Chap 6: 12 con bò và câu chuyện kinh cmn dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Má Hào à.. Lần trước nhóm mình đi chợ. Hình như chỵ KiKi không giao nhiệm vụ cho anh thì phải.
- Ờ đúng rồi, cả chap xuất hiện có mỗi một lần mà..
- Không phải đâu..
- Thế là sao?
- Hình như bả quên không nói..
- Vậy nên?
- Anh mày trốn đuy chơi chứ sao? Nào ngờ về nhà bả còn chẳng biết nữa!
- Ôi vãi sướng vl..
- Anh đại có khác..
- Thôi bỏ qua đy!! Bọn mình ra đây còn chuyện khác mà!
- Ờ, đúng rồi . 12h đêm trùm chăn kéo nhau ra sông Hàn kể chuyện ma không lạ mới nói!
- Mày từ từ! Có mấy khi được kể chuyện đêm như thế này đâu!
- Luhan hyung có chuyện gì kể không?
- Có!
Cả bầy nhao nhao:
- Kể đuy!! Chuyện gì sợ sợ vào!
- Kể đy hyung!!
- Tờ tờ để anh mài nói! Chuyện này xưa lắm rồi đấy!!
- Cứ kể đuy! Nhiều lời!
- Ờ thôi được rồi.
11 bợn trẻ ngồi xúm xụm vào nhau, độ tập trung lúc này lên đến le vờ mác. Anh nai già bắt đầu kể chuyện..
- Ngày xửa ngày xưa..
Xưa ơi là xưa..
Xưa lắm luôn ý!
Có 1 con ma
Nó trượt vỏ chuối
Nó té.
Hết truyện..
- ....
....
...
- Rít hyung! Hyung bê đầu này! Em và Tửng bê đầu này. Chúng ta cùng vất con nai thúi này xuống sông Hàn.
- Chuẩn rồi! Và chuyện này sẽ được đy vào lịch sử.
- Ta có con Nai đầu tiên xuống dông Hàn tắm..
- AA!! GIẾT NGƯỜI!! HÉP MIU!! HÉP MIU!!
.
.
.
.
- Rồi đấy! Thánh nào kể chuyện tiếp đuê!! Bún nhớ giữ chặt con Nai nhá!! Cấm để cho nó lộng hành!
- Yes, sir!!
- Má Hào có chuyện gì kể không?
- Lần này đứa nào đùa dai như thèng kia thì cứ xác cmn định!
- Không có.
- Chen?
- Không nốt..
- Đứa nào có chuyện lên kể.
* Im Ắng *
- ...
- Giải tán đuê!
- Ờ đúng rồi! Về nhanh trước khi bả phát hiện!
-...
....
* Mọi người bỏ đi hết.. Chỉ còn lại con Nai bé nhỏ ngồi khóc thét trong lòng. Khổ thân cậu bé đã bị trói chân tay lại còn bị bịt luôn mõm nữa.. Bọn kia ác thiệt *
- Ưm.... Hư..... Tú Tít ( Chó chết )
* Trích tiếng lòng con Nai: Khốn kiếp, đy về mà dám bỏ bố mài ở đây.. Thật dự không có ai ở đây sao? Heo mi!! Heo Nai ciu te này với!! *
.
.
.
.
.
* Hiện tại 11 đứa đang say giấc nồng ở nhà *
- Chúng ta có bỏ quên cái gì ở đấy không nhỉ?
Cải Đen đang đắp mặt nạ dưa chuột lên tiếng
- Không có đâu..
- Ừa.. Mà có chắc cũng không quan trọng đâu.
- Ngủ đy anh em, mai còn dậy sớm đy chơi.
* Kết quả là phải đến 10h sáng mai Nai con mới về nhà. Sau khi về mới biết cả nhà đã đi chơi. Lại một lần nữa, LuLu đáng thương của chúng ta bơ vơ một mình với sự lãng quên nhanh một cách tàn bạo của mấy đứa em *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro