33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Với sự chăm sóc đặc biệt của hai cục bông nhỏ, Lạc Yến Tiên khỏe lại với tốc độ ánh sáng.

 Thật hiếm khi mọi người có dịp đi chơi cùng nhau. Ban đầu cả bốn người Lạc Yến Tiên, Lăng Thần, Bạc Trúc Giang và Hàn Ngân Thư định đến tiệm thuốc bàn chính sự nhưng không ngờ Lăng Thần lại dẫn mọi người đến đây. Nhiều ngày qua mọi người đã căng thẳng, suy nghĩ nhiều điều nên để mọi người vui vẻ một chút. Hệ thống cũng bị Lạc Yến Tiên đánh về máy chủ luôn, không thể nào quấy rối cuộc vui của mọi người được.

 Gió nhẹ nhàng đưa đẩy ánh nắng, Lạc Yến Tiên chạy trên thảm cỏ xanh mượt. Tiếng suối reo róc rách cùng tiếng cười đùa khiến cả khu rừng trở nên vui vẻ lạ thường. Lạc Yến Tiên cất tiếng gọi:

 - " CA", anh xem, ở đây thật trong lành, còn có cả nhím nữa, chúng đang hái nấm đó.

 - Chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo bị thương. - Bạc Trúc Giang vọng lại.

 Bạc Trúc Giang đứng cạnh bờ sông,nước từ những con suối nhỏ hợp lại thành sông, nước trong vắt, thanh mát. Những đàn cá tung tăng bơi lượn. Và cả những cánh chim bay bay in bóng xuống mặt sông. Phong cảnh thật đẹp. 

 Hàn Ngân Thư cùng Lăng Thần ngồi túm tụm một chỗ, đang chế súng cao su. Lấy cành cây làm thân súng, dùng sợi thun to cột hai đầu cành cây và hạt đào làm đạn. Hàn Ngân Thư vui vẻ khi chế xong chiếc súng của mình, giương súng, ngắm đúng chú chim đang đậu trên một cành cây xoan.

Viu.

 Chóe... 

 Đạn sượt qua cánh chim. Chú chim giật mình bay đi mất. Hần Ngân Thư nhăn mặt vì bắn trượt.

 - Ha ha.. Chị à, không ngờ chị đại lại ăn hại như vậy. - Lăng Thần không quên bổ thêm vài câu.

 - Mày có giỏi thì bắn cho chị xem. - Hàn Ngân Thư tức giận ném cái súng vào ngực Lăng Thần, sau đó tức tối nhảy lên cành cây bên cạnh hái đào ăn.

 Lăng Thần đỡ lấy súng. Tiếng thét của con chim đã kinh động đến Lạc Yến Tiên và Bạc Trúc Giang, họ liền chạy lại. Lạc Yến Tiên thắc mắc:

 - Đây là cái gì vậy?

 - Súng cao su đó. Chưa thấy bao giờ à? Đúng rồi, cô ngốc như cậu thì biết được cái gì cơ chứ.- Cái tính thích nói móc của Lăng Thần chẳng bao giờ ngưng.

- Xì. - Lạc Yến Tiên cốc mạnh vào đầu Lăng Thần một cái. - Bớt bớt cái mồm lại thì chết người à!

 Lăng Thần xoa đầu vì đau:

 - Cậu là con gái đấy, làm gì mà mạnh chân mạnh tay thế. Ai za, đau quá. Tôi mà chấn thương sọ não thì bắt đền cậu đấy.

 - Ui, tôi xin lỗi.- Lạc Yến Tiên giả bộ ăn năn hối lỗi. - Để tôi cốc cho vài cái nữa để nhập viện thể.

 - Thôi  thôi tôi xin. - Lăng Thần dơ hai tay ra ngăn.

 Lạc Yến Tiên liền cướp luôn cây súng từ tay Lăng Thần:

 - Không bán thì đưa đây, dềnh dàng!

 Lạc Yến Tiên làm mặt chó con quay ra nhìn Bạc Trúc Giang rồi nhé luôn khẩu súng vào tay anh trai mình:

 - Anh, bắn nó. - Lạc Yến Tiên chỉ tay vào con nai con đang gặm cỏ cạnh bụi cây.

 Bạc Trúc Giang đỡ lấy chiếc súng:

 - Muốn nó chết hay hấp hối?

 - Miễn sao có thịt ăn là được. - Lạc Yến Tiên trả lời.

 Bạc Trúc Giang giương súng ngắm mục tiêu. Lăng Thần liền hốt hoảng chạy ra ngăn:

 - Này này. Hai người không thấy nó đáng thương lắm sao mà bắn nó. Nó mới chỉ là con nai con thôi đó. Hơn nữa, đây chỉ là súng cao su, sao có thể bắn chết một con nai được chứ.

 - Vì nó là nai con nên mới bắn. Thịt cũng nhiều hơn thịt chim. Mà thịt nai con lại rất mềm, ăn thật sự rất ngon. - Lạc Yến Tiên trả lời. Sau đó kéo Lăng Thần sang bên cạnh.

 Bạc Trúc Giang không bị ai cản trở liền bắn mục tiêu của mình. 

 Vút. Hạt đào xé gió xiên thẳng vào đầu nai con. Nai con chỉ kịp trợn con mắt rồi chết cứng.

 Hàn Ngân Thư nhảy từ trên cây xuống, chạy lại phía con nai:

 - Uồi, chết thật rồi!

 - Anh, thịt nai nướng, thịt nai nướng.... - Lạc Yến Tiên nhảy lên vui vẻ.

 Bạc Trúc Giang cùng Lạc Yến Tiên đi đến bên con nai để lại Lăng Thần vẫn há hốc mồm.

 Thật là dã man. 

 Mùi nai nướng thơm phức xen lẫn với mùi cá nướng. Ánh chiều vàng đổ lên thảm cỏ xanh mơn mởn. Lạc Yến Tiên và Hàn Ngân Thư đang rửa lá chuối để đựng thịt nướng. Đúng hơn là họ đang nghịch nước, nước bắn tung tóe, ướt hết cả y phục, những giọt nước lấp lánh bắn lên mái tóc thiếu nữ, óng ánh, mê hồn.

 - Hai người mau mang lá vào đựng thịt, đừng đùa nữa. - Lăng Thần hét lên.

 Lạc Yến Tiên liền cầm hai cái lá chuối chạy lên bờ trước.

 - Này đợi chị. - Hàn Ngân Thư cầm theo hai cái lá chuối chạy theo sau.

 - Chị nhanh lên, thịt cháy hết giờ. - Lạc Yến Tiên ngoảnh đầu lại nói.

 Vứt chỗ lá chuối kia cho Lăng Thần, Hàn Ngân Thư liền ngồi xuống cạnh đống lửa để sưởi ấm. Nước sông ngấm vào người, thật lạnh. Lạc Yến Tiên ngồi xuống cạnh Bạc Trúc Giang:

 - WOA. Thơm quá. Anh hai đỉnh nhất. - Chó con Lạc Yến Tiên không quên khen thưởng.

 Bạc Trúc Giang nở nụ cười, quay người lấy áo choàng, sau đó đưa cho Hàn Ngân Thư. Hàn Ngân Thư rất bất ngờ về hành động của Bạc Trúc Giang. Thật không ngờ, Lạc Yến Tiên cũng ướt nhẹp ngồi bên cạnh mà Bạc Trúc Giang lại đưa áo choàng cho mình. Hàn Ngân Thư liền nở nụ cười hạnh phúc. Bạc Trúc Giang quay lại nói với Lạc Yến Tiên:

 - Cởi tóc ra rồi hẵng đi.

 - ukm. - Lạc Yến Tiên rất nghe lời anh trai.

 Sau khi xõa mái tóc dài, Lạc Yến Tiên liền đứng dậy chạy nhảy trên cánh đồng, bươm bướm bay xung quanh nàng, hoa cỏ tô sắc cho nàng. Nàng giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp đến lạ thường. 

 - Sao không gọi con bé vào sưởi lửa cho ấm, để nó chạy ngoài kia sẽ cảm lạnh mất. - Hàn Ngân Thư quay sang hỏi Bạc Trúc Giang.

 - Không cần. Cơ thể con bé đặc biệt, khắc hỏa. Nên để nó chạy nhảy ngoài kia, gió sẽ hong khô cho nó.

 - À.

 Lúc này Hàn Ngân Thư mới hiểu ra. Chiếc áo choàng này, Lạc Yến Tiên không cần nên mới tới phần cho cô. Hàn Ngân Thư nắm chặt áo choàng, lòng đau nhói.

 Ống tay áo Lăng Thần rục rịch, Lăng Thần liền đặt chỗ lá chuối xuống, từ ống tay áo nhảy ra hai cục bông xinh xắn. Hai cục bông lăn trong ra thảm cỏ xanh mượt.

 - Ây, cẩn thận. Ngoài kia có nhím, cẩn thận va phải chúng nó.- Lăng Thần vội vàng đuổi theo hai cục bông.

 Hai cục bông này vô cùng tinh nghịch, cứ thả chúng ra là chúng sẽ chạy lung tung đến nỗi quên cả đường về, phải bắt lại.

 Lạc Yến Tiên thấy Lăng Thần khổ cực đuổi theo hai cục bông cũng chạy vào giúp sức. Với tốc độ của hai người lớn, hai cục bông nhỏ đâu thoát được. Cục bông trắng nhảy lên người Lăng Thần ẩn ngã chủ nhân của mình. Lăng Thần nhân thời cơ chụp luôn lấy cục bông tinh nghịch. Còn cục bông đen lăn đi lăn lại, lăn đúng chân Lạc Yến Tiên rồi ngã vật ra. Lạc Yến Tiên ôm cục bông đen lên đi về phía Lăng Thần.

 - Đúng là hư hỏng như chủ nhân của các ngươi. - Lạc Yến Tiên mắng yêu.

 Cục bông trắng nhảy lên vai Lạc Yến Tiên rồi rúc rúc vào cổ. Còn cục bông đen lăn về phía Lăng Thần, nó le lưỡi liếm liếm cái chân trước ngắn cũn. Hai cục bông khi làm nũng thật đáng yêu.

 Lạc Yến Tiên bế cục bông trắng xuống, sau đó móc từ đâu ra một thanh socola hạnh nhân to bằng bàn tay. Lăng Thần liền nghiêng người nhổm dậy:

 - Lấy đâu ra mà kì diệu vậy?

 - Chị Mi cho đó, đúng là người tốt mà.

 - Đừng nhìn người mà bắt hình dong như vậy. - Lăng Thần bĩu môi. Chị đại của trường, làm bao nhiêu chuyện quá đáng như nào thì Lăng Thần đều biết.

 - Tốt với tôi là được rồi. - Lạc Yến Tiên nói xong liền bẻ một mẩu socola nhỏ cho cục bông trắng ăn. Thấy vậy, cục bông nhỏ cũng lăn ra, giương cặp mắt long lanh đòi ăn.

 - Sao không gọi ta xấu phụ nữa đi. - Lạc Yến Tiên lườm nhẹ.

 - Không, ai có đồ ăn người đó là người đẹp nhất. - Cục bông đen thật sự rất thèm.

 Lạc Yến Tiên bật cười, sau đó bẻ một mẩu socola cho cục bông đen. Sau đó cũng bẻ một miếng cho vào miệng mình. Thấy vậy Lăng Thần cũng muốn ăn. Thật lâu rồi Lăng Thần chưa được nếm vị ngọt của socola.

 - Này người đẹp, ta cũng muốn ăn. - Lăng Thần dở giọng ninh hót. 

- Không. - Lạc Yến Tiên dứt khoát từ chối.

 - Các cụ nói: không có được thì phải cướp. Là cậu ep tôi đó. - Lăng Thần nhảy về phía Lạc Yến Tiên cướp giật.

 Lạc Yến Tiên nhanh chóng giấu thanh socola ra sau lưng, sau đó hô to với hai cục bông:

 - Ngăn chủ nhân của hai ngươi lại, ta sẽ cho hai ngươi ăn.

 Hai cục bông liền nhảy tới hỗ trợ Lạc Yến Tiên. Lăng Thần trở nên yếu thế, liền nói:

 - Chỉ cần ta cướp được socola sẽ cho hai ngươi ăn, chẳng phải ta có đồ ngon gì cũng chia cho hai ngươi sao.

 Hai cục bông liền quay ra giúp Lăng Thần. Lạc Yến Tiên quẫy đạp:

 - Duy Anh, cậu là đồ đáng ghét. Cậu dạy chó cưng cướp đồ của người khác thế hả. Cậu là tên chủ nhân vô pháp. Sau này cậu sinh con cũng dạy nó mấy trò xấu xa này hả?

 - Chuyện con cái sau này thì để sau này tính, còn bây giờ ăn mới là chuyện quan trọng. - Nói xong Lăng Thần liền chọc léc Lạc Yến Tiên khiến nàng cười điên đảo. 

 Hai người hai cục bông cứ lăn qua lộn lại cho đến chiều tà.

 Phía trên, Bạc Trúc Giang vẫn chăm chỉ nướng đồ ăn. Hàn Ngân Thư thấy không khí khá căng thẳng liền mở lời:

 - Cậu và em gái rất yêu thương nhau nhỉ? 

 - Ukm. Mẹ tôi mất sớm, ba tôi bận việc, người làm cũng không được quá thân mật với chúng tôi nên hai anh em chỉ có thể tự yêu thương đùm bọc nhau thôi.

 - Hai người không chơi thân với bạn ở lớp sao?

 - Chúng tôi không đi học ở trường. Chúng tôi có lớp học riêng. Chúng tôi bị buộc phải sống với quy củ. Nhưng con bé rất nhiều lần phá quy củ, làm ba tôi giận sôi người, nhiều lần mang gia quy ra phạt nó nhưng nó đâu có sửa được bản tính chứ. - Bạc Trúc Giang đáp lời ( Làm đương kim Kha tử và Kha Nhân đâu có dễ dàng, chúng tôi bị bắt ép sống như những con robot hoàng gia, chịu biết bao ánh nhìn và sự soi mói của bàn dân thiên hạ, cuộc sống vô cùng mệt mỏi)

 - Đúng là một cô nhóc tinh nghịch. Không đúng, chẳng phải trên giấy tờ có ghi hia người chuyển từ trường trung học Asuka của Nhật về sao?

 - Cậu điều tra chúng tôi à?

 - Không phải, chị đại mà, chuyện gì bọn đàn em cũng bẩm báo cả. - Hàn Ngân Thư mau chóng bào chữa.

 - Ha ha. Cuộc sống chị đại có vui không?

  Thấy crush cười với mình, Hàn Ngân Thư liền vui vẻ đứng bật dậy, khoe khoang về chiến công của mình:

 - Dĩ nhiên là vui rồi. Ngồi một chỗ, chỉ phải không ai dám đi bên trái. Muốn gì cũng có đàn em phục vụ. Hơn nữa, mọi chuyện trong trường luôn luôn được biết đầu tiên. Vui nhất là những lần đàn em bị bọn khác bắt nạt, lúc ấy sẽ dẫn đầu một đội học sin hư hỏng, đi đòi lại công bằng cho đàn em. Thật sự là ngầu hết sức. Đi đến đâu cũng có người cúi đầu gọi một tiếng chị đại, vô cùng oai phong.

 - H a ha... Vậy để hôm nào tôi thử làm anh đại xem sao. - Bạc Trúc Giang đùa.

 -Hồi tôi mới vào lớp mười, trong trường cũng có anh đại, thằng cha này vô cùng xấu xa, luôn đi bắt nạt bọn tôm tép trấn đồ, nhưng lại vô cùng hèn mọn gặp bọn trường khác liền chạy té khói. Loại đó sao xứng đáng làm đàn anh đàn chị trong trường chứ. Vì thế, tôi chỉ một lần đánh liền hạ gục bọn nó. Một mình làm chị đại suốt 3 năm cấp 3.

 Cuộc trò chuyện của Bạc Trúc Giang cùng Hàn Ngân Thư cũng vô cùng vui vẻ, họ đã mở lòng hơn với nhau. Hàn Ngân Thư thật sung sướng trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro