Chương 1: Vụ án đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết

Tô gia sát hại hoàng thái tử, âm mưu phản quốc, lật đổ triều đình, chứng cứ đã rõ

Quyết định "chu di tam tộc"

Khâm thử"

--------------------------

"Cũng đã 4 năm sau vụ đó rồi, ngay khi "chiếu" được ban xuống, già trẻ gái trai của Tô gia đều bị giết sạch, máu chảy thành sông, không một ai sống sót. Tất cả tư liệu hay những thứ liên quan đều bị đem đi đốt sạch sẽ, không còn bụi tro. Haizzz... đó quả là một vụ thảm sát a..."

"Đúng là vậy, ngẫm lại Tô gia là một trong những gia tộc có y thuật cao siêu bậc nhất kinh thành, tất thảy người nhà họ Tô sinh ra đều là thiên tài, học rất giỏi, ai cũng được làm quan, quyền cao chức trọng. Có ai lại nghĩ họ có ý đồ phản nghịch thế chứ..."

"Suỵt... nói nhỏ thôi... nếu mà bị người khác nghe thấy, chúng ta sẽ bị khép vào tội phản quốc đó"

Tuy vậy, cuộc trò chuyện của hai người qua đường đều đã bị một cô bé đứng gần đó nghe thấy hết, không thiếu một chữ. Cô cầm một chiếc giỏ to đan bằng lan tre dung để đựng rau quả, đứng thẫn thờ, vẻ mặt có vài phần trầm xuống, ánh mắt u uất, bờ môi mím chặt như kìm nén thứ cảm xúc không nên có đang xục sôi trong cơ thể. Không ai khác cô chính là Tô Diễm An – người còn sống sót duy nhất sau vụ thảm sát đẫm máu năm đó, giờ đang sống dưới cái tên Diệp Thanh Thanh. Dù đây không phải lần đầu tiên cô nghe người ta kể lại câu chuyện đó nhưng cứ mỗi lần nghe thấy, cô đều cảm thấy con tim mình trống rỗng mà đau khổ quá. Thanh Thanh hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh, nét mặt có vẻ tươi tắn hơn rồi sách chiếc giỏ nhanh nhẹn về vương phủ.

Giờ đang là giữa đông, gió rét thổi rít lên từng cơn, lạnh lẽo mà khô hanh, một cái lạnh muốn cắt da cắt thịt. Thanh Thanh nhanh chóng đã về đến Đại Lý Tự, đẩy cửa vương phủ mà bước vào. Giữa cái giá rét của mùa đông, cô chỉ muốn nhanh nhanh hoàn thành xong việc được giao để mà nghỉ ngơi, nhưng có lẽ số phận không cho phép cô được như thế, vừa đẩy cánh cửa ra, đập vào mắt cô là Cố Tử Bạch – một cậu bé trạc tuổi cô

"Tiểu Thanh, Hiểu Phong đại nhân tìm gặp cậu."

"Haizzz... Lại là chuyện gì nữa đây..." – Thanh Thanh thở dài rồi đi theo Tử Bạch. Đối với cô mà nói, cứ mọi khi đại nhân tìm gặp cô là thể nào cô cũng gặp phiền phức, không cái này thì cái kia, giống như y đang cố tình thử cô vậy.

"Này này... cô bé đó có phải là Thanh Thanh... người được Quốc Sư giới thiệu vào đây không?"

"Phải phải, cô bé đó cũng tài giỏi thật, nhìn thôi đã thấy ba phần sắc sảo, bảy phần thông minh rồi, quả là thiên tài!"

"Không chỉ thế đâu, cậu bé đi bên cạnh là Tử Bạch, cũng là một người được Quốc Sư tiến cử đấy!"

"Ôi chao thật sao, trông cậu bé khôi ngô tuấn tú, lanh lợi thế cơ mà, phủ chúng ta thật có phúc khi có những người tài như vậy vào làm việc!"

Đó vốn là những cảm xúc nên và phải có khi được vào nhận làm việc tại Đại Lý Tự - một nơi vô cùng uy nghiêm và quyền lực thế này... Nhưng Thanh Thanh lại chẳng màng về điều đó, điều khiến cô chấp nhận đi theo Quốc sư và làm việc tại đây chỉ là để tìm hiểu về thảm kịch nhà họ Tô năm xưa, tìm ra hung thủ thật sự đã gây ra cái chết ai oán của Tô gia. "Cha, nương... mọi người... con chắc chắn... sẽ giải oan cho mọi người... bắt kẻ đã gây ra chuyện này... khiến hắn chết không toàn thây..."

--------------------

"Không biết đại nhân cho gọi tiểu nữ ra đây có chuyên gì cần làm"

Thanh Thanh cung kính cúi đầu nói với Tự thiếu khanh Trương Hiểu Phong – người quyền lực thứ hai chỉ đứng sau Tự Khanh Lý Dương Hàn của Đại Lý Tự. Hắn ngồi uy nghiêm trên ghế, khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt sắc bén như nhìn thấu được tất cả sự thực trên đời, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ bình tĩnh, nghiêm trang và thêm một chút lạnh lùng sắc sảo. Hiểu Phong tay chống cằm nhìn Thanh Thanh khiến cô có chút lo lắng mà toát mồ hôi lạnh.

"Không cần quá lo lắng như vậy, Thanh Thanh, Tử Bạch, hai nhóc cũng đã làm việc ở đây được một tháng, vì thế hãy cùng với Lương Kiệt đến Lăng gia đề điều tra vụ mất tích của Lăng Nguyệt tiểu thư"

Thanh Thanh khá bất ngờ trước lời nói của Hiểu Phong. Một vụ án ư? Có thề với trời cô cũng không nghĩ rằng mình lại được sắp xếp để điều tra một vụ án nào đó. Có lẽ đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là bài kiểm tra của hắn đối với hai người các cô – những người được đặc cách. Đại Lý Tự vốn trước giờ không chứa chấp "cá cảnh", nếu đã là người được đặc cách thì cũng phải làm gì đó xứng với "đặc cách". Y dường như hiểu được điều đó, Tử Bạch cùng cô liền cúi đầu nhận lệnh. Lương Kiệt đứng ngoài cửa vẫy tay để hai người chú ý đến mình. Vẻ mặt hắn tười cưởi thể hiện rõ sự lạc quan và vui vẻ, đôi mắt hắn đen láy có hồn, khiến người ta khi nhìn vào là đã cảm thấy gần gũi, muốn được trò chuyện. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, Lương Kiệt là người thứ hai mà cô cảm thấy là dễ gần và tính cách ôn hòa, dễ chịu, có chút trẻ con (hoặc trẻ trâu theo lời của ai đấy) khác hẳn với người nào đó.... Cũng phải thôi, dù sao cũng là người có quyền cao chức trọng, không tỏ ra lạnh lùng uy nghiêm thì sao có thể quan lí được những người cấp dưới kia chứ. Thanh Thanh chỉ biết thở dài thườn thượt, giá như mà Hiểu Phong có thể thoải mái hơn một chút thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro