3 - Hình như đông đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn một tháng, tiết trời giữa tháng 11 càng trở nên giá lạnh hơn bao giờ hết. Lý Thiên Trạch vừa dậy đã đón trận tuyết đầu mùa, cậu ngơ ngác một lúc liền không nhịn được chụp một tấm hình chia sẻ lên vòng bạn bè.

"Em thức rồi à? Thức rồi thì ra ăn sáng đi." Không biết Trương Chân Nguyên về lúc nào, vừa thấy anh Lý Thiên Trạch không giấu được sự ngạc nhiên.

"Anh về lúc nào vậy?" Cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn đồ ăn sáng ngon lành trước mắt liền lên tiếng hỏi.

"Tối qua, nhưng anh thấy em ngủ rồi nên cũng không gọi em dậy." Trương Chân Nguyên uống một ngụm sữa trắng.

"Anh về đây bao lâu? Có đi nữa không?"

Trương Chân Nguyên là bạn cùng nhà với cậu, anh thích đi đây đi đó, cũng không có một công việc cố định. Đôi lúc Lý Thiên Trạch không hiểu, đi như vậy không thấy mệt hay sao.

"Lần này chắc ở đến mùa xuân mới đi. Đông đến tuyết cũng rơi ở nhiều nơi rồi, cũng thấy hơi nhớ nhà."

Lý Thiên Trạch dừng tay đang cầm nĩa và dao, cậu ngẩng đầu lên nhìn Trương Chân Nguyên thật kỹ. Người này hình như đã thay đổi rồi thì phải.

"Sao thế, mặt anh dính gì à?"

"Không phải."

Trương Chân Nguyên không giống những người cậu quen. Anh luôn tỏ ra là một người đầy nhiệt huyết và năng lượng, anh ấm áp và luôn biết cách quan tâm người khác. Anh từng nói, nếu như trên thế giới này có một tiệm ma thuật, anh nhất định sẽ là chủ tiệm ấy.

Lý Thiên Trạch những lúc ấy sẽ cười nói với anh, anh đừng mơ nữa trên đời này làm gì có ma thuật.

"Em gặp lại Mã Gia Kỳ rồi." Lý Thiên Trạch nói.

"Vậy sao?"

"Vâng. Mã Gia Kỳ là giám đốc bộ phận của em nhưng bọn em cũng không tiếp xúc nhiều với nhau."

Trương Chân Nguyên uống một ngụm trà, khóe môi mỏng hơi cong lên: "Em không muốn quay lại với anh ta à?"

Lý Thiên Trạch im lặng một lúc: "Em không biết. Mã Gia Kỳ là người khó đoán, em đoán không ra."

"Đoán không ra cái gì? Không ra anh ta có thật lòng thích em không hả?" Nói rồi liền nhìn cậu, "Bối Bối khi còn có thể thì hãy thử. Nếu lại thất bại thì cũng sẽ không quá hối tiếc."

Lý Thiên Trạch nhìn anh.

Có lẽ vì câu nói của Trương Chân Nguyên hoặc cũng có lẽ cậu tin vào điều thần kỳ nào đó, Lý Thiên Trạch đã chủ động. Cậu chủ động mời Mã Gia Kỳ ăn cơm khi hết giờ tan làm, hay sẽ không từ chối lời đề nghị chở cậu về của Mã Gia Kỳ. Hai người bọn họ vô hình trung giống như trước kia.

"Tuần sau là Giáng Sinh rồi em có rảnh không?" Mã Gia Kỳ ngồi trong xe nghiêng đầu nhìn cậu.

"Em rảnh hay không không phải anh mới là người quyết định à?"

Mã Gia Kỳ bật cười. Anh cởi dây an toàn ra hơi rướn người về phía cậu, mùi nước hoa của anh bay vào mũi của cậu khiến Lý Thiên Trạch đột nhiên trở nên nóng mặt. Mã Gia Kỳ nhìn cậu, anh muốn cược một lần, cược rằng cả hai có cơ hội quay lại.

Nụ hôn rơi trên vành tai rồi lại xuống đến môi của Lý Thiên Trạch, giờ phút này tất cả tế bào của cậu giống như ngừng hoạt động. Não bộ ong ong không biết nên phản ứng thế nào chỉ có thể theo sự dẫn dắt của Mã Gia Kỳ đáp lại anh.

Bên ngoài tuyết rơi càng dày, cửa kính thoáng cái đã bị che phủ bởi tuyết. Không gian trong xe tối càng thêm tối, rõ ràng bên ngoài rất lạnh nhưng cả hai lại cảm thấy nóng như lửa.

...

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Lý Thiên Trạch lại ở nhà của Mã Gia Kỳ, lần này không như lần trước nữa, mối quan hệ hai người bọn họ đã khác. Mã Gia Kỳ không có trong nhà, lúc Lý Thiên Trạch bước ra vô tình đụng mặt em trai của anh.

Cậu ấy có khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt sáng và nước da trắng hồng. Đối phương thấy cậu thì mỉm cười lộ ra hàm răng trắng. Lý Thiên Trạch vài lần được nghe Mã Gia Kỳ kể về Tống Á Hiên khi cả hai còn bên Thụy Điển. Tống Á Hiên ngoài đời và trong lời Mã Gia Kỳ không khác nhau nhiều lắm, vẫn là cậu chàng ngọt ngào và đáng yêu.

"Chào."

"Chào."

Cả hai hơi ngượng ngùng nhưng cũng không kéo dài quá lâu vì Tống Á Hiên là người biết khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

"Tớ là em trai của anh ấy."

Lý Thiên Trạch gật đầu: "Tống Á Hiên nhỉ? Tớ nghe anh ấy kể về cậu rất nhiều."

Tống Á Hiên lại cười, nụ cười còn ngọt ngào hơn cả viên kẹo sữa mà Lý Thiên Trạch từng được ăn.

"Mã ca không kể về cậu với tớ." Tống Á Hiên đáp, nhưng rồi cậu ấy lại nói: "Nhưng tớ biết cậu là người khiến anh ấy cãi bố để về đây."

Lý Thiên Trạch ngơ ngác.

"Nó không quá to tác đâu nên cậu đừng lo. Mã ca không hay nói ra lòng mình nhưng tớ thấy ảnh cậu trong điện thoại anh ấy."

Tống Á Hiên vẫn nhớ như in tấm ảnh ấy. Cậu nghĩ đó là một tấm ảnh chụp trộm, vì Lý Thiên Trạch không nhìn vào máy ảnh, trong bức ảnh chỉ là nửa khuôn mặt của cậu cùng với nụ cười mỉm dưới tuyết trời Thụy Điển.

"Tớ nghĩ Mã ca thích cậu rất nhiều." Tống Á Hiên uống ly sữa nóng ngồi trên ghế sofa.

Cậu không biết trong mấy năm đi học Mã Gia Kỳ có từng thích ai không nhưng nếu có thật có lẽ vẫn chỉ có Lý Thiên Trạch là người mà anh thật tâm thích.

Sau cuộc trò chuyện vô tình gặp với Tống Á Hiên, Lý Thiên Trạch lại càng có thêm dũng khí để mở lòng một lần nữa. Cậu vẫn như trước, thích cùng Mã Gia Kỳ tiếp xúc thân thể hay đơn giản chỉ là ở cùng một chỗ. Mà Mã Gia Kỳ ngược lại cũng rất thích dáng vẻ dính người này của cậu, bọn họ khi bước vào nơi làm việc sẽ như những người xa lạ nhưng khi rời khỏi nơi đó lại không khác gì một đôi yêu nhau.

Ngọt ngào và lãng mạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro