Giấy trắng trong hiên mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vận lễ phục trắng đứng cuối lễ đường, từ trong đám đông nhìn em tươi cười như hoa nắng, ánh mắt sáng ngời.

Em thật đẹp, trước đây tôi từng nghĩ chính bản thân sẽ nắm tay em bước vào nơi thiêng liêng này, đánh dấu em là của tôi.

4 năm, đủ để tôi nhận ra bản thân cần gì? 4 năm đủ để loại bỏ tất cả chấp niệm.

_____

4 năm trước, tôi và em đến bên nhau như đôi bạn thân, tôi gặp em ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Nhưng cái luân lý chết tiệt kia khiến tôi mệt mỏi rã rời...chỉ vì em xuất thân kém cỏi...hay đơn giản vì tôi là con gái.

Em lặng lẽ nhìn tôi

" Đợi đến lúc nào đó, biết đâu sẽ có chuyện thích nhau thì sao?"

Vì câu nói này của em, tôi tốt nghiệp đại học danh tiếng, trong tay đầy tương lai và hoài bão.

Ra trường liền tiếp quản sự nghiệp hùng vĩ của gia đình cùng anh trai, tôi từ một kẻ không ra gì biến thành người danh tiếng lẫy lừng chỉ vì câu.

" Biết đâu sẽ thích nhau " của em

Tôi loại bỏ những thứ cản trở chúng ta, bất chấp cùng em tạo dựng sự nghiệp, bất chấp cùng em bỏ qua tất cả.

Tôi bị anh trai đưa đến Hoán Lập, cái vùng đất đầy cạm bẫy và mạo hiểm, tôi và em cách xa nhau.

Ngày tôi đi, em biến mất...

_____

Hoán Lập xa xôi đấy, tôi nhớ em vô cùng. Tấm hình tôi và em chụp với nhau, tôi luôn cất trong túi áo, ánh mắt đó, nụ cười đó, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên.

Ba tháng ở Hoán Lập, nơi đất khách quê người đó không khác gì cực hình, nỗi nhớ em nó dằn vặt trong tâm trí.

Anh trai đến tìm tôi, anh ấy muốn đưa tôi đến Đài Châu, không chịu trừng phạt nữa, nhưng với một điều kiện...là rời bỏ em.

Cái luân thường đạo lý đầy chán ghét đó khiến tôi và em không thể bên nhau, phải rồi... tôi và em đồng giới!!

Tôi đến Đài Châu, cái lạnh giá khắc nghiệt nơi đây khiến tâm can tôi lạnh lẽo. Thực nhớ em!!

Tôi hứa với anh trai sau khi học đào tạo ở Đài Châu, trở về sẽ giúp anh trai tiếp quản sự nghiệp, hoàn toàn quên em....

______

Nhưng tôi đã thất hứa, tôi gặp lại em, sau đó chúng ta còn sát cánh bên nhau qua công việc, em vẫn như lúc đó đầy ngọt ngào và tự tin, vẫn là cô trợ lý tôi yêu.

Bên góc phố đường tôi thấy em níu kéo một người đàn ông lạ, anh ta hất tay em ngã xuống đường, sau đó xoay mặt bỏ đi.

Tôi khẽ khoác áo lên người em, tay vén mái tóc đã bị nước mắt làm ướt đẫm.

" Tôi đưa em về"

Câu an ủi nhẹ nhàng, khẽ ôm vai em, lững thững đưa em về. Đêm đó em ôm tôi khóc, kể rất nhiều chuyện.

Người con trai kia là bạn trai em, là mối tình đầu của em. Là người em thích lúc trung học, một mối tình thanh xuân vườn trường đầy thơ mộng.

Em nói em và người ta vừa gặp, cũng đã yêu nhau sau khi tôi đến Hoán Lập. Em khóc rất nhiều, cũng đã xin lỗi tôi rất nhiều...

Đêm đó, trời khóc, em khóc, tôi cũng khóc...

Vài ngày sau, tôi nhận đầy rẫy tin tức động trời, em là nội gián mà tôi tìm bấy lâu nay.

Em phản bội tôi, còn cơn đau nào bằng nữa chứ?

Anh trai và tôi vì lường trước nên để triệt để thu gọn tất cả, mọi thứ trở về con số không. Tôi đến tìm em, em nhìn tôi ngây ngốc, hỏi tôi có thể cứu vãn được gì không?

Tôi lắc đầu, lần đầu tiên tôi không chấp nhận yêu cầu của em.

Đêm đó tôi ôm em thật chặt rồi rời đi, sau lưng tôi một tiếng " xin lỗi " yếu ớt vang lên. Tôi cười khổ rồi hình bóng tàn trong đêm tối...

Chờ bình minh ló dạng, rời nơi phong ba bão táp.

Tôi chọn cho bản thân vài thử thách lớn, đến nước Mỹ xa xôi nọ. Lừa gạt có, trộm hàng có, lừa tình có, giết người có...

Tôi trưởng thành hơn nhiều qua những thử thách khổ ải, ban ngày làm nữ nhân vạn người kinh nể, đêm đến ôm chút kỷ niệm nhỏ nhoi về em cất trong trái tim ấp ủ.

4 năm, 4 năm ròng rã, tôi trở về. Ngày tôi trở về, đất mẹ cho tôi hơi ấm người thân, bạn bè...

Nhưng nơi này đã khiến tôi và em mãi mãi xa nhau.

Một ngày thu lạnh mát, tôi nhận tấm thiệp mời đỏ rực, trên đó là tên em và cậu bạn trai ngày đó. Ắt hẳn em hạnh phúc lắm, tôi nghe nói sau khi rời khỏi tôi, cậu bạn trai kia đã giúp em làm lại.

Gầy dựng sự nghiệp, lột da lột xác, trở thành phu nhân tốt trong lòng người ta. Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra.

Tôi cười khổ, 4 năm rồi, tôi thực sự đã quên em, cất giấu em sâu bên trong tâm can rạn mục, lâu lâu nhìn lại chặng đường đầy sỏi đá mà mỉm cười một cái.

Thanh xuân của tôi có người con gái rất rất đẹp, là em.

Tôi vận lễ phục trắng, đặc biệt ôm bó hoa đến chúc mừng em.

Em trưởng thành hơn nhiều, không còn nét ngây ngô của hồi đó, thay vào sự chín chắn, điềm tĩnh, xinh đẹp.

Em mỉm cười nhận bó hoa, ôm lấy tôi một cái.

" Cảm ơn chị"

Câu đầu tiên sau 4 năm gặp lại của chúng ta. Tôi chỉ cười cười, tận mắt nhìn chú rể đeo nhẫn cưới vào tay em rồi nhàn nhạt rời đi.

Hoa Hồng làm rào hai bên thảm đỏ, loài hoa em thích. Tôi chạm vào cánh hoa mong manh, nó khẽ rơi xuống....

Tôi quay đầu nhìn lễ đường một cái, cười nhẹ hư không.

" Chúc em một đời hạnh phúc "

Tôi vội vàng xoay gót bỏ đi, trên chiếc xe đen ngoài cổng lễ đường...

Người yêu tôi đang đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản