Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14:💗kỷ tim💗
Sáng hôm sau tôi dậy Tiến đã đi làm. Tôi vẫn chuẩn bị bữa trưa mang đến công ty cho a ta. Hai hôm nay a ta lao vào công việc k có thời gian nghỉ ngơi. Tôi đang ngồi vẽ còn a ta đang ngồi làm việc, điện thoại a ta rung. Tôi nhìn màn hình là mẹ a ta đang gọi.
- alo. ( a ta nói)
- con à, chuyện công ty ổn chứ ( mẹ a ta nói)
- mọi chuyện vẫn ổn.
- con chuẩn bị đến đâu rồi? 4 tuần nữa là con đính hôn rồi đấy. ( mẹ a ta nói)
- sẽ k có chuyện đó diễn ra ( a ta lạnh lùng nói)
- k được, 2 tuần nữa ta và ba con sẽ về. Con chuẩn bị đi ( mẹ a ta nói rồi dập máy)
Nghe xong cuộc điện thoại của mẹ a ta. A ta rất tức giận, tay nắm chặt điện thoại. " 2 tuần nữa ba mẹ về, k thể để cô ấy ở đây được. Nếu biết cô ấy ở đây, với tính cách của mẹ anh. Nếu biết cô ở đây nhất định sẽ nghĩ cách đối phó cô. Để bắt a phải đính hôn. Phải đưa cô rời khỏi đây"
Nghĩ là làm, a lao vào công việc, làm ngày làm đêm. Để chuẩn bị cho buổi đưa tôi đi chơi.
- e thích đi đâu ( a ta dịu dàng hỏi)
- e muốn về việt nam ( tôi nói)
- tại sao lại là việt nam ( a ta nhìn tôi hỏi)
- vì e muốn tìm lại 1 thứ ( tôi nói)
- tìm lại gì ( a ta nhìn tôi dò xét)
- a k biết đâu,( nói rồi tôi dựa đầu vào vai a ta. A ta lại vuốt tóc tôi. )
Việt nam, là nơi tôi muốn đến từ rất lâu rồi. Từ khi biết đến chiếc nhẫn này, tôi đã muốn đến việt nam để tìm lại chút kí ức. Nhưng do sự can thiệp của ba mẹ tôi với trạm kiểm soát, khiến tôi k thể đi được. Nhưng lần này với sự can thiệp của Tiến, tôi chắc chắn sẽ đi được.
- e đã bao giờ yêu ai chưa ( đột nhiên tiến hỏi, căt ngang dòng suy nghĩ của tôi)
- trước kia thì e k biết nhưng giờ thì có ( tôi nói)
- tại sao trước kia lại k biết ( tiến hỏi)
- sẽ có 1 ngày e nói cho a biết. Còn a thì sao ( tôi trl)
- tôi đã từng rất yêu 1 người và bây giờ vẫn vậy ( a ta thở dài nói)
Lời a ta nói như 1 mũi dao đâm vào trái tim tôi. Vậy là a ta k yêu tôi, vậy mà tôi cứ ảo tưởng, nghĩ a ta đã có tình cảm với tôi. " anh là ai đi qua chốn này, còn e là ai trong cuộc đời a đó. Nói đi a người ơi tại sao e nỡ yêu anh như vậy"
- 2 hôm nữa chúng ta sẽ đi, còn giờ đi ngủ đi ( a ta nói rồi ôm lấy tôi nằm ngủ)
Tôi trằn trọc k ngủ được, cứ nghĩ đến 2 hôm nữa về việt nam mà lòng tôi lại bồi hồi. Cảm giác lo lắng thấp thỏm đan xen, khiến tôi k thể ngủ nổi.
- ngủ đi ( a ta nói rồi để tôi gối đầu lên tay a ta)
Tôi vòng tay qua ôm a ta rồi ngủ lúc nào k hay.
Sáng hôm sau, tôi lại ra vườn ngồi xích đu, vừa ngồi vừa hát, rồi lại tự mỉm cười.
- alo, thu à
- ai vậy ạ ( thấy số lạ gọi điện)
- a quân đây.
- e đừng dập máy hãy nghe a nói đã ( quân vội lên tiếng. Vì từ hôm đó về Quân gọi điện tôi k nghe, nhắn tin tôi k trl. Đơn giản vì tôi muốn trốn tránh.)
- hôm đó a xin lỗi, a đã quá vội vàng, e k giận a chứ ( quân nói)
- em...em ...
- mình vẫn là anh em vẫn là bạn chứ e ( quân laj hỏi tôi)
- vâng vẫn là anh em bạn bè ( tôi ngại ngùng trl)
- a chưa sang Pháp ạ? ( tôi hỏi)
- a chưa, a chuyển lịch sau 10 ngày nữa a mới đi ( quân cười nói)
- e vẫn tốt chứ
- e vẫn ổn
- hôm tới a đưa e đi chơi được k( quân cười hỏi)
- mấy hôm nữa e bận rồi ạ
- e đi đâu
- e về việt nam
- ừ a bận rồi, e làm gì thì làm đi nhé
Nói rồi Quân tắt máy, từ Quân tỏ tình với tôi, dường như chúng tôi có khoảng cách hơn, k còn nói chuyện thoải mái với nhau như trước nữa. Những lúc buồn chán k còn tìm đến nhau để tâm sự nữa. Cảm giác mất mát đi 1 người bạn, 1 người anh.
- a hai, a nói chuyện sao rồi, thu có nghe máy của a k? ( Chi lên tiếng hỏi)
- cô ấy có.
- e yêu Tiến, a yêu Thu vậy 2 ae mình phải hợp tác với nhau thôi. ( chi nói)
- mấy hôm nữa thu đi việt nam ( quân nói)
- càng tốt cho chúng ta, trong tay e có 1 vũ khí lợi hại. Đến lúc đó a chỉ cần đến bên thu và động viên thu là được. ( chi cười man rợ nói)
- được vậy a nghe e. ( quân nói)
Vì quá tin tưởng Quân mà tôi đã nói hết lịch trình của mình cho Quân. Bên cạnh đó chi và quân cũng đang lên kế hoạch cho mình. Ở bên thái bình dương kia.
- cử người theo dõi cậu chủ xem trong 2 tuần tới trước khi ta trở về. Cậu chủ sẽ gặp ai, hay đi với ai.
- vâng thưa phu nhân
- làm việc kín đáo cẩn thận người của cậu chủ phát hiện
- vâng
Trời mưa rất lớn, ông trời như thương xót cho những gì sắp xảy ra với tôi vậy.
- alo,
- thu à, tôi chi đây ( chi cười nói)
.....
- tôi xin lỗi về những gì đã làm với cô trong thời gian qua. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cô k trách tôi chứ ? ( chi nhỏ nhẹ nói)
- ừ, tôi k trách cô
- thật sao, vậy chúng ta có thể làm bạn k? Tôi xin lỗi, và tôi rất muốn được làm bạn với cô.
- ừ.
- cám ơn thu nhé, thôi cậu nghỉ đi,( chi cười tươi rồi cup máy)
Tại sao tự nhiên chi lại gọi điện xin lỗi tôi. Cô ta vốn rất ghét tôi mà, tại sao lại muốn làm bạn? Nhưng cách nói chuyện của cô ta lại k có gì là giả tạo cả. Nói chung mình vẫn phải cẩn thận.
- nghĩ gì vậy ( tiến vuốt tóc tôi nói)
- k có gì ( tôi lắc đầu trl)
- mai đi mua đồ để chuẩn bị đi ( a ta nói)
- vâng ( tôi cười vòng tay ôm lấy a ta)
Sáng hôm sau chúng tôi đi mua đồ, thay vì đi ô tô thì chúng tôi chọn đi xe đạp. Tiến chở còn tôi ngồi đằng sau, tôi mặc chiếc váy xoè màu trắng, tóc tết 2 bên nhìn rất dễ thương. Ngồi sau xe tôi hát: " em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời e vẫn nói. Để bên anh, e đánh đổi tất cả bình yên. A đưa e theo với, cầm tay e và đưa lối. Đến nơi đâu e có thể bên a trọn đời"
Nghe tôi hát, a ta mỉm cười. Tôi và a ta đi mua ít đồ rồi đi dạo quanh biệt thự. Cảm giác rất bình yên. A ta cầm tay tôi ôm vòng lấy a ta, tôi ngại dựa đầu vào lưng a ta. Đạp xe lên 1 ngọn đồi
- oa, đẹp quá ( tôi hét lên, tiến mỉm cười)
Tôi cầm điện thoại chụp xung quanh,
- Tiến,( tôi gọi a ta quay lại tôi chụp " tách" cái, rồi cười)
- nhìn a buồn cười quá ( nói rồi tôi cười phá lên)
Thấy tôi cười quê a ta, a ta chạy theo giật máy tôi, tôi nhảy nhảy giơ lên cao, a ta với được tôi giật lùi ra đằng sau cả 2 ngã xuống, môi chạm môi, khiến tôi ngại đẩy a ta ra, tôi đỏ mặt quay đi. Tôi k biết rằng mọi hành động đó của chúng tôi đều đc chụp lại và gửi cho 1 người.
- thưa phu nhân đây là toàn bộ ảnh của chủ tịch ngày hôm nay.
- được rồi
- Trần Chung, ông lại đây xem này
- có chuyện gì vậy? Tôi đang dọn đồ mà
- ông nhanh lên, xem hình ảnh con ông này. Nó quen con bé thu này. 2 đứa chúng nó hình như quen nhau trước rồi còn chơi đùa với nhau rất vui vẻ nữa ( bà giơ hình ảnh cho ông xem)
- đúng vậy, mà sao n quen con bé. Chúng ta còn chưa gửi ảnh mà
- thế mới là con tôi. Buổi lễ đính hôn chắc nó phải hạnh phúc và mong chờ lắm. Thế mà cứ con k thích ( bà vừa nói vừa cười)
- chúng ta phải nhanh nhanh trở về sớm hơn dự định thôi ( ông chung cười nói)
Trần Chung là ba Trần Hoàng Tiến, ông là 1 người rất giỏi trong kinh doanh cũng là 1 người chồng rất yêu thương vợ con mình.
Nhưng ở 1 nơi khác.
- a xem đi đây là toàn bộ ảnh mà thám tử chụp lại được ( chi tức giận ném xấp ảnh trên bàn)
Quân k nói gì cầm lên xem, bất giác tay a vò nát những tấm ảnh.
- đẩy nhanh tiến độ đi ( quân nói, k còn giọng nói ấm áp như thường ngày mà thay vào đó là giọng nói vô cùng lạnh lùng)
....
....
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro