24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Miêu vương gia, người đã về rồi. - Hương Lan chạy ra cổng Bạch Miêu phủ.

 Lăng Thần không chút quan tâm liền kéo Lạc Yến Tiên đi vào trong.

 Thạch Anh viên.

 - Bạch Miêu vương gia, người đi chậm chút. - Hương Lan lẽo đẽo chạy theo sau.

 - Ngươi, ở đây tự kiểm điểm lại bản thân mình đi.- Lăng Thần lạnh lùng nói với Lạc Yến Tiên.

 Hôm nay, sau khi từ chỗ Hương Lan ra, Lăng Thần chạy khắp trong phủ nhưng cũng không tìm thấy Lạc Yến Tiên đâu. Hắn rất lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nghe thủ vệ nói Lạc Yến Tiên đã đi ra ngoài cùng Lăng Hạo, cơn giận liền bốc lên, Lăng Thần hùng hùng hổ hổ dẫn theo cả một đội quân đi tìm Lạc Yến Tiên. Tìm hết cả ngày, vừa lo, vừa sợ, vừa giận nhưng lại thấy cảnh nàng cùng người khác cười đùa vui vẻ, Lăng Thần liền nổi cơn thịnh nộ, tính gia trưởng, tính chiếm hữu liền bộc phát.

 Nhưng Lạc Yến Tiên đâu chịu nghe, có trời mới quản được cô nàng này, sau khi nghe Lăng Thần bắt mình ở lại đây kiểm điểm, nàng chỉ nở một nụ cười khinh bỉ.

 - A, không phải An Lạc công chúa ra ngoài vui chơi với Lăng Hạo hoàng tử sao? Giờ này mới về à! Đúng là không có tiết tháo. Sau này ai dám chấp nhận lấy công chúa đây. - Hương Lan đổ dầu vào lửa.

 - Ai lấy ta cũng không phải Hương Lan công chúa lấy, sao lại quan tâm như vậy!- Lạc Yến Tiên đáp lại.

 - Im đi. - Lăng Thần nghe Hương Lan đổ dầu vào lửa mà càng tức.

 - Nghe chưa, đến Bạch Miêu vương gia cũng không chịu nổi cô nữa. - Hương Lan nói cho Lạc Yến Tiên nghe.

 - Cả cô cũng im đi. - Lăng Thần thực tức giận.

 - Bạch Miêu vương gia.- Hương Lan bất mãn.

 - Cút. - Lăng Thần quát lên.

 - Người. - Hương Lan phụng phịu.

 Lạc Yến Tiên liền cất bước rời đi. Thấy vậy, Lăng Thần liền giữ tay cô lại:

 - Ai cho ngươi đi.

 - Không phải ngươi nói ta cút sao?- Lạc Yến Tiên hỏi.

 - Ta nói nàng ta, không phải ngươi.

 - Bạch Miêu vương gia, sao người lại có thể như vậy.- Hương Lan nói.

 - Ngươi còn dám cãi lời ta.- Lăng Thần chẳng thèm quay đầu nhìn Hương Lan lấy một cái.

 Hương Lan ôm một bụng tức mà rời đi, đến chỗ rẽ liền dừng lại, hóng xem Bạch Miêu vương gia xử lý Lạc Yến Tiên.

 - Ngươi còn không biết mình sai ở đâu mà kiểm điểm!- Lăng Thần nói với Lạc Yến Tiên.

 Lạc Yến Tiên liền giật mạnh tay mình ra khỏi tay Lăng Thần:

 - Thật không biết đấy. 

 - Ngươi...

 - Ngươi ngươi cái gì, ta không có lỗi lầm gì cả, OK?

 - Lạc Yến Tiên, ngươi có biết là ta đã lo lắng cho ngươi bao nhiêu không, ta đã đi tìm ngươi bao lâu không. Ngươi hôm nay mà không kiểm điểm được bản thân thì đừng hòng rời khỏi đây.- Lăng Thần nghe xong lời Lạc Yến Tiên thì càng tức giận hơn.

 - Được, để ta xem hôm nay ngươi giữ ta được bao lâu.- Lạc Yến Tiên nói, nhếch môi xấu xa.

 Chưa để Lăng Thần phản ứng lại, Lạc Yến Tiên liền quay đầu, dùng cả cơn giận phá nát Thạch Anh viên. Lăng Thần chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Đến khi Lạc Yến Tiên phát tiết xong, Thạch Anh viên đã trở thành một đống hoang tàn. 

 - Lăng Thần? Ta khinh.- Lạc Yến Tiên ghé sát Lăng Thần rồi nói tiếp.- Duy Anh à, cậu nhập tâm quá rồi đấy, vở kịch này không phải diễn như vậy đâu. Cũng chỉ là game thôi mà, làm gì mà căng. Với lại, đừng bao giờ nghĩ sẽ bắt ép tôi làm chuyện gì, hậu quả sẽ không chỉ dễ dàng là cái Thạch Anh viên này đâu, có khi còn là mất đầu chảy máu đấy. Về nghĩ kĩ lời tôi nói, vả lại, tôi tiếp cận Lăng Hạo chỉ vì nhiệm vụ thôi, không phải cậu muốn tôi phối hợp sao.- Lạc Yến Tiên vỗ vai Lăng Thần mấy cái rồi bỏ về Mai viên của mình. 

 Hương Lan công chúa kinh hãi, chuyện này là sao? Không phải nói muốn xử phạt Lạc Yến Tiên ư? Sao lại thành ra thế này.

-------------------------Hôm sau-----------------

 Lăng Hạo đang đi từ Hoàng cung đến Bạch Miêu phủ, lúc ngang qua quán nước, vô tình nghe được chuyện.

 - Ngươi có biết không. Cái vị An Lạc công chúa mới vào cung hôm nào ấy. Chính là hôm qua đã phá nát Thạch Anh viên của Bạch Miêu vương phủ.

 - Thật sao?

- Đúng đó, chính là Bạch Miêu vương gia muốn phạt công chúa tự kiểm điểm về bản thân mình, nàng liền phá nát Thạch Anh viên luôn.

 - Nàng phạm phải tội gì vậy.

 - Chuyện này thì ta cũng không biết, chuyện Hoàng thất dân thường chúng ta đâu thể biết rõ hết.

 - Nghe nói mấy ngày trước, Hàn tiểu thư vừa phá nát Hồng hoa viên của Hàn gia, giờ lại đến An Lạc công chúa. Các vị tiểu thư thời nay thật dã man quá đi.

 - Vậy không biết tiếp theo sẽ là vị tiểu thư nào đây.

 Lăng Hạo nghe xong liền sốt ruột, ba bước thành một nhanh tới Bạch Miêu phủ.

 Trước cổng Bạch Miêu phủ, Cấm vệ quân đã vây kín. Lăng Thần thấy nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn bước lại hỏi thăm.

 - Các hạ có chuyện gì mà Cấm vệ quân lại tập trung đông đủ vậy.

 - Ngươi là ai. - Một tên Cấm vệ quân tiến lên hỏi.

 Lăng Hạo liền lấy lệnh bài ra.

 - Thì ra là Lăng Hạo hoàng tử, mời người đi bên này. - Tên Cấm vệ quân liền dẫn Lăng Hạo vào Bạch miêu phủ.

 - Vị cấm vệ này, hôm nay Bạch Miêu phủ xảy ra chuyện gì vậy.- Lăng Hạo hỏi.

 - Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng lại để Hoàng thượng đích thân đến đây chính là một việc lớn rồi.

 Đúng như những gì Lăng Hạo nghĩ, Cấm vệ quân chỉ có thể đi theo bảo vệ hoàng thượng, vậy là hoàng thượng đã biết chuyện hôm qua rồi.

Tại gian nhà tiếp khách của Bạch Miêu phủ:

 - Lạc Yến Tiên, sao ngươi có thể làm như vậy. Ngươi vừa vào cung chưa được bao lâu vậy mà vừa muốn lật lại án năm xưa, nay lại hủy đi tiếng trong sạch. Ngươi thực làm trẫm tức chết mà. - Hoàng thượng tức giận quát.

 - Hoàng thượng, mong người xem xét lại. Ta muốn lật lại án năm xưa là bản tính của một con người, ai chẳng muốn được minh oan báo thù chứ. Còn ta có ra ngoài chơi cùng Lăng Hạo hoàng tử thì có gì sai, chàng là em trai ta, tại sao ta không thể chứ? Còn việc phá nát Thạch Anh viên là do ta lỡ tay. Vậy nên ta không có tội gì hết. -Lạc Yến Tiên thanh minh, không thể hứng một tội oan nào lên người hết. 

- Ngươi, không cần phải nói lý cãi càn... tại sao ngày đó ta lại nhận ngươi làm nghĩa nữ cơ chứ!- Hoàng thượng tức giận.

 - Hoàng huynh, xin giữ gìn long thể. Để Yến Tiên làm ra chuyện này là đệ đệ dạy bảo không tốt.- Lăng Thần đứng ra khuyên bảo.

 - Còn đệ nữa, sao lại có thể làm chuyện đó với An Lạc ở trên phố. Đệ làm như vậy là hủy đi sự trong trắng của nó, sau này nó sống thế nào.- Hoàng thượng cũng rất giận Lăng Thần.

 - Đệ...

 - Hai người các ngươi thật làm ta tức chết mà.- Hoàng thượng vô cùng thất vọng.

 Nghe ông già Hoàng thượng lải nhải một thôi một hồi mà vẫn chưa xong, Lạc Yến Tiên cảm thấy nộ khí đã bị nén rất chặt:

 - Hoàng thượng à, người thật ra là muốn điều gì. Người đã ngồi đó hơn hai canh giờ mà chỉ nói vài lời vô nghĩa vậy sao? - Chi bằng ở trong tẩm cung cũng đủ thời gian tạo nên một đứa trẻ rồi đấy.

 - Lạc Yến Tiên, hỗn xược.- Hoàng Thượng tức tới muốn hộc máu. 

- Ta hỗn xược? Ông thử đứng dưới này nghe chửi hơn hai tiếng xem sẽ thấy thế nào. Ông nghĩ mình là ai, tưởng hoàng thượng là ngon à. Ta còn là ông trời đây nhé.

 Nói nghe oai phong lẫm liệt quá đi.

 Hoàng thượng tức nổ phổi, liền quát:

 - Người đâu đem Lạc Yến Tiên ra đánh cho trẫm. Đánh cho đến khi nó biết thế nào là lễ độ mới thôi.

 Lạc Yến Tiên chỉ chờ quân lính lao đến liền một cước đá bay chúng:

 - Có giỏi thì giết ta đây này. Đánh làm gì, đau tay, ta cũng không biết hai chữ lễ độ viết thế nào đâu. Hoàng thượng, ta nhổ. Cũng chỉ là chỉ là một chức hữu danh vô thực, đến đao kiếm còn chẳng cầm nổi thì được tích sự gì.- Lạc Yến Tiên bây giờ rất tức giận.

- Ngươi được...  Ai giết được Lạc Yến Tiên ta liền thưởng lớn, cái thứ hỗn xược này, đúng là nuôi ong tay áo mà. Cái thứ sói mắt trắng.

 Lúc này cả Cấm vệ quân cũng xông lên để giết Lạc Yến Tiên. Lăng Thần hốt hoảng chen vào nhưng lại bị Cấm vệ quân giữ chặt lại.

- Đệ không cần phải giúp nó. Nó đã muốn chết thì cho nó chết.- Hoàng thượng nói.

 - Nhưng hoàng huynh, đó là con gái của huynh mà.

 - Nó không phải con gái ta, trong người nó không chảy chung một dòng máu với hoàng thất.

 Lạc Yến Tiên có hơi sốc vì số lượng người tham gia giết mình, võ công của họ lại rất cao cường. Lạc Yến Tiên tay không đấu với đao kiếm của Cấm vệ quân rất nhanh rơi vào yếu thế. Và sau đó chính là không có sau đó nữa...

 KO.

[ Người chơi Lạc Yến Tiên đã chết, đề nghị dùng 10 lượng vàng và 10 viên kim cương để kích hoạt hồi sinh.]

 Tiếng hệ thống vang lên, Kha Kỳ mở mắt ra, nàng đang ở không gian hệ thống.

 Muốn hồi sinh mà cũng mất tiền sao?

 Kha Kỳ lục lọi tìm tòi trên người, vàng thì có thừa nhưng kim cương thì không.

 - Ta muốn liên lạc với một người.

[ Đề nghị nộp 10 lượng vàng làm phí liên lạc]

 Hệ thống này nghèo đến nỗi, muốn cạo cả tiền của người chơi chỉ qua việc liên lạc hay sao.

[ Đề nghị người chơi Lạc Yến Tiên ngừng công kích hệ thống]

 Lạc Yến Tiên bất mãn đóng phí liên lạc.

[ Xin mời người chơi chọn đối tượng liên lạc]

Lạc Yến Tiên nhấn vào nhân vật Bạc Trúc Giang.

 Bạc Trúc Giang đang bàn công chuyện với một số vị quan thì tiếng nói của hệ thông lạnh băng vang lên trong đầu.

[Người chơi Lạc Yến Tiên đề nghị liên lạc. Chấp nhận - không chấp nhận]

Bạc Trúc Giang trả lời hệ thống bằng suy nghĩ: Chấp nhận.

[Liên lạc thông suốt]

_ Anh trai, em chết rồi, mau đưa em 10 viên kim cương để hồi sinh.

 _ Sao lại chết thế. - Lúc mới nghe thông báo của hệ thống về nhân vật Lạc Yến Tiên đã chết thì Bạc Trúc Giang đã vô cùng lo lắng.

 _ Chuyện này nói sau đi.

_ Được, để anh đi lấy kim cương cho.

 Bạc phủ làm gì có nhiều tiền như vậy, tìm khắp cả nhà chỉ có 4 viên kim cương, vậy là còn thiếu 6. Làm sao đây!

_ Hết rồi ạ?

_ Hình như là thế, anh không tìm được hơn.

_ Vậy thôi, để em tìm người khác, yêu anh trai nhiều

 Lạc Yến Tiên nói xong liền cắt đứt liên lạc.

- Hệ thống, liên lạc tiếp, Hàn Ngân Thư.

[Đề nghị người chơi Lạc Yến Tiên nộp phí liên lạc]

Lạc Yến Tiên liền móc vàng đưa cho hệ thống.

Hàn Ngân Thư chính là nhàn rỗi đến nỗi bắt chó vào bắt nạt.

[Người chơi Lạc Yến Tiên đề nghị liên lạc. Chấp nhận- không chấp nhận]

 - Chấp nhận.- Hàn Ngân Thư liền dừng ngay hành động mà trả lười hệ thống.

- Chị, em cần 6 viên kim cương để hồi sinh, giúp em với.

 Hàn Ngân Thư liền lôi một rương lớn giấu sai cái tủ ra, bên tròn là vô vàn kim cương, đá quý, châu ngọc.

 Lạc Yến Tiên nuốt nước bọt khi nhìn thấy gia sản của Hàn Ngân Thư, thật giàu quá đi.

 - Em chỉ lấy 6 thôi sao? Nếu cần thêm cái gì để chị lấy cho.

 - Thôi không cần đâu, có gì để nói sau.

Hàn Ngân Thư đưa đồ cho hệ thống.

[Tiến vào quá trình hồi sinh.

Còn 10 giây để hồi sinh hoàn toàn.

10   9   8   7   6   5  4   3   2   1  0.

Hồi sinh thành công]

Lạc Yến Tiên mở mắt ra, vẫn là khung cảnh trước khi chết. Hoàng thượng vẫn ngồi chỗm chệ ở đấy.

- Hoàng huynh xin giữ gìn long thể. Để Yến Tiên làm ra chuyện này là đệ đệ dạy bảo không tốt.- Lăng Thần đứng ra khuyên bảo.

-Còn đệ nữa, sao lại có thể làm chuyện đó với An Lạc ở trên phố. Đệ làm như vậy là hủy đi sự trong trắng của nó, sau này nó sống thế nào.- Hoàng thượng cũng rất giận Lăng Thần.

- Đệ...

Lạc Yến Tiên liền đưa tay kéo đầu Lăng Thần xuống hôn,  sau đó liền quay lên Hoàng thượng mà nói:

 - Nghĩa phụ nếu người sợ con bị mất đi sự trong trắng thì xin người làm chủ cho con, để con được gả vào Bạch Miêu cung.

 - Lạc Yến Tiên sao ngươi lại... - Hoàng thượng thực bất ngờ về hành động vừa rồi của Lạc Yến Tiên.

 - Hoàng thượng, nghĩa nữ cầu xin người hãy thành toàn cho nguyện vọng này, nghĩa nữ đã không thể có một thanh danh trong sạch nữa rồi. Mà Bạch Miêu vương gia cũng không phản đối, mong người thành toàn.- Lạc Yến Tiên quỳ xuống.

 Lăng Thần đơ tại chỗ, chuyện này sao lại phát triển thành như vậy. Lạc Yến Tiên này, cô ta muốn làm gì.

- Lăng Thần đệ nghĩ sao? Lăng Thần. - Hoàng thượng thức tỉnh Lăng Thần.

 - Hoàng huynh, mọi chuyện đệ đều nghe huynh.

 - Vậy được, ta sẽ ban hôn cho hai người. Lăng Thần, Lạc Yến Tiên ta chúc phúc cho hai người. Ta sẽ sai người sớm định ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ.

 Lăng Thần và Lạc Yến Tiên cùng khấu đầu:

 - Tạ ơn Hoàng thượng.

Ôi cái hệ thống. Chính hệ thống điều khiển thân thể Lạc Yến Tiên hành động và nói ra những lời như vậy. Mặc dù Kha Kỳ có gào thét đe dọa thế nào thì cái thân thể này cũng không nghe theo sự điều khiển của cô. Thôi xong rồi, sao lại lấy cái tên Duy Anh điên khùng này. OH MY GOD. Chuyện này sao mà xử lý đây. 

Hệ thống, ta thề sẽ băm vằm ngươi thành trăm mảnh.

[ Đề nghị người chơi Lạc Yến Tiên ngừng công kích hệ thống]

 - Bẩm hoàng thượng, Lăng Hạo hoàng tử đã đến.- Tên cấm vệ quân khi nãy chắp tay nói.

 - Cho nó vào đi.- Hoàng thượng nói vọng ra.

 - Phụ hoàng.- Lăng Hạo chắp tay chào Hoàng thượng.- Thúc thúc, Tiểu Tiên tỷ.

- Dù sao ngươi cũng đã tới đây, vậy thì chuyện hôn lễ của thúc thúc ngươi với An Lạc công chúa sẽ do ngươi sắp xếp. - Hoàng thượng nói.

 - Sao cơ. Người nói thúc thúc và tiểu Tiên tỷ sẽ lấy nhau!- Lăng Hạo rất bất ngờ.

 - Đúng vậy, chính họ xin ta ban hôn.

Sao lại như vậy được chứ. Một thiếu nữ vừa hôm qua mới cùng chàng vui vẻ dạo phố, quay ngoắt một cái, hôm nay nàng đã là vị hôn thê của người ta. Thật ra, Lăng Hạo đã thích Lạc Yến Tiên từ cái nhìn đầu tiên rồi. Một cô nàng thông minh xinh đẹp. Nhưng có lẽ chàng mãi là người đến sau, hoặc là chuyện đã diễn ra nhanh quá rồi.

 - Dạ. -Lăng Hạo chỉ biết cười đắng.

 - Chuyện hôm nay đến đây thôi. - Hoàng thượng liền đứng dậy ra về.

 - Cung tiễn Hoàng thượng.

 Chờ hoàng thượng đi rồi, Lăng Hạo mới nở một nụ cười nhìn thúc thúc và tỷ tỷ:

 - Chúc mừng hai người.

- Ừ. - Lạc Yến Tiên lạnh lùng đáp.

- Thôi, ta cũng xin phép về trước, ta chợt nhớ ra còn có việc đột xuất.- Lăng Hạo tìm cớ ra về, chàng cảm thấy rất buồn.

 - Lăng Hạo, chú ý an toàn. - Lăng Thần gọi Lăng Hạo lại dặn dò một câu, với tình trạng của Lăng Hạo bây giờ rất dễ gặp nguy hiểm.

 - Cảm ơn thúc thúc đã lo lắng. -Lăng Hạo không quay đầu lại đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro