1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trường học, vẻ ngoài đạo mạo, đẹp đẽ thì được gì chứ. Bên trong nó ư? Chỉ toàn những thứ bẩn thỉu, giáo viên trù ép, bạo lực học đường, trang thiết bị lạc hậu... Và vân vân mây mây những thứ tồi tệ khác nữa.

 Nó tới trường đâu phải quyết định của nó, tất cả là do anh trai nó ép thôi. Nó biết đi học cũng chẳng để làm gì, ngoài việc hút năng lượng ra, những thứ khác đều nhàm chán, xấu xí. Với nó, học hành chỉ là những bài giảng thuyết dài dằng dặng chẳng có điểm kết, có ăn được không? Có tăng cường năng lực được không? Dĩ nhiên là không.

 Nó không giống con người. À, phải nói rằng nó không phải con người. Cũng chẳng đúng, thật ra nó là con lai của loài người và người ngoài hành tinh. Mẹ nó là con người, đã mất từ lúc sinh ra nó. Bố nó là Kha tử của hành tinh Kha Mặc. Và dĩ nhiên nó là con của vị chúa kia rồi. Trên nó còn có một anh trai, hơn nó hai tuổi, là đương kim Kha tử của hành tinh Kha Mặc. Nó nổi chội có, chìm lặng có. Nhắc tới cái danh phận Kha nhân, chắc chỉ được biết đến là con gái của chúa tể. Nhưng nhắc tới cái tên Kha Kì thì cả hành tinh đều trấn động. Sắc đẹp nghiêng nước đổthùng, mà thùng này là thùng kim cương 5 cara nhé! Trí thông minh vô cực, không tính nổi. Khả năng giết ác linh nhanh hơn gió, nhẹ hơn mây... Nó trở thành thần tượng của mọi trai gái trên hành tinh này.

 Việc nó đến Trái đất, là do một lần vô tình nghe thấy cuộc xung đột giữa người bố oai hùng và vị anh trai kiêm nghị. Họ cãi nhau vì điều gì. Nó không biết. Nó chỉ nghe thấy, anh nó mất bình tĩnh mà hét lên với bố nó: " Ông nghĩ mình là ai mà muốn quyết định cho số phận của tôi. Tôi muốn làm gì là việc của tôi. Ông đừng có quên, chính ông là người giết chết mẹ tôi, ông nợ mẹ con tôi. Là do ông...". Nó bất ngờ đến suýt khóc, nó chỉ biết bặm môi, nhìn trăn trối vào đôi mắt bố nó, ông không phản bác gì cả, ông cúi đầu lặng im, ánh mắt sầu bi. Anh nó tiến lại gần nó: "Đi, anh đưa em rời khỏi đây, chúng ta về với mẹ. Không suy nghĩ gì nữa, không lo lắng gì nữa, anh đưa em về với quê hương của mẹ, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Nhé!" Và cứ thế anh nó kéo nó đi, đưa nó đến Trái đất, nó chỉ biết nghe theo như một con robot. Nó có giận bố nhưng nó lại thấy thương bố, thân già kia còn là Kha tử được bao lâu. Liệu có kẻ nào sẽ tới hại ông? Chốn thị phi ấy rồi sẽ ra sau khi mất đi đương kim Kha tử và Kha nhân. Nhưng nó vẫn có mong muốn mãnh liệt, được hít thở bầu trời mà mẹ nó từng hít, muốn sờ vào không gian mà mẹ nó từng sờ, muốn chạm vào đồng loại của mẹ nó. Mẹ, Kha Kì về rồi đây.

 Tới Trái đất nó không mong muốn gì hơn ngoài việc tìm thấy phần mộ mẹ nó, muốn ngắm nhìn những gì còn lại của người. Nhưng anh trai nó một mực bắt nó đi học, nào là để trải nghiệm những khoảnh khắc thơ ấu của mẹ, nào là để hòa nhập với loài người, nào là để quên đi cái danh phận Kha nhân, nào là hút năng lượng... Nó nghe mà ong cả đầu, thế nên phải bất chấp nhận lời. Nó trù cho anh nó lấy trăm bà vợ để này nào những người vợ ấy cũng ca thán bên tai cho anh trai bớt nói dùm.

 Nó nghe đứa trẻ nhặt rác nói, ở trường học không vui chút nào, động tí là đánh đập, động tí là quát mắng, nhưng sợ nhất là: hầu như ngày nào cũng kiểm tra. Nghe đến đây nó thấy hối hận vì quyết định của mình, biết thế nó thà để anh nó tra tấn cái lỗ tai cũng không đồng ý đi học. Trường học thật rắc rối.

 Những biết sao được, tất cả là do nó quyết, thế thì cứ đi học thử xem. 

  Ngày nhập học nó cũng chẳng thèm đến trường, anh nó đi làm mọi thủ tục. Nó học lớp 10D1, còn anh nó học lớp 12A2. Đồng phục nhà trường phát, anh nó phải khuân về tận nhà cho nó.

 Nó nằm dài trên sofa mà bất lực nhìn thời gian dần qua, ngày mai là ngày đầu tiên nó đi học. Ôi, mệt!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro