19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung.
Lạc Yến Tiên khom mình hành lễ với Hoàng thượng và Hoàng hậu:
- Nhi thần tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu.
- Miễn lễ. - Hoàng thượng

Lạc Yến Tiên cúi người hành lễ với Thừa tướng - Ôn Mạc.

Ôn Mạc cũng đứng dậy cúi chào:

 - Tham kiến An Lạc công chúa.

Lạc Yến Tiên gật đầu tỏ ý : miễn lễ.

 Ánh mắt Ôn Mạc nhìn Lạc Yến Tiên đầy đánh giá, nàng quả là một thiếu nữ xinh đẹp, ánh mắt hiện lên vẻ biếng nhác nhưng vô cùng tinh anh. Người như nàng hoặc là kết đồng minh hoặc là tránh xa không sẽ gặp phiền phức.

 - Tiểu Tiên, có phải tiểu Thần bắt nạt con không mà đã nhanh chóng hồi cung rồi, hay nơi ở thiếu thốn thứ gì, con cứ nói,  trong cung không có ta sẽ sai người đi tìm bằng được về cho con.- Hoàng thượng ân cần nói.

 - HOàng thượng thật yêu quý công chúa. - Ôn Mạc miệng lưỡi đầy lời nịnh nọt.

 - Tạ ơn Phụ hoàng, Bạch miêu vương gia đối với nhi nữ rất tốt, không để con thiếu thốn thứ gì, người không cần lo lắng. Con về cung là vì nhớ hai người, chẳng lẽ người lại không chào đón con sao?

 - Sao lại nói như vậy, Hoàng cung luôn mở cửa chào đón con, chỉ cần con muốn là có thể quay về. - Hoàng hậu nói.

 - Ơn này của nghĩa phụ nghĩa mẫu con xin mãi ghi trong lòng. - Lạc Yến Tiên cúi đầu, chắp tay cảm ơn.

 - Không cần đa lễ, chúng ta yêu thương nên luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. - Hoàng hậu dịu dàng.

 - Nhi nữ thật không biết lấy gì tạ ơn, trong tay có vài vị thảo mộc quý, không biết có tốt bằng nhân sâm của hoàng cung hay không nhưng tác dụng của chúng cũng không nhỏ. Con mong hai người hãy nhận lấy lòng này. Người đâu, mang đồ vào. - Câu sau là nói cho cung nữ.

 Các nàng cung nữ thướt tha mang vào 4 mâm đồng. Trên mỗi mâm là những cành lá rễ cây biến dị. Mâm thì đựng rễ cây to bằng cổ tay, trên thân thủng lỗ chỗ. Mâm thì đựng lá cây vàng óng như phiến vàng. Mâm chứa những que nhỏ có gai chi chít tứ phía. Mâm còn lại đựng những cánh hóa màu đỏ tươi như máu.

 - Mấy thứ này dùng được sao?

 - Chúng đều là thảo mộc quý trên núi, phải biết bao nhiêu người chết đi mới lấy được một rễ, một lá cây. Chúng đều là thảo mộc trong sách cổ, có thể trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, tăng cường sức khỏe, phụ hoàng không cần lo lắng khi sử dụng chúng. Ngự y trông thấy còn tranh giành đổ máu muốn điều chế ấy. - Lạc Yến Tiên cười đáp.

 -Tiểu Tiên thật có lòng, chúng ta dĩ nhiên phải nhận món quà này rồi. - Hoàng hậu cười hiền.

 - Qùa cũng đã tặng rồi, giờ con muốn ta thưởng cái gì nào, chỉ cần có thể ta nhất định kiếm về cho con. -Hoàng thượng thật vui vẻ sau khi nhận quà.

 - Phụ hoàng mẫu hậu con có ước nguyện này luôn mong muốn thực hiện từ thời còn nhỏ, không biết người có thể giúp con ? Gia tộc con đã diệt vong từ lâu, con cũng thật đau đớn cho thảm diệt tộc này, nhưng chuyện đã qua thì không đáng nhắc lại nữa. Nhưng mà... tên hung thủ vẫn còn lởn vởn ngoài vòng pháp luật. Không phải con muốn báo thù mà con chỉ muốn chúng chịu hình phạt thích đáng cho hành vi của mình, con không muốn bất kì người dân vô tội nào phải chết oan dưới lưỡi kiếm của chúng nữa. Phụ hoàng mong người giúp con tìm ra tên hung thủ này! - Lạc Yến Tiên quỳ xuống cầu khẩn.

 Sắc mặt Ôn Mạc tái mét, vị công chúa này đang làm điều quá ngu xuẩn đi, nếu cô ta đã muốn làm vậy thì hai bên chắc chỉ có thể trở thành kẻ thù mà thôi. Chuyện năm xưa...

- Không được. - HOàng hậu quả quyết.

 - Mẫu hậu.. người...

 - Con không nên điều tra vụ này thì hơn, nếu đã là công chúa thì hãy sống tốt dưới thân phận của  mình, đừng hại mình hại người.

 - Nhưng năm đó không chỉ có gia tộc con bị diệt, còn có gia tộc của người. Người không thấy chút đau thương nào ư, người không muốn bắt hung thủ về chịu tội ư?

- Con không phải nói nữa, nếu con còn muốn điều tra vụ này thì đừng nhận ta làm mẫu hậu nữa.

- Người...

 - Lạc Yến Tiên. Nếu mẫu hậu con đã nói không thì cũng đừng níu kéo nữa, tốt nhất là hãy giữ mình đi, có nhiều chuyện con không xen vào được. - hoàng thượng dùng giọng nghiêm túc.

 - Phải đó An Lạc công chúa, chuyện này cũng xưa quá rồi, người hà cớ gì lại muốn khơi lại đau thương. Người nên giữ mình cẩn thận một chút. - Câu nói cuối như một lời đe dọa.

 Lạc Yến Tiên nghe xong, liền liếc nhìn Thừa tướng. Ánh mắt ông ta sắc xảo, môi cong cong giễu cợt, vẻ mặt hiện rõ sự đe dọa. Người này có liên quan tới chuyện năm đó, ông ta... 

 - Xin Hoàng thượng mẫu hậu khai ân, con đã mạo phạm hai người, con xin chịu hình phạt thích đáng. - Lạc Yến Tiên nhún nhường trước, với thân phận của cô hiện giờ thì không phải lúc làm căng

 - KHông cần, con về đi, ta muốn đi nghỉ. - Hoàng hậu đưa tay lên chống đầu.

 - Dạ , nữ nhi xin cáo lui. - Lạc Yến Tiên mang vẻ mặt đầy phức tạp bước khỏi đại điện.

 Chuyện này là sao, tại sao hoàng hậu lại phản ứng mạnh như vậy?

 - An Lạc công chúa xin dừng bước. - Thừa tướng chạy theo sau.

- Có chuyện gì vậy ngài Thừa tướng?

- Tôi là bậc nhi thần, là một phần của xã tắc cũng phải biết giúp đỡ hoàng thượng gánh vác giang sơn.Nên tôi thay Hoàng thượng đến khuyên công chúa vài lời: chuyện năm xưa, biết càng ít càng tốt, đừng để tính tò mò mà hại thân.

 - Là Hoàng thượng sai ngài nói với ta những lời này?

 - Không phải.

 - Vậy sao ông nói như thật vậy hả, việc của Thừa tướng bây giờ đã quản đến tận hậu cung rồi hay sao. Đến cả con cái hoàng thất cũng lên mặt dạy đời. Ông muốn lên trời à. - Đang ôm một bụng nghi hoặc lại bị thừa tướng đến chọc tức, Lạc Yến Tiên liền chửi một chàng khiến Ôn Mạc đơ mặt.

 - Ta không phải có ý đó.

 - Vậy ông có ý gì, hay là muốn trèo lên đầu lên cổ ta ngồi, muốn làm cha ta luôn hả? - Vừa nói Lạc Yến Tiên vừa sấn tới.

 - Công chúa xin bình tĩnh. 

 - Bình tĩnh? Được vậy ông đến đây chọc tức ta làm gì rồi lại bắt ta bình tĩnh? Có bệnh thì phải chữa, Thừa tướng bệnh thần kinh của ông nặng lắm rồi, mau tìm thái y. - Lạc Yến Tiên nói xong liền bỏ đi khiến thừa tướng không kịp phản ứng chỉ biết rủa trong lòng: cô mới là bệnh thần kinh, cả nhà cô bị bệnh thần kinh.

 Sau bức tường , một vị công tử nhếch mép cười khi chứng kiến  cả màn vừa rồi.

 Bạch Miêu phủ.

 - Ê, vào đây. - Lăng Thần vẫy tay gọi Lạc Yến Tiên vào phòng sách.

Trong cơn bực bội, Lạc Yến Tiên đập mạnh tay xuống bàn, một lúc sau mới thả lỏng:

- Bên cậu sao rồi?

 - Dĩ nhiên là perfect. Còn cậu, mặt mày thế kia chắc không ra gì rồi chứ.

 - Tất cả mọi chuyện đã đi theo kế hoạch của tôi rồi, nhưng không hiểu tôi tính sót bước nào mà Hoàng hậu lại kịch liệt phản đối, khiến mọi nỗ lực của tôi đều đổ bể. Cả cái ông thừa tướng chết toi kia nữa, cậu phải chú ý ông ta đấy, có cái gì lạ lắm.

 - Vậy là tất cả đổ sông đổ biển hết sao?

 - Không chúng ta vẫn làm, nhưng làm trong tối. - Lạc Yến Tiên nhếch môi cười tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro