chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Vũ Lâm, cậu thiếu niên có đam mê với điêu khắc gỗ, một mãng nghệ thuật mà ai cũng sẽ liên tưởng rằng người theo nó cũng sẽ là một người có tính cách ôn hoà, sống nội tâm, tâm tư tĩnh lặn.
Nhưng nhiều cá thể như cậu làm người ta phải suy nghĩ lại...một chút, à không rất nhiều.
"Ồ..không phải ai cũng thế."

cha này như bị khùng dậy á, tưng tửng, mà thiếu chả trong cuộc chơi là mất vui

cậu ta sau khi gặp phải Tử Chi lại sinh ra chớm hoa rung động, có lẽ là cảm giác yêu đương đầu đời của cậu nên có gì đó giống....Thiếu nữ lần đầu được yêu

"vì sao lại thích hả? tại cổ đẹp, cổ ngầu, cổ làm chái tim tui đập bình bịt"

chung sở thích điêu khắc, nhưng Tử Chi lại có vẻ yên tĩnh, sắc sảo hơn, học cũng rất giỏi, nói chung là toàn diện.

*định mịnh* theo như tâm tư màu hồng của cậu.

"này Chi Chi thứ này, cậu sao có thể làm nó hoàn hảo như vậy"
nhìn mặt cũng biết cậu cuồng Tử Chi ra sao, cậu tò mò táy máy tay chân nhìn đi nhìn lại tác phẩm của Tử Chi, ê rất tinh xảo nha.
"Gì tên ngốc, rõ bài của cậu điểm cao hơn tôi"
"quan trọng gì chứ, tôi cảm thấy của cậu mới đẹp nhất, chi chi"
"xì"
*chi chi có chút đanh đá cũng rất dễ thương* nội tâm thật sự vùng vẫy.

thấy có chút đói bụng, đang nghĩ sẽ lấy can đảm rủ Chi Chi đi ăn thì có bước bước đến.
"này Lâm đại ca, đi ăn đ-"
chưa kịp dứt câu tên kia đã bị cậu phóng như bay đến dí đầu xuống mà rầm rì.
"con ông Điền !! biết gì không, hôm nay tao có bài thi nghệ thuật với Chi Chi, vui cực"
"xì, thế có đi ăn không, hôm nay ông đây nổi hứng bao mày, không thích thì thôi."
"đi." cười hè hè
nói xong cậu bật dậy quay sang Tử Chi
"Chi Chi tớ đi ăn một lát, cậu cần ăn gì không lát tớ mua lên"
"bai bai, mua hộ tôi bánh dưa gan, cảm ơn nhé, tiền này"
"được" vui ra mặt
mặt Vũ Lâm vẻ khoai khoái, hí hửng xách nách Mặc Phong nhảy tưng lên
"ay da, thằng cha mày, khoái con gái người ta ra mặt rồi"
"im đi, mau đi xuống bao ông"
đến nơi, cái căn tin cũng đã chật ních, khó lắm mới có thể tìm tới quầy đùi gà cay yêu thích của cậu, nhìn thấy chỉ còn ba cái, cậu ta nhanh nhảu gắp đi một cái đùi.
Có vẻ một cái nữa đã được ai đó gắp đi. Suy cho cùng là còn một cái. chắc chắc là của Vũ Lâm ông đây!!
'cạch'
đũa chạm đũa, cậu khó hiểu nhìn sang, là một tên khối dưới to lớn.
hắn bự vãiii luôn, cơ bắp cũng thuộc hàng săn chắc, nhìn cũng biết là dân thể thao. phong cách ăn mặc cũng khỏi cần bàn, vì đoán chắc cái gương mặt cùng với body đó thì mặc gì chả đẹp.
đưa mắt nhìn một lúc thì cậu chợt nhớ ra rồi tắt ngay cái mod ngưỡng mộ
cậu dở thói ngang ngược
"này, mày to cao như thế, hẳn phải nạp đủ chất dinh dưỡng, bằng chi nhường anh mày miếng này, nhanh chân đi lấy rau quả, kẻo lại hết"

kéo miếng gà về phía mình
"đàn anh, tôi to cao thế này, một cái là không đủ"
dựt qua dựt lại, cuối cùng cậu nổi cáu mà chửi
"dmm thằng bủn sỉn, chỉ là một cái đùi gà nhường tao không được sao"
"mẹ nhà anh, sao lại cứ dành của người bé tuổi hơn mình thế"
thế là "phóc"
cái đùi yên vị dưới mặt sàn, nếu có thể nói chắc chắn nó sẽ than khóc cho số phận của mình.
"Dmm ngay từ đầu lại k nhường tao, thật phí của trời"
"nè, rõ là anh keo kiệt."
thế là cả hai lao vào ẩu đả, đấm nhau bôm bốp, nhìn cậu vậy thôi, chứ cũng máu chiến lắm, chả ngán bố con thằng nào mà đấm cho tên kia vài phát.
bé bự kia cũng nào vừa=))) ghì đầu cậu lại ngăn chặn con trâu đang nổi khùng hút hùn hụt đấy lại mà gõ.
không sớm cũng muộn, Vũ Lâm dẫm vào chân ai đó.
"Hai tên thối đần nhà cậu! đứng im, nhanh"
một giọng nữ quyền lực gầm lên như thánh ca của sư tử,....ừ đúng rồi là sư tử cả hai nhìn sang, bản thân vừa đụng phải con hổ của trường, là Châu Giai Tuệ trưởng ban kỉ luật.
"quỳ xuống hết cho tôi, còn dám cả gan làm loạn"
không lời kêu ca, cả hai ngồi xuống quỳ ngay ngắn, mặt vẻ khá e dè đối thủ.
"đầu mì tơm, tôi xin lỗi mò"
Lâm thối vờ mếu mếu, cái tên nhóc bên cạch cũng bắt được tần sóng mà mếu theo.
"còn làm trò"
"nào có"
nhanh nhẹn mà đáp ngay, còn bày ra vẻ mặt như chả biết gì.
"đàn chị, anh ấy rõ là dành của em trước"
"dành bố m, ông đây chạm đũa vào trước cơ mà"
"này haizz hai cái- tên này, còn giành nữa thì tôi bắt gắp dưới sàn lên mà ăn đấy"
10p sau
"anh thương đàn em của anh"
"em cũng thương đàn anh"
"anh thương...."
nghĩ là tình cảm hả, có đâu=))
Giai Tuệ bắt hai khứa này vừa bắt tay vừa nói lời yêu thương nhau đủ 1000 lần thì mới được rời đi.
*dm tay ông đây có thù cá nhân với m à, nắm đau vl, Bỏ Ra!!*
*không, là do tay đàn anh đây bé đến đáng thương đấy chứ*
*ông đây còn tính ngưỡng mộ mày, giờ thì mơ đi"
đấu tâm, liếc xéo với nhau một cách mãnh liệt.
cái vẻ mặt thèm đòn của tên Trạch thật sự rất khiến cậu muốn đấm thêm vài cái nữa mới hả dạ. hở mồm ra câu nào là trêu chọc câu đấy, ngứa hết cả gan
mà đâu có được, uy quyền nhỏ kia quá lớn, sao chơi lại.
danh tiếng gần xa, nó mà quýnh thì chỉ có mất mạng, thật lòng thì hai khứa này cũng chẳng dám liều lĩnh

vẫn đang gay go trong cuộc chiến của mình thì
"yaaaa anh hai"
uỳnhh, con bé nào đó húi thẳng vào người Vũ Lâm
ừ, muốn thổ huyết
"Điền nhi dm con nhóc thối!!"
hồn phách cậu ta ở đâu vẫn chưa kịp về, chửi thề một câu rồi niệm luôn.
Điền Nhi leo xuống bình tĩnh lắc lắc muốn tiền đình thân xác hao mòn kia.
" gì dậy ai cho ngủ, dậy đi, em còn có việc quan trọng muốn nói mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove