17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sáng, nó thức dậy sau một ngày mệt mỏi, nhìn cảnh vật xa lạ, nó càng thêm trống trải, có nơi nào thuộc về nó đâu chứ, có ai thuộc về nó đâu chứ.

 Cộc .. cộc...

 - Công chúa, xin người cho nô tì vào hầu hạ.

 - Được.

 Nàng nô tì bước vào phòng, liền hành lễ cẩn thận, sau đó giúp nó rửa mặt, thay đồ, trang điểm thật xinh đẹp. Những trang sức mà hoàng cung đưa tới thật hoa lệ, đeo lên người nó thật đẹp quá đi, nàng nô tì không khỏi xuýt xoa:

 - Ôi chao, người thật đẹp.

 - Cảm ơn, ta phải gọi ngươi như thế nào.

 - Công chúa người gọi ta là Tuệ Châu là được.

 - Nô tì tham kiến An Lạc công chúa, mời người đến Thạch Anh viên dùng bữa sáng. - Một vị nô tì tuổi cũng ngoài 40 tiến tới trước mặt nó bẩm báo.

  - Được, ngươi dẫn đường đi.

 - Dạ, mời người.

 Nó ở thế giới của mình, cũng có chức vụ ngang như công chúa, vậy nên mọi cách cư xử nó đều thạo thuộc, nó nhất định không để bị mất mặt.

 Thạch Anh viên.

 Tiến tới cái chòi lồng lộng gió, nó liếc mắt qua Lăng Thần, rồi ngồi vào chỗ. Lăng Thần biết nó vẫn còn giận, vậy nên cư xử rất hòa nhã, cố ý khiến nó thấy vui vẻ hơn:

 - Không ngờ ngươi lại có thể xinh đẹp đến vậy.

 Mặt nó lạnh tanh, không cảm xúc. Nhưng cô gái đang ngồi chung mâm cơm với nó đây thì tức đến xì khói lỗ tai.

 Nhìn cô ta mặc y phục đắt tiền, chắc cũng là con cháu hoàng tộc. Ả nô tì bên cạnh nàng ta sau khi nhận thấy ánh mắt nhắc nhở từ nàng liền cất chất giọng the thé:

 - Không ngờ nghĩa nữ hoàng tộc Đại Ly quốc lại vô lễ như vậy, gặp vương gia bất kính, ngay đến Hương Lan công chúa của Bắc Kiều cũng không chào hỏi.

 Lạc Yến Tiên liền đặt ly trà trong tay xuống, Tuệ Châu cũng biết ý mà đáp trả lời nói xỏ của chủ tử nhà kia:

 - Vô lễ? Điều này ta phải hỏi lại Hương Lan công chúa rồi. Nàng biết An Lạc công chúa là nghĩa nữ của Hoàng hậu, được chính Hoàng thượng xác phong. Trong khi Hương Lan công chúa chỉ là con gái của Quý phi, thân phận còn kém xa với công chúa nhà ta sao lại nói công chúa nhà ta thất lễ.

 - Cô, trong khi là thân phận nô tì thấp kém mà dám lên mặt dạy đời ta?- Hương Lan công chúa nổi giận.

 -Vậy xin công chúa dạy dỗ lại người của mình trước đi. - Đến lúc này nó mới lên tiếng phản bác.

 - Đúng thật là. - Hương Lan công chúa nghẹn họng.

 - Không phải công chúa thích theo chuẩn lễ nghi lắm sao, vậy người còn không mau hành lễ với công chúa nhà ta. 

 - Mấy người. - mặc dù lòng tràn đầy căm phẫn nhưng Hương Lan công chúa vẫn quỳ gối hành lễ. - Tham kiến An Lạc công chúa. Ta đã hành lễ với cô rồi, giờ thì cô nên biết điều hành lễ với Thần ca đi chứ.

 Lạc Yến Tiên liếc nhìn Lăng Thần rồi mở miệng hỏi:

 - Ta có cần hành lễ với người ko?

 Biết cô nàng vẫn còn đang giận chuyện hôm qua, vậy nên Lăng Thần tiếp tục nhẫn:

 - Không cần, ta coi ngươi như người thân, đâu cần mấy nghi thức phức tạp kia. Được rồi, ăn đi không nguội. - Lăng Thần chỉ mấy món ăn mà nói.

 Trong bữa Bạch Miêu vương gia cũng rất hay gắp thức ăn cho Lạc Yến Tiên khiến Hương Lan công chúa tức giận đến không nuốt trôi thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro