Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn án:
Tôi tưởng tôi đã tuyệt chủng”
“... Anh đúng là đã tuyệt chủng!”
“Bọn người ngu ngốc kia, tôi không cách nào yêu thích!”
“Vừa hay, tôi không phải con người”



Chương 1
Khu ăn chơi sầm uất của thành phố dần nổi bật trong đêm tối, ồn ào, đắc đỏ, hay chốn tiêu tiền là những từ ngữ thường dùng khi nói đến tòa nhà đó. Được chóng lưng bởi một tập đoàn hùng mạnh, và ẩn sau là các thế lực ngầm khiến người khiếp sợ. Chỉ cần nhìn hàng tá siêu xe xếp ngang dọc có trình tự, từng dòng người hàng hiệu phủ đầy thân liền có thể thấy rõ mức xa xỉ của hộp đêm này.
Đã là người đến đây, không phải cậu ấm, cô chiêu được nuông chiều đến hỏng, thì cũng là dạng ăn chơ trác táng, ngoài ra còn có một loại người...
Tiếng nhạc xình xầm đinh tai, từng tầng người nhảy múa không ngừng, như điên dại, mặc cho men cồn làm chủ bản thân. Hộp đêm luôn có những quy ước riêng của nó. Hộp đêm không phải là nơi uống rượu thưởng nhạc, nó là nơi thúc đẩy các thói đời lên đến đỉnh diểm. Dù là đàn bà hay thuốc cũng là món tiêu khiển hàng đầu.
Tuy vậy, không phải ai đến đây cũng chung một mục đích. Có người đến đây dế kiếm tiền, có người đến dể lêu lổng, kẻ lại xem đây là sàn giao dịch.
“Lần trước thế nào?”
“Ổn”
“Cậu dạo này bận quá nhỉ, mới ngốt nữa năm trong giới lại nổi tiếng như vậy!”
“Tạm”
“Khổng thể nói nhiều hơn sao?”
“Không”
“Được rồi, lần này hẹn cậu đến đây cũng không phải nói chuyện này. Nhiệm vụ lần này khá phức tạp, hầu hết đều từ chhối, tôi lại nghĩ cậu không giống họ. Đừng lo về khoảng tiền thưởng, miễn là cậu làm cho gọn, cái kia cũng không dưới bảy số.”
“Ai?”
“Đều là tin mật không tiện nói ở đây, tất cả thông tin cần thiết đều ở trong con chip kia. Đây là một vấn đề quan trọng, cậu cũng phải lưu ý.”
“Được!”.
Giao dịch hoàn tất, người đàn ông kia liền rời khỏi. Hắn thân là phó tổng lại luôn một dạng hèn mọn quen thói chân chó, bạt nhược. Trong giới chỉ luôn là một kẻ đi khắp đầu làng cuối chợ, giao dịch khắp nơi.
Cái dạng ngu xuẩn kia, vốn không có khả nơi rơi vào mắt hắn, từ đầu đã luôn khinh bỉ, xem thường. Hắn tên Vương Tuấn Khải, thoạt nhìn là một thanh niên trẻ, cơ thể săn chắc, khí chất hơn người.
Trong một góc khác, âm thanh chất vấn vang lên không dứt.
“Đây không phải G, cậu lại đến đây làm gì?”
“Sao nào, tôi muốn đi đâu cần các người quản?”
“Cậu!!”
“Tôi lại làm sao? Thật phiền!!”
Nói đoạn, cậu ta bỏ lại đám phiền toái kia, lách qua từng dòng người tiến vào WC. Trong lòng cậu ta không biết đã đem đám người kia khinh bỉ thành dạng gì rồi. Nếu không phải vừa rồi ngửi thấy mùi vị kia, cậu cũng không thèm vào cái nơi ồn ào, thị phi này, còn dám xem thường cậu, hứ.
“Tôi tưởng tôi đã tuyệt chủng”
Sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói, thật sự mà nói tuy cậu cũng không thể xem là trẻ nhưng vẫn bị dọa sợ, cư nhiên di chuyển không tiếng động. Ngửi thấy mùi vị trong không khí đột nhiên trở nên nồng đậm trong lòng thực cảm thán, cậu chưa tìm thì đã tự đến trước mặt rồi.
Cậu rất thản nhiên mà đến cạnh hắn, trực tiếp ngửi ngửi mùi hương trên người hắn. Cậu cứ tưởng đồng loại, hóa ra lại không phải. Mà mùi hương này lại rất đặc trưng, tương đối giống của cậu lại không giống, cậu sống chừng ấy năm cũng là lần đầu ngửi thấy mùi nay.
“Tôi và anh không phải một loại. Mùi của anh rất đặc biệt, anh đúng là đã tuyệt chủng! Hay là nói ngoài anh ra, chẳng còn ai nữa!”
“Cậu, đã sống bao lâu?”
“Tôi không rõ, hẳn là không đến một vạn!”
“Ha, vậy cậu so với tôi vẫn còn rất trẻ, tôi năm nay vừa vặn một vạn”
Trên đời vốn tồn tại rất nhiều sự phi lí, giống như hiện tại, mặc dù chưa nói được mười câu, quen nhau không quá ba giờ, mà cậu lại như rất tự nhiên mà theo hắn về nhà. Nghĩ xem, nếu nói là sợ thì cậu không có gì phải sợ cả. Mà nói là hối tiếc lại càng không, cậu sống chừng ấy năm có bao nhiêu loại người chưa từng gặp, hơn nữa hắn ta vừa vặn là loại cậu thích, thế nên chẳng có gì phải sợ.
Sinh ra trong khu rừng nhiệt đới già, mát mẻ, um tùm đôi khi rậm rạp đến mức ánh nắng cũng khó lòng xuyên qua từng tán lá dày đặt chiếu rọi xuống thảm cỏ xanh mướt. Mang trên người hương bạc hà tươi mát, tính tình phóng khoáng, hoang dã nơi rừng xâu, Vương Nguyên là hơi thở của cây cối, là sức sống dâng trào. Ngũ quan thanh tú, đường nét tinh xảo, đôi mắt sáng ngời. “Người” quen luôn nói khí chất của Vương Nguyên giống như Mặt Trời nhưng lại không chói chang khắc nghiệt mà ngược lại ấm áp thoải mái như những tia nắng xen qua lớp lá.
Khác với Vương Nguyên luôn ấm áp là thế, Vương Tuấn Khải lại có khí chất của người thống trị, khí thế luôn bức người khác phải thán phục, sùng bái. Mà đối với Vương Nguyên loại khí chất này giống như một loại dụ hoặc làm cậu không kìm được yêu thích, hơn nữa mùi hương trên người Vương Tuấn Khải làm cậu cảm thấy thoải mái, có điểm say mê.
Căn hộ của Vương Tuấn khải không quá lớn, nhưng sắp xếp rất ngăn nắp kết hợp với tông màu sáng lại cảm thấy rộng rãi, khá dễ chịu. Vô cùng tự nhiên ngã thân xuống chiếc sofa màu xanh nhạt trong phòng khách, Vương Nguyên đưa ánh mắt tò mò quét sạch từng ngõ ngách trong nhà, rồi lại đăm chiêu nhìn Vương Tuấn Khải. Nhìn căn hộ ngăn nắp đến phát hờn này liền biết hắn có căn bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối, so với cậu... a thật ngại ngùng. Màu xanh là màu chủ đạo, hầu hết tất cả đều là màu xanh cả, từ xanh nhạt, xanh vừa, xanh đậm đều có cả, tên này có phải hay không b hội chứng cuồng màu chứ.
Về phương diện tự nhiên, Vương Nguyên chưa bao giờ để thua kẻ nào. Người nào đó vừa đến nhà người ta liền tiện tay vớ lấy hộp sữa, rồi túi bánh ngọt, tốt bụng mà giúp người ta tiêu thụ. Mà người kia cũng không có ý chê trách, mất kiên nhẫn hay tỏ thái độ đặc biệt nào chẳng phải là đang tiếp tay cho giặc sao? Mà loại hành đọng tiếp tay này lại càng kì quái hơn chính là còn tự động đưa khăn đến miệng cho người ta dùng. Vương Tuấn Khải còn có người nào phóng khoáng hơn ngươi sao?!
“Này, anh tên gì?? Tôi tên Vương Nguyên!”
“Vương Tuấn Khải”
“Oa, tên anh đẹp thật nha!” Nhưng anh đẹp hơn. Dĩ nhiên câu cuối cậu chỉ có thể ở trong lòng bổ xung thêm.
“...”
“Này!?”
“...”
“...” ( ̄- ̄) Cư nhiên là một tên ít nói hiếm cười, nhưng mà hắn thật đẹp trai.
“Nga, chuyện là tôi vừa đến thành phố này vẫn chưa mua nhà, chỗ anh cũng không có ai, hay là tôi ở lại đây được không?”
Hắn ta đưa mắt nhìn cậu một vòng rồi gật đầu đồng ý, đôi mắt cậu cong lên tạo thành vòng cung cực đẹp. Cậu cực kì đẹp trai phi lại gần Vương Tuấn Khải nụ hôn một cách hoàn mĩ đáp xuống má hắn, mà thủ phạm thì vô cùng đắc ý cầm lấy một bộ áo ngủ chui vào phòng tắm. Anh trai Vương nheo mắt nhìn bóng lưng khuất sau cửa phòng tắm, lại sờ sờ phần má vừa bị hôn, lắc đầu cười một tiếng, răng nanh ngủ say lâu ngày cũng bị đánh thức.
Về phần Vương Nguyên, cậu chính là tay không đến đây tất nhiên không có quần áo rồi, thứ cậu đang cầm trên tay là áo sơ mi đen và một cái sịp cùng màu của Vương Tuấn Khải. Hắn so với cậu chính là cao hơn nên áo của hắn cậu mặc vừa dài, vừa rộng là chuyện bình thường. Thế nhưng vì cái gì loại quần ba góc trong tay cậu lại to như vậy, cậu lại không tự chủ được mà tưởng tượng đén bộ phận nào đó trên người hắn, mặt nóng ran vì.... hưng phấn. Phi phi, người vừa cao quý vừa tao nhã như cậu sao có thể suy nghĩ loại vấn đề này.
Bỏ qua mớ suy nghĩ rối ren trong đầu, cậu khoát lên người chiếc áo màu đen chỉ vừa dài đến nữa mông cùng chiếc sịp khổ lớn bước ra. Mặc cho trên người có bao nhiêu câu dẫn, bao nhiêu dụ hoặc mà bước vào phòng hắn tự nhiên an vị trên chiếc giường King size tiện thể chui vào ngực hắn thoải mái vòng hai tay ôm lấy thắc lưng hắn ngủ.
Hắn cái gì cũng không nói chỉ thở dài một tiếng, trong lòng thầm thắc mắc, liệu cậu ta luôn với bất kì ai đều như thế?
Ánh sáng chỉ còn lưu lại duy nhất nét mị hoặc của vầng trăng ngoài cửa sổ, căn phòng vốn lạnh lẽo lại phủ lên một tầng sương lượn lờ, như đầy sinh khí, lại như rất ấm áp. Thiếu niên trong ngực, hai tay gắt gào vòng lấy eo, khuôn mặt dán vào khuôn ngực săn chắc, tiếng thở đều đều rõ ràng trong đêm tĩnh mịch bất giác làm kẻ vô tâm hiểu hai chữ ái tình.
Tình cảm nếu quá gượng ép, cưỡng chế sẽ như vô tình mà đặc biệt xa vời, khó khăn. Đôi khi không màn đến, chẳng lo toan lại như hữu ý mà chân thật thiết tha. Chi bằng không lo nghĩ cứ thuận theo tự nhiên việc gì đến sẽ đến, thứ không có được cũng chẳng phải cưỡng cầu, qua ba nghìn năm nữa còn lại gì ngoài mảnh thu tàn?
Hôm sau một chuyện dở khóc dở cười lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc sống của Vương Tuấn Khải. Hắn từ sớm đã tỉnh, vừa muốn ngồi dậy mới hiện đại thiếu niên trong ngực ôm hắn rất nhiệt tình, tay chân mảnh khảnh quấn hắn chẳng khác với bạch tuột tiên sinh, hại hắn muốn cử động cũng khó khăn.
Người kia giống như cái gì cũng không biết, đầu tóc rối loạn ở trên ngực hắn nhìn rất ngốc. Gọi một lần không trả lời, lần thứ hai chỉ ưm ưm a a, lần thứ ba liền dùng giọng mũi nũng nịu không muốn dậy. Một phen đen mặt, hàn khí tỏ ra khắp nơi. Thiếu niên kia lại một dạng lợn chết không sợ nước sôi, động tác chỉ có thêm chứ không giảm.
“Đừng cho rằng tôi không biết cậu tỉnh!”
Một câu này so với chuỗi hành động trước quả nhiên công hiệu. Tiểu gia hỏa vừa nghe liền mở hờ đôi mắt, lười biếng nhìn hắn. Cơ thể dẻo dai, trơn nhẵn trượt trên người hắn, cái đầu nhỏ chui vào hõm vai hắn hít thở. Hai tay vốn đặt ở thắc lưng hư hỏng sờ loạn cơ thể hắn.
Tâm tình Vương Tuấn Khải hỗn độn một hồi, thân dài một mét tám nằm thẳng trên giường mặc cho người kia lưu manh. Cảm giác từng ngón tay Vương Nguyên xoa xoa, niết niết cách một lớp vải không ngừng vẽ loạn. Theo từng hành động hít hà, đôi môi cậu như có như không lướt trên cổ hắn, âm thanh thoải mái nhẹ nhẹ vang bên tai, hắn thậm chí còn cảm nhận được thừng hơi thở phả vào mặt hắn.
“Hôn một cái đi”
“Cái gì???”
“Hôn tôi một cái liền buông ra”
Không đợi Vương Tuấn Khải nói thêm câu nào, Vương Nguyên liền ấn môi mình xuống. Cảm giác ấm áp trên khóe môi làm hắn ngẫn ngơ một hồi. Đôi môi hồng nhuận liên lục ma sát, mút lấy. Đầu lưỡi nghịch ngợm không ngừng liếm loạn, khiêu khích hắn, quấn lấy lưỡi hắn. Tiếng nước vang lên làm ánh nắng ngoài cữa thêm gay gắt, môi lưỡi triền miên không dứt.
Rời khỏi môi người kia, cả người cậu đều đã nóng lên, khuôn mặt phiếm hồng, khóe miệng còn vương lại nước, bờ ngực nhỏ nhắn vì thiếu dưỡng khí mà phập phồng. Thần trí mờ mịt hồi lâu, lúc thanh tỉnh lại liền cảm nhận được lực đạo ở sau mông liên tục xoa bóp. Cậu vốn chỉ mặc duy nhất cái sịp American size của hắn, tên kia lại vô sĩ luồng tay vào quần, nhiệt độ cùng lực đạo kia làm cậu hưng phấn không thôi. Tiếng rên rỉ, hạ thân trướng lên làm cậu vừa ngại ngùng vừa mê luyến, không ngừng ôm lấy, cọ sát lên thân thẻ hắn.
“Sao tôi lại đưa tiểu lưu manh em về nhà chứ?”
“Anh... ưm... anh chính... chính là đại lưu manh” Bóp mông người ta thích như vậy.
“Đại lưu manh? Vậy sao? Chẳng phải cậu đang rất thích sao?”
“Vô sĩ!! A.. ưm.. Aaa Anh điên sao? ”
Đột ngột bị bép một phát quả thật khóc không ra nước mắt, Vương Nguyên oán hận trừng to tên đầu xỏ kia.
Hắn đi một lúc thì cậu rơi vào trạng thái trầm tư, hay còn gọi thân thiện là thả hồn theo gió. Mọi chuyện xảy ra từ đêm hôm qua đến sáng hôm nay đều một dạng kì quái. Tuy là cậu có phóng khoáng, những nơi như G không còn là thứ xa lạ, nhưng mà cậu có bao giờ phong tình vạn chủng như thế này, đau đầu thật. Mà theo suy đoán tạm thời của cậu, tất cả đều là do mùi hương của hắn ta, vô tình thế nào lại trở thành thuốc kích dục sinh lí với cậu.
Nói đến mùi vị. Mỗi loài đều có một loại hương và tác dụng của nó có thể nói là đặc trưng riêng. Có loài thì dùng nó để thu hút con mồi, có loài thì chính là “kim bài miễn tội” lợi hại nhất. Với những loại như cậu mùi hương càng là cơ sở để đánh giá về đẳng cấp, sức mạnh. Tuổi càng lớn, khả năng càng mạnh bao nhiêu thì mùi vị càng mạnh, càng có uy vũ bấy nhiêu. Mà đối vời loại cực hiếm như Vương Tuấn Khải thì mùi hương xác thực là nguy hiểm.
Đến khi “túi thơm” kia, lần nữa bước sang cậu liền trưng ra bộ mặt chán ghét, kiên định bịt mũi lại nhăn mày bộ dạng vô cùng ngốc.
“Anh! Không biết tiết chế, tùy tiện để cái mùi kia bay khắp nơi. Cũng may tôi không phải là dạng con gái nhà gia giáo nếu không đã bắt anh ra đền tội rồi”
“Cậu khẩu thị tâm phi cái gì? Rõ ràng không phải cậu rất thích sao? Vừa rồi còn quấn tôi như bạch tuột thế kia. Hay là... cậu sợ tôi đây quá đẹp trai có nhiều người mơ tưởng?”
“Ông đây mới không thèm quan tâm anh làm trò con mèo gì!!”
“Ả... hửm?!”
“...” Thật sự thế thì khó chịu thật, người cậu...  ngắm rồi cơ mà.
“Này Vương Tiểu Nguyên, tôi đang thiếu một người bạn, cậu có thể không? Ăn ở tôi thầu tất thế nào?”
“... Ừm, được thôi” Bạn? Là... bạn đời sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro