30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bạch Miêu vương phủ.

 - Ngươi nghĩ mà xem, từ ngày An Lạc công chúa về phủ tới nay đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. - Nô tì A nói với nô tì B.- Đầu tiên là phá nát Thạch Anh viên, sau đó được ban hôn với Bạch Miêu vương gia, vừa rồi còn phá hoại Uyển viên đến thành một cái tổ quạ.

 - Ngươi nói nhỏ thôi kẻo bị nghe thấy là mất đầu đó. Nhưng thật ra từ khi An Lạc công chúa vào phủ chẳng phải rất vui hay sao, công chúa còn rất tốt tính nữa. Một vị tiểu thư mà không chê bai chúng nô tì hơn nữa còn có thể trò chuyện vui vẻ với chúng ta, vậy chẳng phải rất tốt sao.- Nô tì B trả lời.

 Rồi nô tì A và B cùng nhanh chóng đi xuống nhà ăn. Lăng Thần vô tình đã nghe thấy câu chuyện của hai người. Lại phá cả Uyển viên của Hương Lan công chúa. Kha Kỳ này đúng là muốn lên trời luôn rồi.

 - Hey.- Lăng Thần xông vào phòng Lạc Yến Tiên.

 - Nhỏ tiếng chút, chúng nó đang ngủ. - Lạc Yến Tiên càu nhàu. Hai cục bông kia ngủ thật ngoan nha, Lạc Yến Tiên thích thú ôm chúng.

 - Để chúng nó nằm ngửa lên đi, trong sách dạy chăm sóc linh thú nói thế. - Lăng Thần nói.

 Lạc Yến Tiên đặt hai cục bông nhỏ nằm ngửa lên giường.

 - Hôm nay có gặp Ôn Mạc không? - Lạc Yến Tiên hỏi.

 - Có, ông ta còn chào hỏi rất thân thiết cơ đấy.

 - Vậy hẳn là ông ta biết chúng ta là người đã đột nhập vào phủ ngày hôm đó rồi.

 - Ukm, vậy nên cẩn thận một chút. Ôn Mạc này không phải người dễ chơi đâu. À, còn cái này nữa, anh cậu nói cậu thích ăn nên tôi mua về một ít. - Lăng Thần lấy ra một túi quả khô.

 - Wa. Anh tôi thật tâm lý quá.- Lạc Yến Tiên vui vẻ giật lấy túi quả.

 Lăng Thần liền dơ cánh tay lên khiến Lạc Yến Tiên vồ hụt, ngã nhào vào lòng Lăng Thần.

 - Đây là tôi mua đấy. - Lăng Thần thật không vui khi công lao của mình bị người khác cướp mất.

 - Vâng ông tướng, cảm ơn cậu được chưa, mau đưa cho tôi đi. - Lạc Yến Tiên chống một tay dậy, tay kia dơ lên.

 Lăng Thần cười nhẹ, đừa túi quả cho Lạc Yến Tiên. Cũng ngay chính lúc này, có một vật tròn vo màu trắng nhảy lên đầu Lạc Yến Tiên, cươp lấy túi quả khô.

 Lạc Yến Tiên bất ngờ ngã nhào vào lòng Lăng Thần lần nữa.

 - Cậu bớt hám sắc một chút không được à, hôm nay cậu ôm tôi đến hai lần rồi đấy. - Lăng Thần dở giọng trêu chọc.

 - Nếu tôi mà hám sắc thì với tí nhan sắc của cậu không không đủ cho tôi nhìn huống chi...- Lạc Yến Tiên bình thản bò dậy khỏi người Lăng Thần, giọng bày tỏ sự khinh bỉ.

 - Đúng là... - Lăng Thần nói.

 - Tên nhóc thối mau trả đồ ăn lại cho ta. - Lạc Yến Tiên đuổi theo bắt lấy tiểu bạch, tiểu bạch liền quăng cái túi cho tiểu quỷ. Và cái túi liền bục miệng, bao nhiêu quả khô liền văng lên không trung. Lạc Yến Tiên nhanh chóng nhảy lên đón lấy từng quả khô trước khi chúng rơi xuống đất. 

 Sau khi đỡ được chục quả khô, Lạc Yến Tiên liền dừng lại quay lưng dựa vào cột, đối mặt với Lăng Thần, cùng lúc đó, những quả khô còn lại đều rơi hết xuống đất.

 Tay cho quả khô vào mồm, Lạc Yến Tiên nói:

 - Cậu nghèo lắm hay sao mà không cho chúng nó ăn no đủ, hại tôi mất hết quả khô để ăn vậy. Cậu có thù với quả khô hay sao. Lần đầu tiên thì kéo tôi đi ngay trước hàng quả khô, trong khi ấy tiểu Hạo còn đã mua rồi chứ. Còn bây giờ thì có tâm một chút cũng không được ăn. Người ta nói trời đánh còn tránh bữa ăn, cậu thì...

 Nghe thấy hai chữ tiểu Hạo, máu nóng trong người Lăng Thần lại sôi lên. Lăng Thần liền tiến lại gần Lạc Yến Tiên, cướp nốt hai quả khô còn lại trong tay nàng, rồi nhanh chóng đút hết vào mồm tiểu quỷ.

 - Cậu làm gì vậy?- Lạc Yến Tiên tiến lên nhìn hai quả khô còn lại, mặt đầy sự tiếc nuối.

 - Nếu muốn ăn thì cậu gọi tiểu Hạo nhà cậu đến mà ăn. Thành ý của tôi nếu không nhận thì đây cũng không bắt ép. - Nói xong Lăng Thần liền ôm tiểu quỷ cùng tiểu bạch ra về. 

 - Tên ngốc này, cậu lại nổi điên cái gì đấy.

 Lăng Thần hơi dừng bước.

 - Mai vào cung với tôi, cha mẹ cậu có chuyện muốn nói.

 - Ơ.

 Lạc Yến Tiên hoang mang nhìn theo bóng Lăng Thần.

 Hoàng cung.

 - Phụ hoàng, mẫu hậu, tiểu nữ đã làm mọi người phải lo lắng nhiều, hôm nay con mang vào cung hoa diên nhung để tỏ lòng xin lỗi. Hoa này dùng để đốt trong lư hương, có tác dụng bổ khí, lưu thông máu, giải tỏa căng thẳng, an dưỡng thai nhi... Hơn nữa mùi của hoa rất thơm chắc chắn mẫu hậu sẽ thích.- Lạc Yến Tiên tươi cười nói. 

 - Tiên nhi thật có lòng. - Hoàng hậu đã quên hết những chuyện hôm nọ trong cung, cũng không bận tâm yêu cầu đòi lật lại vụ án 15 năm trước của Lạc Yến Tiên nữa.

 - Người đâu mau đen đốt hoa diên nhung của công chúa mới mang vào. - Hoàng thượng ra lệnh.

 - Dạ. - Hai nô tì tiến lên, nhận lấy chiếc hộp gỗ trong tay Lạc Yến Tiên.

 - Bạch Miêu vương gia, đệ thấy tiểu Tiên có làm phiền nhiều đến mình không, ta sợ nó mới vào cung không hiểu chuyện. - Hoàng hậu lại ân cần hỏi

 - An Lạc công chúa rất thông minh, tài trí,  nàng không làm phiền tới ta nhiều. - Lăng Thần đáp.

 - Chuyện thành hôn của hai người ta đã sai Lăng Hạo hoàng tử sắp xếp xong xuôi, Lăng Họa con hãy thông báo cho ta nghe. - Hoàng thượng ra lệnh. 

 - Thưa phụ hoàng, chuyện thành hôn của thúc thúc cùng An Lạc công chúa chắc phải ba năm sau mới cử hành được. Trong chòm sao của Bạch Miêu vương gia có một chòm hắc tinh, ngăn chặn chuyện tình duyên của thúc thúc, nếu cố gắng cử hành hôn lễ sẽ sinh ra tử vong. Chuyện này con cũng không dám quyết định. - Lăng Hạo bước lên thông báo.

 - Sao lại như vậy?- Hoàng hậu tỏ rõ sự lo lắng.

 - Hoàng đệ, An Lạc hai người thấy chuyện này phải làm như thế nào? - HOàng thượng hỏi ý kiến.

 - Chuyện này... - Lăng Thần do dự, chàng thật không tin mấy trò mê tín dị đoan như vậy. Nhưng lại cũng không muốn không lấy Lạc Yến Tiên. 

 - Nếu đã vậy, để đảm bảo cho an toàn của Bạch Miêu vương gia. Tiểu nữ mong hoàng thượng hoàng hậu hãy lùi hôn lễ lại. Ta không muốn Bạch Miêu vương gia gặp phải nguy hiểm.- Lạc Yến Tiên đương nhiên phải biết nắm bắt cơ hội. Nàng thực sự không muốn lấy Lăng Thần chút nào, thời gian ba năm quá dư gải cho việc thoát khỏi cái game quái quỷ này.

 - Vậy được, hôn lễ sẽ lùi lại ba năm. Nhưng lễ ăn hỏi vẫn phải cử hành trong năm nay. Ta không muốn thiên hạ dị nghị. - Hoàng thượng ra ý chỉ.

 - Tuân chỉ. - Lạc Yến Tiên , Lăng Thần cùng Lăng Hạo cúi đầu hành lễ.

 Lăng Hạo cười thầm trong lòng. Thời gian ba năm, cũng đủ để chàng giành tiểu Tiên tỷ về cho mình.

 - À, còn chuyện này nữa, thiệp mời hội Kỳ tài đã phát hết, chỉ còn tấm này của An Lạc công chúa, mau nhận lấy. - HOàng hậu rút tấm thiệp ra

 Lạc Yến Tiên tiến lên nhận lấy. Đây là một tấm thiệp màu vàng, in hoa văn chìm nổi rất đẹp. Bên trong viết những chữ như rồng bay phượng múa. Và chính là mời Lạc Yến Tiên đến làm thí sinh tham dự cuộc thi.

 - Mẫu hậu chuyện này. - Lạc Yến Tiên hoang mang.

 - Không cần phải sợ, con cũng là công chúa, nên nhất định phải tham gia. - Hoàng hậu nói.

 - Dạ.- Chết rồi, chết rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, mời nó đến hội Kỳ tài làm gì, đốt nhà à.

 Lạc Yến Tiên cùng Lăng Thần ra về. Suốt cả đường đi, mặt nàng cứ ỉu xìu.

 - Rồi cái hội này sao giải quyết. Tận bảy phần thi lận, còn là phần thi dành cho những thục nữ nữa cơ chứ. - Lạc Yến Tiên than thở. 

 - Vậy cố mà học tập nhiều vào. Hôm nay tôi còn khen cậu trước mặt họ nữa đấy, đừng để tôi mất mặt. - Lăng Thần trả lời.

 - Đây không phải là chuyện học ngày một ngày hai là ra, cái này là cần năng khiếu...

 - Tiểu Tiên tỷ. - Tiếng của Lăng Hạo vang lên cắt ngang lười nói của Lạc Yến Tiên.

 - Đệ có chuyện gì sao? - Lạc Yến Tiên quay sang hỏi Lăng Hạo. 

 - Cũng không có chuyện gì. Chỉ tại hôm trước chưa đưa được cái này cho tỷ. - Lăng Hạo lấy một túi quả khô ra. 

 - Ôi chao! Tiểu Hạo đệ, đệ thật tốt nha, chứ không như ai kia. - Lạc Yến Tiên liếc xéo Lăng Thần.

 - Không còn chuyện gì nữa thì mau về thôi. - Lăng Thần vác tay lên vai Lạc Yến Tiên rồi kéo nàng đi. 

 - Ế, đi từ từ thôi, đổ hết bây giờ. - Lạc Yến Tiên cố giữ thăng bằng. Cũng không quên quay đầu lại nói với Lăng Hạo. - Tiểu Hạo đệ, cảm ơn đệ.

 Lăng Thần liền lấy nốt bàn tay kia xoay đầu Lạc Yến Tiên lại:

 - Nhìn đường, không ngã bây giờ. 

 -Ta ngã thì ngươi không biết đường đỡ chắc. 

 - Chính là không biết.

 - Ta là vương phi tương lai của ngươi đó. 

 - Đừng ồn ào nữa, đi thôi. - Nghe vậy Lăng Thần cảm thấy vui vẻ hẳn. Chính nàng nói nàng là Vương phi của hắn.

 Lăng Hạo nhìn theo, lòng có chút chua xót. Nhưng chàng tin chàng sẽ giành lại nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro