Chương 1 - Nặng Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em đến với nhau như cơn gió, nghĩ gió sẽ cuốn cùng nhau nhưng em lại rời bỏ trước.

Tôi hơn em vài tuổi, đúng kiểu yêu chị em. Em chưa trưởng thành, tôi còn vụn vỡ

Ngày em yêu tôi, màu trời trở nắng, ngày em quay lưng, bão táp kéo về.

Tôi nhớ những cái hôn vội những ngày gió bão Nha Trang, nhớ cái ôm ấm áp em trao tặng, nhớ những lời nói trầm ấm nhẹ nhàng... khẽ khàng bảo " em yêu chị"....

Nhớ em từng nói tôi là của em, nhớ em từng nói em chỉ có trái tim này, bảo tôi thương thì thương cho trót....

Tôi đi qua từng con đường ta từng đi với nhau, nghe những bài hát mà em thích, ăn những món mà em cho là ngon.

Tôi dừng chân trước nhà em, chẳng hiểu tại sao lại đi đến đó. Nhìn lên nơi em hay ngồi hóng mát, bất giác tôi bỏ chạy. Sau đó dừng chân lại và tự hỏi :" Tại sao phải chạy? Tôi và em đâu còn là gì?"

Tôi nhìn em đăng dòng trạng thái, tag tên người mới, trao đôi ba câu ngọt ngào. Một cỗ chua xót dâng lên, nhưng tôi lấy quyền gì để ghen đây?

Tôi tỉnh dậy sau một giấc mơ ngọt ngào, tôi còn chưa tin được thì ra em đã rời xa tôi. Tôi mơ màng ôm gối, đầu còn đầy mảng ký ức chưa ghép hoản chỉnh.

Tôi đã mơ thấy em ở cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc, nhẹ nhàng ôm tôi. Tôi mơ thấy trang cá nhân của em xuất hiện những dòng trạng thái dành cho tôi, nói rằng em rất nhớ tôi

Tỉnh dậy một hồi luyến tiếc, tôi chộp ngay điện thoại, vào trang cá nhân của em để xem. Xem ra tôi đã suy nghĩ quá nhiều, em hoàn toàn không còn yêu tôi nữa.

Tôi chẳng nhớ mình đã khóc bao lần, cũng chẳng nhớ say bao lần. Bên cạnh tôi chẳng còn ai...

Rõ ràng chỉ cần " chị ơi, em nhớ chị" thì tôi sẽ không sao nữa. Nhưng em nhẫn tâm như thế, cứ vậy mà rời xa tôi...

Tôi một lần mở cánh cửa ra vì em, và cũng vì em chính thức khép cánh cửa trái tim mình lại.

Tôi chợt nhận ra yêu em tôi đã mất đi quá nhiều thứ.

Cơ hội trở về nước, bạn bè, niềm tin, tình cảm , hạnh phúc và cả cái quyền làm mẹ....

Tôi đã mất quá nhiều, tôi đã rất rất hận em.... Nhưng tôi nhận ra rằng tôi yêu em nhiều hơn cả hận em

Tôi đã hy vọng bao nhiêu, hiện tại lại thất vọng gấp mười lần...

Tôi đã rất nặng tình với em, dù chúng ta hạnh phúc chẳng bao lâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản