Chương 1: England

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London về đêm ngập tràn ngập những ánh đèn rực rỡ, những tòa nhà cao tầng nối đuôi nhau. Con đường tràn ngập tiếng dòng đời vội vã, đêm rồi mà con người vẫn phải tấp nập xử lý công việc của mình

Vì hôm nay là ngày lễ Halloween, sẽ nhanh thôi là bước sang năm mới, thế nên đi đâu cũng nhìn thấy mọi người hiện lên nét mặt vui vẻ, không khí vô cùng ấm áp giữa cái lạnh này

Nơi nào rồi cũng sẽ có mặt trái của nó, bên cạnh những thành phố sầm uất thì cũng có những khu ổ chuột, bẩn thỉu, không một ánh đèn, khác hoàn toàn với sự nhộn nhịp ngoài kia

Một chiếc xe o to đi đến, ánh đèn chiếu như thắp sáng cả khu ngõ tối tăm này. Ngồi trong xe cũng sẽ thấy được bên ngoài, người đàn ông ngồi bên trong quan sát xung quanh, khẽ nhíu mày, bộ mặt vô cùng khó đoán

Xe dừng tại ngõ cụt, người đàn ông mặc vest đen bước xuống xe, dáng người mảnh khảnh , mái tóc đen rũ xuống. Nhìn trông có hơi yếu đuối nhưng đôi mắt rất sắc bén, cả cơ thể toát lên vẻ khó gần

Trời mưa ẩm ướt, bốn phía đều là tường đã mục nát, có vài bức tường muốn đổ nát xếp chồng lên nhau, xung quanh là những đống đổ nát, rác rưởi bẩn thỉu, mùi hôi thối của những xác chết động vật bao lấy. Mấy tên cao lớn đang trói một người đàn ông quỳ dưới đất. Khuôn mặt đầy máu me, cả người đều bầm tím, nhìn thấy Doãn Kỳ ông ta liền sợ hãi :

"Anh…anh Kỳ. Xin anh tha mạng. Không hiểu sao lô hàng ấy giao cho đối phương lại bị bọn cớm phát hiện. Em thực sự đã quan sát rất kỹ, không ngờ…"

Thấy Doãn Kỳ không nói gì, ông ta liếm miệng nói tiếp :

"Anh yên tâm. Bọn chúng không thấy rõ em ...anh… a "

Một cú đấm vào bụng, gã đàn ông la lớn. Doãn Kỳ đứng nhìn tên đô con ra tay, vô cùng hung ác, hắn không để ý đến, chỉ nhàn nhạt đáp:

"Một việc cỏn con không làm được,xem ra không thể dùng được nữa rồi"

Gã sợ hãi, cơ thể run cầm cập. Gã biết, chỉ cần bất kỳ làm sai hay phản bội Doãn Kỳ đều không sống yên ổn, lần này không ai có thể cứu gã được nữa. Cho dù là thế gã vẫn muốn thử:

"Anh, xin anh tha cho em…Chỉ c
ần anh tha cho em, việc gì em cũng làm"

Doãn kỳ nhếch mép, hắn đút tay vào túi quần, rút 1 con dao găm nhỏ đưa đến, khẽ cười :

"Thế thì lấy con dao này móc mắt mày ra. Tao sẽ tha cho mày"

"Anh…anh Kỳ"

"Không dám ?"

"Xin anh cho em cơ hội. Xin anh tha cho em…"

"A…" Tiếng răng rắc cổ gã đã bị tên tay sai bẻ gãy, gã nằm bất động dưới đất. Doãn Kỳ lạnh lùng xoay người trở lại trong xe

Đấy chính là kết cục của những kẻ vô dụng. Đúng vậy, người đàn ông tàn độc này là Mẫn Doãn Kỳ, hắn ta là tên buôn hàng lậu. Cả England này chính là địa bàn của hắn, trong thế giới ngầm không ai là không biết đến hắn

Doãn Kỳ ngồi trong xe, tay xem văn kiện, tay còn lại gọi điện thoại:

"Lần này bị bắt e là bọn cớm đã rình sẵn rồi. Tạo thời đợi mọi chuyện lắng xuống đã..."

Đầu dây bên kia là thư ký của Doãn Kỳ, anh nghe lời dặn của ông chủ, chi ghép ra giấy: Được ạ. Bây giờ phải chờ dịp khác để chuyển nốt lô hàng còn lại, tôi sẽ sắp xếp"

"Ừ"

"Ông chủ, chúng ta nên chuyển sang phương án khác thôi..."

"Cái đó bàn sau. Không còn việc gì thì kết thúc ở đây" nói xong hắn liền dập máy

Phía trước là đèn đỏ, xe chạy chậm dần, Doãn Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, ở ngay góc ngã rẽ có một cửa hàng nhỏ vẫn sáng đèn, cửa hàng bên ngoài có chút u tối, nhưng bên trong lại đầy sắc màu thu hút ánh nhìn của hắn, mọi thứ diễn ra trong cửa hàng, hắn đều nhìn rất rõ

Hai ba tên du côn đang đập phá đồ đạc, còn giẫm nát tranh của cậu, giở giọng lớn tiếng :

"Tao cảnh cáo mày, nếu lần sau không nộp tiền bảo kê ở đây, thì đừng mong sống được ở chỗ này nữa" sau đó liền rời đi nhanh chóng

Chàng trai trẻ đứng lặng thinh mặc bọn họ, gương mặt cuối hằm xuống, không thể thấy được đôi mắt đang ẩn chứa điều gì, hai tay nắm chặt lại thành quyền.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro