Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu ấy kể cho tôi về mọi việc trong mắt tràn đầy sự vui vẻ. Khi phải quay về công ty trong mắt cậu ấy chẳng còn sự vui vẻ ban đầu mà thay vào đó là 1 sự thất vọng tràn trề.

................
" 2 anh sao lại quay về rồi ?" Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy 2 người họ từ lúc về công ty đã chẳng nói tiếng nào, đưa tay lên xem đồng hồ - đã 20 phút trôi qua kể từ khi chuyến đi chơi kết thúc?

Đinh Trình Hâm từ lúc trở về vẫn luôn cúi gầm mặt xuống nhìn điện thoại, 1 tiếng cũng ko nói. Mã Gia Kỳ thỉnh thoảng lại ngước nhìn Đinh Trình Hâm sau đó lại thở dài, Hạ Tuấn Lâm ít nhiều cũng đoán ra được vài chuyện, có lẽ lại là fan tư sinh đang theo dõi ở gần đây. Hạ nhi haha đi đến bên cạnh hòng muốn thư giãn bầu ko khí căng thẳng này đi 1 chút. Mã Gia Kỳ ngước lên nhìn và nói 1 giọng hờ hững : Bị fan tư sinh theo dõi sợ để lộ địa chỉ quê nhà của Đinh ca.

Điều này càng khẳng định suy đoán của Hạ Tuấn Lâm "có người theo dõi 2 anh sao"
Ừ. Nhưng vẫn đi uống được 1 ly cafe. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm, trong ánh mắt giờ đây chỉ còn lại sự tiếc nuối và bất lực ko thể làm gì được.

Các staff thấy cảnh này thì nói với Hạ Tuấn Lâm : Tiểu Hạ, em đi gọi mọi người xuống đây chúng ra sẽ bàn lại về chuyến đi tiếp theo. Hạ Tuấn Lâm 1 bên cất tai nghe vào trong túi, 1 bên an ủi nói : Được, em đi gọi bọn họ, để em xem bọn họ đang ở đâu.

Đinh Trình Hâm từ lúc quay về 1 câu cũng ko nói, chỉ luôn cầm điện thoai bật rồi lại tắt, nhìn lại kế hoạch đi chơi của mình rồi phát ngốc. Mã Gia Kỳ cũng chẳng khá hơn là bao, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn Đinh Trình Hâm, những lời an ủi đều bị kìm ném trong cổ họng ko nói nên lời, chỉ có thể đi đến bên cạnh Đinh nhi nắm chặt vai và khẽ nói : Đừng buồn nữa Đinh nhi.

Thậm chí tớ về quê cũng ko được sao?
Mã Gia Kỳ nghe được câu đó bỗng sững sờ trong chốc lát, Đinh Trình Hâm ngước nhìn Mã Gia Kỳ, sau đó cúi đầu và nở 1 nụ cười lạnh : quay về rồi tớ thậm chí cũng chẳn dám mở rèm cửa, thế quay về cũng có tác dụng gì đâu chứ.

Đinh nhi thật sự rất để tâm, nếu như ko có bất ngờ lần này thì cậu ấy thật sự muốn đưa Mã Gia Kỳ quay trở lại, đưa Mã Gia Kỳ về nơi cậu đã sống lúc nhỏ, kể cho cậu ấy nghe về những chuyện thời thơ ấu thật sự là muốn nhanh chóng đưa Mã Gia Kỳ quay về.........

Mã Gia kỳ cũng nhận ra được sự mất mát trong mắt Đinh Trình Hâm, nhưng lại ko biết nói như thế nào deêr an ủi cậu ấy, chỉ có thể ngày càng nắm chặt vai Đinh Trình Hâm chỉ có thể luôn miệng nói ko sao, ko sao

Các đồng đội được Tiểu Hạ gọi đến trên đường đi đều nghe Tiểu Hạ kể đại khái tình hình. Khi đi vào thì thấy Tiểu Mã đang an ủi Đinh nhi cón có các staff đang cầm máy quay mà ko nói lời nào, tất cả mọi người trao đổi ánh mắt và dễ dàng biết được đầu đuôi ngọn ngành.

Các staff nhanh chóng tìm vị trí cho các thiếu niên, hằng giọng nói rõ : Thật xin lỗi mấy đứa, bởi vì vấn đề nghiêm trọng của fan tư sinh gần đây, chuyến đi chơi lần này bắt buộc phải hủy bỏ.

Các thành viên tràn đầy sự mong chờ với chuyến đi này đều gục đầu xuống, nhìn thấy Đinh Trình Hâm vẫn cobf tâm trạng chán nản các staff cũng ko đành mà nói : Tiểu Đinh em đừng buồn quá, đây cũng là ngoài ý muốn của bọn anh để bảo vệ em và gia đình của em thì đay chính là quyết định tốt nhất.

Mọi người đột nhiên trầm lặng, trong lòng mọi người đều buêts sự im lặng này xuất phát từ đâu. Mọi người đều thở dài, trong mắt đều là sự bất lực và thất vọng các staff cũng ko biết nói gì, rõ ràng mấy đứa nhỏ này là những người gần ống kính, nhưng trái lại tụi nhỏ lại ngày càng trở nên sợ ống kính.

Sau thời gian dài im lặng, các staff để mấy đứa điều chỉnh trạng thái 1 chút, các thiếu niên trải qua cuộc thảo luận để bàn về việc ghi lại tiết mục bằng 1 hình thức mới. Nhưng sự nhường nhịn lặp đi lặp lại sẽ càng để fan tư sinh ngông cuồng ngang ngược hơn, vì vậy mọi người quyết định sử dụng tập phim này để thể hiện rõ ràng lập trường của bản thân.

" Giống như có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía bạn"

" Nếu như mọi người muốn thích em theo cách này, thế thì xin lỗi sự yêu thích này em ko gánh vác nổi "

"Ở nhà luôn phải kéo rèm cửa lại và ko có đủ can đảm để mở ra, em cảm giác như ko thể tồn tại như người bình thường vậy "

"Ở nhà cunhx phải nố chuyện nhỏ tiếng"

"Nếu như nhìn thấy người khác ở phía trước thì phải xem biểu cảm của người đó có phải là rất chán ghét hay ko "

" Rất mệt mỏi, khi quay đầu một cái là.....đèn sẽ sáng liên tục trước mặt em"

Công ty đã nhanh chóng chỉnh sửa video rồi đăng ngay lên weibo. Đinh Trình Hâm ko ngừng lướt đọc tin trên weibo, cuối cùng thì làm mới bảng tin của weibo công ty. Cậu ấy bấm vào video và liên tục phát đi phát lại, nhìn vào khuôn mặt đã thân thuộc rồi xa lạ của những fan tư sinh, cậu ấy ko hề biết bản thân cuối cùng phải làm gì, lẽ nào bản thân lúc nào cũng phải ẩn thân dưới lớp mặt nạ hay sao, mỗi lần chui ra khỏi cửa là bị chặn lại y như con kiến muốn chui cũng ko lọt ?
Mã Gia Kỳ lo lắng cho Đinh Trình Hâm cả 1 ngày, kỳ thực Đinh Trình Hâm có tính khí khá nóng nảy, chỉ là ko biểu lộ ra trước ống kính và các đống đội, cậu ấy là đại ca trong nhóm ko thể đem sự tiêu cực của bản thân mà ảnh hưởng đến nhóm được, nhưng Mã Gia Kỳ ko tìm được cách nào khác để bản thân cậu ta gánh vác mọi việc. Trái tim Tiểu Mã bỗng dưng thắt lại.

Cậu ta thay quần áo và bước vào kí túc xá, phát hiện Đinh Trình Hâm dùng chăn cuộn bản thân lại. Mã Gia Kỳ có chút hoảng rồi, cậu ta thật sự ko muốn thấy Đinh Trình Hâm khóc, yên lặng đi đến bên giường và ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi Đinh Trình Hâm từ phía sau.

Đinh nhi khóc rồi, cậu ta hoàn toàn rối bời lên, những câu an ủi gì đó càng ko thể nói nên lời chỉ có thể dùng lực ôm chặt cậu ấy hơn và nhẹ nhàng nói rằng : " Đinh nhi đừng khóc, Đinh nhi đừng khóc nữa có được ko "

Đinh Trình Hâm quay người lại ôm chầm lấy Mã Gia Kỳ, cảm xúc cuối cùng của 1 ngày cuối cùng cũng ko giữ lại được đều nói tất cả ra cho Mã Gia Kỳ. Tuy những lời nói của bản thân có chút lộn xộn : " Tớ rất muốn quay về nhà, Gia Kỳ tớ rất nhớ nhà, rất muốn đưa cậu về quê cùng tớ........"

Mã Gia Kỳ cũng cực kì mong chờ chuyến đi lần này, có thể quay về nơi cậu ấy sống lúc nhỏ, lắng nghe cậu ấy kể những chuyện thời thơ ấu thế thì vui biết bao. Nhưng mà dường như đây là 1 việc ko thể nào tránh khỏi, chính là ko để cho 2 người họ mãn nguyện, nhìn Đinh Trình Hâm dsang khóc trong vòng tay mình, Tiểu Mã chỉ có thể dùng tay khác để vỗ nhẹ lưng của Đinh nhi, miệng thì liên tục an ủi Đinh nhi đừng khóc, đừng khóc nữa, cậu buồn tớ sẽ ko nỡ.

Đinh Trình Hâm người đang nằm trong vòng tay bỗng ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt ấm áp của Mã Gia Kỳ với đôi mắt ầng ậng nước, cậu ấy càng ngày càng xích vào vòng tay của Mã Gia Kỳ ôm cậu ta ngày càng chặt, những giọt lệ ở khóe mắt vẫn chưa khô, nhìn vào cậu ấy sẽ cực kì đáng thương khiến cho trái tim của Mã Gia Kỳ cũng theo đó mà tan chảy.

Mã Gia Kỳ đặt tay dười cằm rồi từ từ nâng mặt Đinh Trình Hâm lên nhẹ nhàng để lại ở khéo mắt cậu ấy 1 nụ hôn nhè nhẹ. Ôm chầm lấy Đinh Trình Hâm mà nói : Lầm tới, lặng lẽ, chúng ta sẽ giấu tất cả bọn họ rồi cùng nắm tay nhau đi về nhà cậu được chứ.

NẾU CÒN KO ĐƯỢC, LẦN SAU TỚ NHẤT ĐỊNH ĐƯA CẬU VỀ TRỊNH CHÂU.🌨🌨🌨🌨

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lethi