II Chàng trai trường THPT và vụ án mạng của cô gái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.Vụ án mạng dưới trời mưa

Tiếng xe cảnh sát và tiếng xe cấp cứu đan xen nhau tạo thành bức hoà ca inh ỏi phá tan khủng cảnh ngày mưa.

"Chúng ta phải khoảnh vùng hiện trường lại, ko cho ai vào cả."

"Trễ rồi mày nhỉ."

"Ừ, nhờ một người dân thấy cô ấy nằm gục trên đường, lại gần thì thấy cô ta tắt thở nên báo cảnh sát ngay'"

"Hắt xì, lạnh quá. Xe cấp cứu còn chưa đến nữa. Trời mưa đang cản trở nhiệm vụ của chúng ta."

"Dù gì đi nữa thì cũng lấy khăn che mặt cô ấy lại."

"An nghỉ nhé cô gái."

Gần đó, từ trong xe cảnh sát xuất hiện một viên cảnh sát, có lẽ là cảnh sát trưởng.

"Vụ việc này là như thế nào hả, Long". Viên cảnh sát hỏi giám định viên.

"Như anh thấy đây, có gái bị đầu độc bởi ai đó, sau đó ngất xỉu giữa đường." GDV trả lời lại.

"Giống vụ án đầu độc bằng Coca bên Nhật năm 60 của thế kỉ trước(1960)."

"Chả ai mất liêm sỉ tới mức tham của rơi trên đường cả."

__________

"Chả hiểu kiều gì!!!!!!"

"Gì vậy Ann Nhiên, chơi game thì có thua có thắng là chuyện thường mà."

"Ko phải, tao đang thắc mắc về đáp án môn Toán hôm nay!"

"Mày làm sai AK?"

"Ko, tao thắc mắc là tại sao anh chàng kia lại biết được đáp án trong khi đề thi con chưa được công bố trên mạng"

"Chắc có mấy người thi xong vứt đề và anh ta nhăt được chứ gì"

"Mà tại sao anh ta lại giúp mình nhỉ?Anh ta là ai?"

"Vào trận rồi kìa ,ở đó mà suy với nghĩ."

"Cho tôi xin phép ngồi ở đây được ko?"

"Thoải mái đi, dù gì cũng trống mà----"

"Ủa!?"Ann Nhiên và cậu con trai lạ mặt kia kêu lên.

"Chào cậu nhóc hồi chiều"Anh chàng cắt lời chào trước.

"Chào tiền bối và ân nhân của tôi"Ann Nhiên cũng trả lời lại lễ phép.

"Lịch sự quá rồi cậu nhóc à!Tôi ko học chung trường với cậu nên cậu không thể gọi tôi là tiền bối được"

"Còn ân nhân thì đúng ."

"Tôi thấy cậu đang bí quá thì giúp thôi, ơn nghĩa cái gì :/."

"Dù gì thì cũng cảm ơn anh nhiều về vụ ấy.Cô ta phiền gì đâu.".Ann Nhiên nói với vẻ bực dọc.

"Thôi thôi, bỏ qua đi mà...Uhm, hai cậu đang chơi game gì thế?"Đại chiến của những anh hùng ak?"

"Uk."Anh có chơi ko?Hôm nay tôi vừa thi xong nên chơi game để xả stress đây nek."

"Uhm, Tôii cũng vừa hoàn thành xong công việc rồi."

"Anh ko phải là học sinh sao?".Tôi cứ nghĩ anh là học sinh THPT thôi chứ?."

"Tất nhiên, tôi vẫn là học sinh cấp 3 mak thôi,nhưng tôi làm việc trong CLB nên công việc hơi nhiều tí."

"Em cứ nghĩ là CLB là nơi mình tham gia để giao lưu với các học sinh khác trong trường thoii chứ, chán thế!!?".Ann Nhiên nói với giọng chán nản😵.

"Ko, tại anh là hội phó của CLB nên mới có nhiều việc phải làm, còn hội viên bình thường thì chỉ cần tham gia các hoạt động chung hay các cuộc hop vào cuối tuần thôi."

"Uhm."

"CLB của anh tên là gì vậy?Nhiều việc như thế thì em đoán chắc nó liên quan đến các công việc giấy tờ hay văn phòng gì đó, đúng ko."

"Gần đúng, nhiệm vụ của tôi là đi tìm tư liệu cho các hoạt đông của câu lạc bộ!"

"Câu lạc bộ của anh về lĩnh vực gì vậy ?Khoa học,xã hội, nghệ thuật, tôn giáo hay chính trị...Hay tâm lí học???."

"Hmm, nói sao nhỉ?Tôn giáo là thứ tín ngưỡng thiêng liêng, mỗi người đều có một niềm tin vào một vị thần, một con người hay vật gì đó! Đó là thứ chúng ta ko nên bàn đến!Chính trị thì cũng ko nên.Còn tâm lí học thì lại quá khó so với học sinh cấp 3."

"Nhìn anh cầm cuốn sách lịch sử là bik CLB của anh là về XH rồi, em hỏi cho vui thôi :v."

"Trêu hay đấy!Cậu uống gì ko tôi mời?

"Một lon Sting và 3 ly đá."Ann Nhiên hào hứng khi có người mời cậu.

"1 cho tôi, 1 cho cậu và 1 cho cậu bạn của cậu,đúng chứ?"

8.Anh là ai?

"Khoan đã. khoan đã!Một chai Sing có 330ml thì 3 người chỉ có 110ml mà thôi, 2 ngụm là hết đấy!!"Ann Nhiên hốt lên khi chủ quán đem nước đến.

''Không sao, không sao, cứ rót ra trước đã, lát nữa hết thì đi mua thêm thôi."Chàng trai bắt lấy chai Sting và rót vào ly nước

Nước ngọt chảy chầm chậm từ chai Sting xuông ly nước tựa như dòng suối chảy nhje nhàng từ trên đỉnh thác cao xuồng dòng sông đang chảy hiền hòa.

''UẦY!!!Đã quá, thưởng thức một lon Sting mát lạnh sau chuyến đi dài quả thật sung sướng làm sao!!!"Chàng trai uống một lượt nửa chai Sting.

"Tất nhiên là sung sướng rồi!Anh uống luôn phần của tôi rồi!"Ann Nhiên chỉ tay vào ly đá mà anh chàng kia vừa đặt xuống.

"Vậy hả, cho tôi xin lỗi nha!Tiền đây, cậu nhờ cậu bạn của cậu đi mua thêm 2,3 chai nữa đi.Đêm nay sẽ là một đêm dài đây."

''Anh tinh tế thật đấy, lời xin lỗi suông chưa bao giờ là lời xin lỗi hiệu quả cả!!"

"Ừ, nói vậy thôi chứ nửa tiếng nữa tôi sẽ về liền chứ hôm nay mệt quá."

"Nhìn anh trông mệt mỏi quá, cứ như chạy điền kinh 10km quanh quận này vậy!!"

"Không nặng nề tới thế đâu!Tôi thích đi bộ để thư giãn tinh thần hơn là chạy bộ, chạy bộ hao sức lắm."

"Nếu anh mệt như thế thì tôi nghĩ nhà là lựa chọn thích hợp hơn là quán nét đấy, dú sao thì ở nhà cũng yên tĩnh hơn quán nét mà.''

"À không không. tôi mệt mỏi về mặt tinh thần ấy, chứ không phải thể chất."

"Anh nói đúng, nếu thật sự cơ thể anh đã cạn kiệt sức lực thì tôi nghĩ là anh đã nằm lăn ra giường ngủ không biết ngày mai luôn rồi!"

"Đúng thế, nhưng cơ thể tôi vẫn mất chút sức  lực chư không phải là không.Tất nhiên thứ tôi cần ngay bây giờ là một lon Sting mát lạnh .''Chàng trai rót Sting ra ly và với 1 ngụm là anh ta đã có thể tu hết 330ml Sting.Đúng là cỗ máy tiêu thụ nước ngọt!!

"Anh uống nhiều quá, coi chừng bị tiểu đường đấy anh trai ak!"

"Xin lỗi, tại đây là lần đầu tiên tinh thần của tôi suy sụp đến vậy,có lẽ sự việc đó sẽ ám ảnh tôi một thời gian đây!"Chàng trai trả lời với khuôn mặt buồn bã.

"Có lẽ anh làm một phi vụ gì đó rất gì và này nọ đúng kooo?Và sau khi hoàn thành phi vụ đó anh gặp phải một sự việc gì đó có tác động đến tâm lí của anh đúng không!"

"Cũng gần như vậy!"

"Tôi xin lỗi vì đã tò mò chuyện riêng tư của anh chút xíu nhá, nhưng nhìn vào khuôn mặt của anh thì tôi đoán lần phi vụ  đó.. bị thất bại rồi, đúng chứ?"

"Không hề, nhiệm vụ đã rất thành công, hoạt động trơn tru theo kế hoạch mà tôi đã lập ra từ trước luôn là đằng khác!!Phi vụ này hoàn hảo, không có khó khăn hay trở ngại gì cả!!PERFECT."

"Theo tôi biết chiến thắng hay sự thành công nàp cũng có sự hi sinh, dù ít hay nhiều, cả về người lẫn của..."

"Đúng."

"Hơi bi quan một tí, nhưng... thật sự tôi không muốn nói đâu, tôi sợ anh bị xúc động..."

"Không sao đâu, cậu cứ nói đi, tôi tin cậu không phải người độc miệng."

"Đồng đội của anh đã bỏ m... à không, đã hi sinh rồi sao?"

":(((("

"Đừng buồn như thế, họ hi sinh vì sự thành công của phi vụ,chắc hẳn họ sẽ rất vui dù những linh hồn ấy đã lên thiên đàng.."

"À đâu, tôi thực hiện phi vụ này một mình mà"

"HẢ!!!!!!"

""Không hề, nhiệm vụ đã rất thành công, hoạt động trơn tru theo   

                           

      kế hoạch mà tôi đã lập ra từ trước  

 luôn là đằng khác!!Phi vụ này hoàn hảo, không có khó khăn hay trở ngại gì cả!!PERFECT."

"À, kế hoạch anh tự nghĩ ra, tự anh lập nên, tự anh thực hiện và tự mình anh hoàn thành phi vụ đó luôn!"

"Uk, kế hoạch tôi tự nghĩ, tôi tự làm, tôi tự chơi và nếu có thất bại hay thành công cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả!!"

"Phi vụ này một mình anh làm và thành công luôn, chắc ông chủ hay cấp trên thưởng hậu lắm đây!!!!"

"..."

"Lại gì nữa đây, không phải a :("

"Tất nhiên, phi vụ này tự tôi nghĩ ra chứ không ai ra lệnh hay thuê gì cả."

"ANH... cừ thật đấy!"

"Nhưng tất nhiên vẫn phải có tổn thất..."

"Không sao, đạt được mục tiêu thì vật chất có là gì, anh có thể mua lại mà..."

"KHÔNG!!!Không phải là vật chất hay thứ gì cả mà là..."

"Lạ nhỉ, anh còn sống nhăn răng cơ mà!!"

"...Tôi về đây, có lẽ cậu không bao giờ hiểu được nỗi đâu đó đâu."Chàng trai bực dọc đứng lên và tiến ra cửa.

"Ơ KÌA".Khôi Nguyên vừa đi mua bánh tráng trộn vào thì gặp ngay chàng trai đó

"Tay của anh bị gì vậy, sao..."

"MĂC XÁC TÔI!!"

.......

"Có chuyện vậy, kể cho tao nghe đi Ann Nhiên."Khôi Nguyên nhai bánh tráng nhoàm nhoàm và hỏi Ann Nhiên chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và chàng thanh niên kia!

"Cho tao xin cái trứng cúc."

"Chưa gì mà mày đã..."

---------------------------------------THUẬT LẠI-------------------------------------------

"Hóa ra là thế!"

"Rốt cuộc là anh ấy đã chịu những tổn thất gì nhỉ?"

"Anh ấy không có đồng đội, chắc chắn là không có ai hi sinh rồi, nếu thiệt hại về của thì có thể là vật đáng giá, nhưng ai lại đem vật đáng gia đi thực hiên phi vụ chứ!"

"Vậy..."

"Có thể là anh ấy bị chấn thương."

"Chấn thương nào rồi cũng lành mà, không có cơn đau nào là mãi mãi cả."

"Nếu vết thương ấy không hồi phục được thì sao."

"..."

"Theo tao thấy anh ấy bị chấn thương tay, bị gãy tay hay trật khớp gì đó."

"UHM, khó chịu đó chứ"

"Mà phi vụ gì mà ghê vậy ta?"

"Anh ko nói, nhưng có thể là không lớn lao lắm đâu, đây đâu phải phim ờ'"







Vài tiếng trước, tại phòng lưu trữ bài thi 3 môn Tuyển Sinh của học sinh toàn thành phố.

"Anh xin lỗi mấy bé nha, nhưng anh buộc phải làm việc này."

PHẠCH PHẠCH PHẠCH

XOẠC XOAC XOẠC

TÁCH TÁCH TÁCH

TÔI LÀ.....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro