Chương 4: Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ei, đại tiểu thư, chỉ có chuyện sinh chung bệnh viện thôi mà? Có cần làm quá lên như vậy không?Hay m lại thấy sung sướng quá khi sinh cùng bệnh viện với người đẹp trai như t =>>"

" Dạ thôi, em không dám"

"Ayyaa, bà nàng ngồi ăn đây theo dõi thấy hết r này, nói đi, m có chuyện gì?"

"Ờ... không không có gì, ăn đi ăn đi"

Um... nếu như Trạc Phi thật sự là cậu con trai ấy thì... mình tuyệt đối không để cậu ấy tuột mất khỏi tay mình được, dù sao thì cái này cũng được coi là định mệnh ấy chứ nhỉ- cô cười thầm.

Nếu mà không muốn nó tuột khỏi tay thì chỉ có nước đi là..: tiến đến với nhau thôi ><được rồi , mai mình sẽ quyết tâm thực thi, nhưng mà biết làm như nào giờ...

Ayy! Mình còn cô bạn quân sư kia cơ mà!! Ayyaa, sao lại có thể quên được cơ chứ

Tối đến, sau cả 1 hồi lâu đấu trang tâm lí, cô quyết định nhấc máy lên mà nhắn tin hỏi Kỳ Vân- 1 chuyên gia về tư vấn tình cảm:

-"Eeee, Kỳ Vân. Làm thế nào để tạo thiện cảm với 1 chàng trai?? À không không, phải là làm thế nào để theo đuổi 1 chàng trai mới đúng. Làm thế nào dợ??"

"Tíc tắc tíc tắc" 1 phút rồi 2 phút trôi qua, mãi vẫn không thấy Kỳ Vân trả lời nên quyết định tự thân vận động thôi vậy, cô nhắn tin cho Trạc Phi bảo hắn mai đừng mang hộp cơm đi và tắt máy,  đi ngủ luôn. Cô nằm trằn trọc mãi k ngủ được, không biết mình làm vậy có đúng k nữa, liệu hắn có nhớ đến cô k, hắn đã xem tin nhắn hay chưa... 1 vòng suy nghĩ quay mòng mòng rồi từ từ cô say nồng trong giấc ngủ

Sáng hôm sau: cô cố tình dậy rất rất rất sớm, sớm từ lúc gà trống chưa gáy, mặt trời mới nhú lên chỉ để làm hộp cơm , và đương nhiên là làm cho cô và  cho Trạc Phi rồi.

Bắt tay vào làm, từ bé đến giờ, cô là người đảm đang nhất nhà. Cô đã được dạy nấu ăn cho gia đình từ hồi lớp 2, cũng được tham gia rất nhiều lớp học hay các clb về nấu ăn nên giờ có thể nói cô là chuyên gia trong công việc này!

Nhưng... cái cô chuyên gia này sau khi làm xong phần cơm hộp của mình thì lại không thể nghĩ ra nên làm đồ gì cho Trạc Phi .Cả việc anh thích ăn gì nhất, cô cũng chả biết luôn...

Đứng trong bếp, đi đi lại lại tới chóng cả mặt cô đành thở dài đi ra bếp thì thấy có tin nhắn gửi tới.Bỏ chiếc tạp dề ra, mở máy lên thì thấy Kỳ Vân giờ mới trả lời cô:
"Làm đồ ăn ấy, muốn chiếm được trái tim 1 người thì cách dễ nhất là vấn đề liên quan tới bụng dạ nha!!"
"Biết là như vậy, t cũng đang làm đây... nhưng khó ở chỗ không biết nó thích ăn gì ấy chứ... haizz..."
"Lạ lạ nha, Thảo Vy của chúng ta lại không biết nấu gì cơ. Tưởng trong đầu m là cả 1 bách khoa toàn thư cơ mà?"
"Thế nó mới khó huhu"
" Làm đồ ăn cho con trai mà đặc biệt là làm cho người m có ý thì tốt nhất là nên làm hộp cơm giống nhau ,nó kiểu hộp cơm đôi á, tưởng tượng thôi đã thấy lãng mạn rồi"

Ý kiến không tồi đấy chứ?

Hộp cơm đôi hả?..... Ờ ha! Được đấy ! Không hổ danh quân sư lừng danh

Bước chân vào bếp thêm 1 lần nữa. Yass, làm hộp cơm giống mình thôi mà, đơn giảnn.

Sau khi làm xong hộp cơm cho cả 2 , cô cũng không quên nhiệm vụ làm bữa sáng cho cả nhà.

Giờ ăn trưa. Cả 3 người lại quây lại hết 1 bàn để ăn. Lúc này cô cực kì nôn nóng, không biết nên đưa cho cậu ấy hộp cơm như nào.Hàng loạt những ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. Nên đưa cho cậu ấy kiểu dịu dàng: "Đây là hộp cơm tớ tự tay làm cậu thử đi!!" hay là kiểu cục súc :" Này! Cơm đấy ăn đi"
Ayyaa không được không được nghe như kiểu đưa cám cho lợn ăn áaa

"M làm gì mà vò đầu bứt tai thế Vy?"
"M quay lại từ bao giờ đấy, đi gặp thầy giáo xong rồi hả?"
"Ừ xong rồi, mà... hộp cơm.."
Không để Phi nói hết, cô vội lấy hộp cơm trong cặp ra đưa cho hắn: "Đây, ăn thử đi" với một khuôn mặt đơ, rất rất đơ, nụ cười không hề tự nhiên chút nào hết. Trong đầu thì hàng vạn hàng nghìn con chữ đang đánh nhau, tâm trạng cô đang rất rối loạn.

Trong lúc cô đang đấu tranh tâm lí part 2 thì Kỳ Vân bên cạnh há hốc mồm ngạc nhiên, phải nói là cái mồm như muốn rớt xuống đất luôn á.Cô bất ngờ không chỉ vì Vy đưa cơm cho Phi mà còn là 2 hộp giống nhau đến cả vỏ hộp nữa chứ .Hoàn hồn lại, cô kéo thẳng tay Thảo Vy ra ngoài
"Người con trai m muốn theo đuổi là Phi Phi ấy hả Vyyy?"
"Hả?" 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro