Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm sau Doãn Kỳ quay lại khu ngõ ấy, giao đơn hàng cho người khác làm, gần đây bọn cảnh sát biên giới kiểm soát rất chặt, Doãn Kỳ dặn dò phải cẩn thận rồi mới rời đi

Xe đang dừng lại chỗ tối qua, hắn nhìn về cửa hàng tranh đó. Cửa hàng không có bản hiệu, bên ngoài vô cùng xập xệ. Cửa vào được làm bằng kính trong suốt, có thể thấy được bên trong

Doãn Kỳ nhìn một chàng trai đang đứng lắp khung tranh vào cho khách, sau đó nở nụ cười với họ. Ánh nắng chiếu vào khiến nụ cười cậu trở nên rực rỡ, trong mắt Doãn Kỳ trước giờ vô cùng tẻ nhạt nay đã có thêm màu tươi mới rồi.

Hiệu Tích chào người phụ nữ ra về sau đó quay người trở lại tiếp tục làm việc.

Cậu là một người lạc quan, hòa đồng, gặp ai cũng đều vui vẻ khiến cho mọi người đều yêu mến cậu, cũng sẽ vào mà mua tranh ủng hộ

Công việc của cậu chủ yếu là bán tranh vẽ, hoặc có thể vẽ theo yêu cầu của khách. Cậu một mình bôn ba rời xa quê hương đến xứ người làm việc. Cậu thích tranh ảnh, cậu thích vẽ vời lưu giữ những kỷ niệm đẹp, nhưng cái nghề này thì tồn tại không được lâu.

Giờ đây cậu có cửa hàng riêng của mình cũng thật không dễ dàng gì...

Đống đổ nát hôm qua bị đập còn chưa dẹp xong, cậu tranh thủ dọn nốt. A thật may, hôm qua bọn họ chỉ đập tranh của cậu chứ không đập tranh của khách đặt

Hiệu Tích nhớ lại khoảng thời gian trước...

  Khi đó cậu muốn mở cửa hàng tranh nhưng không đủ tiền, ngày đêm đi làm tích góp được một vốn nhỏ. Sau đó gặp một người đàn ông muốn bán cho cậu với giá rẻ. Cửa hàng nằm ở ngã tư mặt đường, nhiều người qua lại. Ông ta nói vì đang cần tiền gấp nên mới bán cho cậu, vị trí thuận lợi như vậy mà lại không mua thì thật uổng phí. Hiệu Tích cũng không nghĩ nhiều mà đưa cho lão ta

Sau đó lão ta biến tăm hơi, cậu mới biết rằng trước đây là quán karaoke của ông ta, vì làm ăn thua lỗ nên không có tiền trả bọn bảo kê, lão hứa hẹn đủ điều sẽ có người trả cho chúng. Lúc nhận được tiền Hiệu Tích đưa, lão liền ôm tiền bỏ trốn

Hiệu Tích không biết làm thế nào, tiền đã đưa cho ông ta rồi, nếu bỏ cửa hàng đi thì coi như mất trắng. Hiệu Tích đành chấp nhận .

Bọn bảo kê không tìm được lão nên tìm đến cậu, tháng nào cũng đến đòi. Nói cái gì mà không đưa tiền thì đừng hòng làm ăn ở đây. Dần dần chúng chuyển sang tuần nào cũng đến, đập phá đồ đạc, những món đồ nào có giá trị chúng đều mang đi. Thậm chí cả tiền đóng tiền nhà cậu khó khăn lắm mới kiếm được cũng bị chúng lấy mất. Thành ra mấy tháng nay cậu chưa đóng tiền nhà rồi...

Hiệu Tích thở dài, dọn dẹp nốt chỗ còn lại, sau đó lau sạch sàn nhà một chút. Lúc này, tiếng chuông gió kêu leng keng ở cửa kính, mỗi khi có người mở cửa, chuông gió sẽ kêu, báo hiệu rằng có khách đang vào.

Thấy có khách, cậu nhìn người đàn ông đang cau mày kia, trông không giống người bản địa ở đây, nhưng cậu vẫn nở nụ cười thật tươi, nói bằng giọng tiếng Anh :

*Xin chào quý khách. Quý khách đến xem tranh sao, xin cứ tự nhiên*
(Dấu * xin được hiểu là tiếng Anh)

Doãn Kỳ nhìn cậu hồi lâu đáp: "Cậu là người Hàn ?"

"Đúng vậy ? Anh cũng là người Hàn sao ?"

"Nhìn mặt là biết được cậu là người Hàn"

Doãn Kỳ không trả lời câu hỏi của cậu, ung dung đi vào bên trong

Hắn cho tay vào túi quần nhìn xung quanh, bên ngoài có hơi u ám, xấu xí nhưng bên trong rất trang nhã, từng bức tranh đều sắp xếp vô cùng dễ nhìn, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa xung quanh

Ừ đúng là nhìn rất vừa mắt, rất đẹp, như chủ nhân của nó vậy

Doãn Kỳ đi tới bộ bàn ghế, ngồi xuống nhìn chằm chằm Hiệu Tích đang đơ ra một góc. Doãn Kỳ quan sát, hôm nay cậu mặc một chiếc quần kaki màu kem bị nhàu nát, có lẽ quần này đã có từ rất lâu rồi, đi cùng là một chiếc áo thun màu màu đen, vòng cổ có hình mặt trời...

Hiệu Tích nhìn người đàn ông đang quan sát mình từ trên xuống dưới. Cậu khó hiểu, hắn ta đã không trả lời câu hỏi của cậu mà còn thản nhiên đi vào nữa

"Có bệnh hay gì" - Hiệu Tích nghĩ thầm

Nhưng cậu cũng không thể nói trước mặt người ta như vậy. Cậu bước đến, niềm nở nụ cười :

"Xin hỏi quý khách muốn mua tranh sao ?"

Doãn Kỳ hờ hững đáp :

"Có vẽ theo yêu cầu không? "

"Có chứ" - Hiệu Tích nhanh nhảu lấy một quyển album ảnh giới thiệu cho hắn, ngồi đối diện với hằn, vô cùng vui vẻ mà nói

"Anh có thể xem qua, anh thích ảnh nào thì tôi sẽ vẽ ra. Nếu anh có ảnh riêng thì gửi qua cho tôi, tôi sẽ vẽ lại...ừm"

"Anh muốn khung to hay khung bé ? Treo ở đâ..?"

"Cậu làm cái này kiếm có nhiều tiền không? " - Doãn Kỳ cắt ngang lời nói của cậu

Hiệu Tích có chút khó hiểu nhìn hắn, từ tốn trả lời : "Cũng bình thường"

"Nhóm người tối hôm qua cậu đắc tội gì với chúng à ?" Doãn Kỳ lại hỏi

Hiệu Tích lắc đầu "Là bọn bảo kê, tôi cũng không quen biết họ"

Doãn Kỳ chau mày, không biết là đang nghĩ gì, đột nhiên mỉm cười tiến tới sát mặt Hiệu Tích, giọng nói nhẹ nhàng phả vào mặt cậu:

"Tôi có cách khiến chúng không bao giờ đến đây nữa"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro