó vị ngọt mà chẳng cần phải í ới kêu phục vụ rằng "cho xin hũ đường". bởi linh vẫn ngượng nghệu hút sạch khi phải nhìn vào mắt khuê, và ngược lại.

- ấy mà cả hai cốc sau đó dù đều đã tan sạch hết mấy viên đá lạnh, câu chuyện của đôi người vẫn chưa ngớt lại. tựa mưa ngâu tháng bảy. rất nhiều cái tháng bảy liên tục như thế. và sẽ chẳng biết bao giờ dứt được, trừ họ.






8.

hôm nay tự dưng khuê lôi đâu ra cái  máy ảnh canon đời cũ từ trong tủ chứa đồ của ba. xong hí hửng nhắn cho linh rủ đi xuống bãi cát chụp hình, dù ở đấy không có gì ngoài sông hậu và sàn trát gạch đá cam. nhưng hắn bảo là cô đẹp nên dù cảnh vật có xấu òm thì trông cô ta vẫn sẽ như một bức tượng tạc mất nhiều thời gian bằng tham vọng và sự sáng tạo.

tuy có hơi sượng sùng vì do chính khuê canh góc và mỗi lần hắn đưa máy lên thì cứ không ngừng cảm thán vẻ ngoài của cô ta. kỳ ở chỗ là hôm đó cô cũng diện váy hoa như mọi khi, tóc lơi và trang điểm khá nhạt nhòa, nhưng hắn kêu thế này.

"linh xinh. không cần trang điểm cũng vẫn xinh."

hay là,

"mấy cái váy của linh lúc nào cũng đẹp mà."

và còn vô vàng lời ngỏ khác đủ làm cho cô không thể đứng yên trước ống kính vì nhịp đập ồn ào xuất phát từ lòng ngực. thậm chí, cô còn cho rằng hắn có thể nghe được những âu lo này dù đứng cách mấy tấc.

cách hắn nhìn cô qua ống kính, vuốt ve cơ thể của cô từ phim ảnh và chi tiết những đặc điểm trên cơ thể cô một cách trơn tru từ chiếc máy cổ lỗ sỉ ấy, mang cô ta chạm tới vùng đất của sự nâng niu, vuốt ve, tỉ mỉ qua đôi mắt chứa chan nhiều ẩn khúc của hắn. cô thấy mình hóa thành đứa trẻ trong màng bọc ân cần hắn tạo ra. những mật ngọt hắn rót vào cuống họng, chạy dài xuống dạ dày như thể cái ôm từ hắn cô mỗi ngày ôm mộng được ngả vào, xoáy vào trong và chạm được hẳn vào cật. những phù phiếm này khiến linh không tỉnh táo. cô nghĩ mình đang mơ chứ không phải giẫm trên mảnh đất cần thơ này. bởi ở đây có khuê.

"chị ơi ghé mua hoa đi ạ."

tiếng mua bán đổ dồn vào bầu không khí riêng tư giữa cả hai cô đã cố gắng tạo ra. chúng làm khuê chợt ngừng lại việc hí hoáy với con máy.

"đợi tui tí."

nói rồi hắn băng từ phần công viên này qua vệ đường bên kia, thẳng tới sạp nhỏ bán đầy bó hoa, giỏ hoa và những con gấu bông. bất ngờ là dáng vấp chạy này của hắn giống hệt ngày trước. cái ngày hắn tỏ tình với cô hết mọi điều thì không cho cô  nói câu gì, lại bỏ chạy trối chết. linh thấy mình được đứng lại cái ngày dạo ấy. cái cảm giác tiến thoái lưỡng nan làm cô không thể rít thở bầu không khí bình thường được; bằng cách nào đó, cô ta thấy chếnh choáng, buồn nôn, thấy mình đứng tận cái hồi tưởng nhá nhem đen đúa ấy mà không một ai muốn trải qua lần hai. cô thấy mình nghễnh ngãng, thấy mình không thể nhìn rõ nữa. thấy cả trời đất này có rất nhiều hoa, chúng vây bám trước tầm nhìn cô nhiều tới mức cô ta ngã xuống đất. nhưng thật may, linh vẫn còn đứng rất vững.

"nè." khuê quay lại với bó hoa tulip trắng, dúi thẳng vào tay cô. "cho linh."

nhưng thật may, lần này hắn quay lại, với một bó hoa.

cô thất thần cầm hoa, ngẩng đầu nhìn. "sao khi không lại tặng?"

"vì nó đẹp và hợp khi đứng với linh." sau đó cười hì hì như tên ngốc.

cô lặng lẽ đưa bó hoa lên chóp mũi. "ừ nó đẹp thật."

sau đó nhìn rất lâu lên những cánh hoa tulip, nhẹ kêu: "khuê biết không, khi nãy thấy khuê chạy đi, tui ngỡ là mình lại được nhìn thấy chúng mình lúc mười bảy. tui ngỡ là mình không được có cơ hội lần hai với khuê- cái ngày khuê chạy đi."

hắn không nói gì ngoài nhìn cô. có lẽ đâu đó trong hắn cũng trải qua một phần cảm xúc ngắn hạn ngày hôm ấy tựa cô, cũng mấy ai biết được.

"nếu giờ tui hỏi khuê ngược lại, khuê có chạy đi không?"

nhưng hắn ta vẫn không nói.

nhưng hắn không bỏ chạy.





9.

trong một buổi hẹn, có linh lẫn khuê ở đó cùng nhiều người bạn khác nữa của hắn. nếu kể ra thì sự việc ấy rất đỗi tầm thường và chẳng có gì đáng để bận tâm. nhưng nếu đã được đem đặt ra thành một bản riêng thì hiển nhiên câu chuyện ấy có vấn đề!

khi mà ai nấy cũng rõ lắm câu chuyện để kể ra thì linh ngồi lặng thinh bên cạnh khuê. đôi khi cô sẽ cười góp mặt vào câu chuyện để họ đủ nhận ra cô có mặt và sẽ không có chuyện cô ta bị gạt bỏ hay phớt lờ khỏi đám đông này. thực ra thì họ không hẳn là làm lơ cô, chỉ là sự lặng thinh của linh làm cho cô mờ nhạt hẳn trong đám đông và họ mải mê vào những câu chuyện đến mức quên đi hôm ấy họ có một người bạn mới, tức linh.

thôi thì làm lơ cũng không sao, cô ta chẳng giận dỗi gì vấn đề ấy cả bởi chính cô cũng nhận ra bản thân mình không quá hài hước để tạo ấn tượng với người khác. tuyệt nhiên, nó không có nghĩa cô sẽ bật cười như một kẻ nghiện mười viên thuốc bổ cố tảng lờ đi việc có một cô nàng trong nhóm cứ liên tục ve vãng khuê. (hắn giới thiệu nàng tên hân; rồi cô đưa tay cười hân-hạnh, dù trong lòng cô ta chẳng hân-hoan tí tẹo nào như bên ngoài.)

ấy là suốt cả buổi đi về linh chẳng thèm nói câu nào với khuê. ngay cả việc thường ngày cô làm là cười rạng rỡ với hắn cũng không.

dường như điều đó cũng lộ liệu đến mức khuê nhận ra. hắn hỏi thế này.

"linh không khoẻ hả?" tiếng hắn lặng trong gió thét bên tai khi con xe lăn trên mặt đường. chúng làm cô ta cảm thấy an ủi sau màn ghen tuông vớ vẩn mà với một kẻ trưởng thành như cô, đáng lẽ không nên xảy ra một chút nào. ít nhất thì cô cũng nhận thức được, cả hai không có một ít dây tơ rễ má nào để cô có quyền hạn ghen tức với cái hân.

"không có."

cô ta nói dối. rõ thế.

"thế sao lại mặt nặng mày nhẹ với tui."

"có đâu, khuê bị cận rồi đó."

"cận thì hồi đó không có thích linh đâu."

linh nhìn khuê từ đằng sau. chẳng biết khi hắn nói câu này có biểu cảm thế nào, dường như chúng làm cô nhộn nhạo hết cả nội tạng. cũng thay vào đó, cô cảm thấy bóng lưng của hắn trở nên đơn độc tột độ. như thể hắn đang tự thì thầm với mình chứ không phải là cô.

so với hiện tại, nếu ai đó hỏi linh có thích khuê không thì linh sẽ gật đầu thay vì kêu có, vì ngại ôi thôi. cô thích hắn. thích hắn từ lúc hắn kêu hắn thích cô. nhưng cuộc sống không cho cô thoải mái thực hiện nguyện vọng ấy, nên cô ta thôi. cô thích hắn, khi nằm mơ về lời tỏ tình ấy. cô nghĩ cô thích hắn. không, cô chắc chắn đã thích hắn. và những sự ngớ ngẩn của hắn khi nhìn thấy cô quay trở về cần thơ, cô cũng yêu cả.

tự dưng linh thấy hồi hộp. rằng nếu hỏi khuê lần nữa, hắn có chọn cách lặng thinh nữa không. thế là mỗi cô ôm khư khư một mình tình cảm chẳng đến đâu này đến khi già nua, tai lãng và lưng cong như tôm.

"thế, giờ còn thích không?" cô dạng dĩ hỏi. cũng không hẳn đơn giản hít thở sâu là có thể nói ra ngay được. cô ta đã bỏ ngỏ câu nói trước của hắn tận tới khi còn mấy mét nữa đến đầu hẻm nhà cả hai, mới thốt.

"có thì cũng không làm gì được."

hắn lại thế.

"làm sao mà không được-" linh hăm he nói. bực dọc ngắt ngang lời nói của mình trong sự hậm hực tức tối.

đôi người họ không ai nói gì nữa.

đoạn dừng tại đèn đỏ, khuê hơi xoay người ra sau hỏi. "ơ nhưng mình đang nói chuyện của linh mà. bộ tui làm gì linh không thích hả?"

"không có." linh cau mày gằng giọng.

"thiệt không?"

"thiệt." rồi chẹp miệng tỏ vẻ phiền phức.

đến khi đèn đỏ tắt ngóm bật lên màu xanh, hắn ta lại tiếp tục câu hỏi.

"hỏi lần cuối á, có chuyện gì không á?"

lúc này cô tặc lưỡi. phải chăng cơn giận làm cô có can đảm, chăng? thế thì cây cỏ cũng không thể xì xào. "có có, có thì sao, khuê giải quyết được à."

"thì kể mới biết đường chớ." hắn thản nhiên.

"con trai đúng là ngu."

"ơ tự dưng chửi là sao."

"thì bảo ngu là ngu chứ sao!"

nói rồi xe cũng dừng ngay trước cổng nhà của linh. cô leo ngay xuống xe. vừa định hằng hộc bước vào trong thì dợm nghĩ.

nếu cô ta bước vào cổng nhà này lần nữa, thì chuyện tình này cũng sẽ chẳng đến đâu. nghĩa là cô sẽ quay về sài thành với những giấc mơ vĩnh hằng không xuất hiện ngoài đời thực. kể việc cố gắng đeo đuổi theo khuê mấy ngày trước đều đổ sông đổ bể. rồi những trằn trọc, nhớ thương, những cô đơn bủa vây và quãng thời giang u uất không ai muốn chạm tới.

và việc giận lẫy vô cớ này sẽ khiến tóc của cô rụng đi rất nhiều và phỏng sẽ hói thành mảng. rồi cô sẽ xấu xí như cái cách cô nhìn vào quả trứng gà sáng này.

"chời là chời." linh xoay người, tiến lại phía khuê còn thẩn người ngồi trên xe. "tui không thích cái hân. tại nó cứ động chạm khuê như thể nhỏ đó không còn cái cột sống vậy. nhưng tui không muốn nói, tại nói ra nó vô duyên gì đâu á. với tui và khuê có yêu đương gì đâu mà giải quyết cái này. hiểu chưa?"

hắn nhướng mày, đưa tay nắm cổ tay buông thỏng của cô, kéo lại gần nơi hắn ta đứng. "vậy là linh thích tui phải không? thích nên mới ghen với hân đúng không?"

"thích thì sao." cô nói lẫy. chẳng màng lời nói của mình nữa.

"thì mình bày trò yêu nhau chứ sao, ơ?" hắn cười nham nhở trước sự giận dữ của linh.

"ai thèm." đấy là nói dối! và cô ta đang muốn thét lên vô cùng đây!

"linh thèm."

"linh ai, ai linh. không biết." cô giật tay về, khoanh trước ngực. cố gắng bặm chặt môi để khoé miệng không nhếch lên được nữa.

"thôi, hân thích tui thì kệ nó, quan trọng là tui thích linh chớ bộ.

đừng giận.

nha?" khuê nắm bắp tay cô kéo về lần nữa.

"ai gảnh giận. mắc công già đi mấy tuổi!" cô đảo mắt một vòng.

"ừ vậy mới yêu."

dứt câu lại nhào đến hôn một cái kêu rõ to lên má cô. điều đó làm cô ta căng tròn mắt nhìn hắn bàng hoàng, tay ôm má bị hắn cưỡng bức thình lình.

"vô nhà đi, lát tui nhắn tin. nhớ trả lời á nha, linh không thèm trả lời một tuần rồi á. người ta cũng biết tổn thương chứ."

"ai gảnh."

"linh gảnh. vậy nha."

sau đó hắn tí tởn lái con xe về nhà mình như thể vừa gắn thêm đôi cánh vào gần cái nẹt. mặc cho linh không kịp đối đáp lại câu nào từ cái hôn ấy.







10.

vậy là họ bắt đầu hẹn hò.

(mà chuyện hẹn hò của họ làm cho linh quyết định không quay về sài thành làm việc nữa, dù mẹ linh đang chửi đổng vì chuyện này.)

đơn giản và nhanh chóng đến mức kinh người. nhưng duy nhất một kẻ, tức khuê, lại thấy đó là việc mưa thuận gió hoà, vạn vật sinh sôi nảy nở, thì họ đến với nhau cũng tương tự như vậy. chưa dừng lại tại việc nhắn nhít mấy câu yêu đương trên khung chat với nhau, thì hắn vòi chở linh đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia. tới mức mà chỉ với một tháng cô ta có thể thuộc nằm lòng những quán nước khác nhau cũng như tên đường ở cần thơ.

họ yêu đương nhăng nhít với nhau như thể là những đôi người đầu mới đôi mươi và cần thời gian để tập tình yêu.

tuyệt nhiên, khuê và linh rõ già đầu!

dạo nọ khuê vòi chở linh đi chơi lần nữa, mà cô không chịu. một phần cô ta cảm thấy việc gặp gỡ quá nhiều sẽ làm cho mối quan hệ mau bị chán và phần còn lại là cô đã hết quần áo đẹp để diện cho hắn ta ngắm.

vậy là họ chương tên khuê đeo túi bao tử trước ngực, lái con cup năm mươi lần nữa, đậu chiễm chệ trước cổng nhà linh. lớn tiếng kêu chắc nịch.

"anh mua cho bồ chiếc đầm. xong mình đi ăn chè nhớ!"

cô đứng sau cổng rào chống nạnh chất vấn. "tiền đâu mà có?"

"rích bố cu! [5]" hắn vỗ vào túi đeo. "nhanh, không hồi về trễ linh bị mắng là lỗi của em đấy."

"tào lao."

vậy mà vẫn có người phụ nữ tòn tèn đi vào trong nhà diện chiếc đầm đủ để làm cô ta rạng rỡ trong đôi mắt của người yêu. như thể trước đó cô ta chẳng có tí đắn đo nào trong đầu cả. có thể linh là một kẻ dễ dãi cũng vừa vặn lắm.

cô ôm chặt ních khuê vào lòng, mặc cho hai cặp ngực của mình bị dồn nén đến độn lên gần cổ thì cô ta cũng chẳng màng. đầu tựa lên tấm lưng to của hắn, dầu cho ngoài kia biết bao người ngoái nhìn cô và hắn. tưởng chừng cả mảnh đất cần thơ này rồi cũng gói gọn lại thành thân hình cao lớn của khuê, mang nhiều nhịp đập và hơi ấm thân thuộc.

"bồ có yêu em không?" linh líu lo.

"không yêu thì không có đêm nào chở bồ đi chơi."

nghe thế cô cười khúc khích trông còn hơn yêu đời. "em cũng yêu bồ."

trong rất ít những suy luận, hoặc nó nhỏ tới mức người ta không nhận ra cái luận điểm ấy. thì, dường như cần thơ là một nền tảng, là bề trôi và là lớp trám vững vàng để tình cảm của đôi trẻ này đứng trên đấy thật vững chãi, chậm rãi và dây dứt như nhịp đập của phố xá cần thơ. họ không thể yêu ai đó như cách sài thành hình thành con người của nó. không thể nào vài ba ngày có thể nắm tay và hôn hít như thể quen nhau mấy năm trời ròng, hoặc có thể có nhưng nó không xảy ra ở trường hợp đầy chuyện lặt vặt xảy đến như là khuê với linh. đôi khi có hơi bồn chồn và đứng ngồi không yên đấy, nhưng xin hãy yên tâm vì giờ đây e là thằng khuê có mất hết mấy cây xoài trước rào nhà nó để đổi lấy cái linh thì hắn cũng gật đầu tấp lự luôn.





|






thế là chủ đề yêu đương của linh với khuê kết thúc như vậy đó, không ồn ào và ầm ĩ. nhưng đủ để người ta thấy họ đang hạnh phúc quá trời! mà hẳn sau này họ cũng không có dây dưa như trước khi yêu đâu nhỉ, ví dụ như hờn dỗi nhau ấy? vì mệt ôi thôi!

như là hôm nọ,

"bồ không yêu em nữa."

"anh bảo bao giờ? anh chỉ bảo là hôm nay anh mệt quá hôm khác hẵng đi ăn đậu hũ."

"đều như nhau cả! bồ không yêu em!"

sau đó là một màn dỗ dành bằng cách ôm úm người yêu từ dũng sĩ khuê.

hết cơm tró rồi ạ

[1]: cotton

[2]: voldemort

[3]: show

[4]: EQ

[5]: cách phát âm 1 cách dân dã, không thông thạo của cụm từ tiếng pháp riche beaucoup, mang ý nghĩa là rất giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro