Chap 1: Mới gặp Tiểu Park đã biết động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hành khách chú ý, chuyến bay từ Seoul đến New York sẽ hạ cánh sau 15' nữa..."

...

Sân bay quốc tế John F.Kennedy, New York.

"Xin hỏi quý khách muốn đến đâu?"

"Ký túc xá đại học Columbia."

Byun BaekHyun vừa đáp máy bay là lập tức bắt taxi đến ký túc xá của trường đại học Columbia, nơi cậu sẽ theo học. Đại học Columbia là một trong những trường đại học lớn ở New York. BaekHyun rất vui và háo hức vì cậu sẽ được sống trong ký túc xá, sẽ không phải nghe những lời càm nhàm của Byun umma ở nhà. Lại có thể quen được nhiều bạn mới, nghĩ đến đây thôi mà BaekHyun đã muốn nhảy cẫn lên rồi. Nhưng phải bình tĩnh, phải giữ thể diện chứ.

Sau hơn 20 phút ngồi taxi thì BaekHyun cũng đã đến được ký túc xá. Hành lí cậu khá nhiều, những 4 chiếc vali, 3 cái lớn và 1 cái nhỏ. Đem chúng đến chỗ thang máy là cả một quãng chật vật, khó khắn với Baek. Cũng may là ký túc xá còn có thang máy, chứ nếu đi thang bộ thì cậu chết mất. BaekHyun ở tầng 4, phòng 301. Không quá khó để tìm thấy phòng cậu, mỗi cửa phòng sẽ có 2 bảng nhỏ: 1 là số phòng, 2 là tên sinh viên. Bảng nhỏ phòng 301 có ghi tên của BaekHyun và một người bạn khác, tên là PARK CHANYEOL. Lấy chìa khóa ra từ túi áo, BaekHyun nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Thật không hổ là ký túc xá của những trường đại học lớn nhất tại New York, thiết kế rất thoải mái quan trọng là đầy đủ tiện nghi. Vì trong phòng không có ai nên BaekHyun rất tự nhiên mà bước vào, không nghĩ ngợi nhiều cứ thế mà ngã ra chiếc giường cạnh cửa sổ. Phòng dành cho 2 người, mỗi người một cái, vì thấy chiếc giường bên cạnh đã có chủ nên Baek liền lăn ra cái giường bên cạnh. Nệm vừa êm cộng với việc cậu đã ngồi máy bay hằng tiếng đồng hồ thì chỉ trong chốc lát, BaekHyun đã ngủ thiếp đi.

Park ChanYeol đã chuyển đến ký túc xá từ sáng sớm, vì ra ngoài mua thức ăn dự trữ cho tủ lạnh nên đã rời phòng. Đến khi trở về cũng đã là trưa. Vừa bước vào phòng, hai từ để diễn tả tâm trạng của ChanYeol đó là ''bừa bộn". Những cái vali nằm lác nhác đến chiếc giường ngủ, theo dấu những chiếc vali mà từ từ tiến lại chiếc giường cạnh cửa sổ, nơi thân ảnh nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. ChanYeol cuối thấp người xuống để có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn. Đôi gò má của cậu đột nhiên ửng đỏ, suy nghĩ trong lòng không dám thốt ra: " Cậu này xinh quá nha, da mặt trắng trẻo búng ra sữa này, muốn nhéo quá đi mất. Cái miệng hồng hồng mấp máy gợi tình con mẹ nó. Đệt! Chả nhẽ mình thích cậu ta rồi. AAAAAAAA, Park ChanYeol ơi là Park ChanYeol, đi tắm cái đã."

Còn về BaekHyun, sau khi đánh một giấc thoải mái thì không hay biết trời trăng gì. Vừa mở mắt cũng không chịu dậy, cứ lăn qua lăn lại trong chăn rồi mới chịu thôi. Vừa đặt chân xuống sàn nhà mát lạnh thì cửa phòng tắm chợt mở ra. Ánh mắt BaekHyun theo tiếng mở cửa mà nhìn lên, dừng lại trước cơ thể của một cái xác mét tám đang quấn cái khăn ngang hông trong tình trạng lõa thể.

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... - Tiếng hét thất thanh của cậu một phát đã xuyên thủng màn nhĩ của ChanYeol, vì tình thế cấp bách để bảo vệ tuyệt đối cho cái tai yêu quý của mình nên đôi tay của ChanYeol đã di chuyển từ khăn đến màn nhĩ. Cũng tức là em khăn đã rời khỏi anh hạ bộ Tiểu Park, Park ChanYeol chính thức khỏa thân.

_ AAAAAAAAAAAA...B-BIẾN THÁI.....BIẾN THÁI.....CÚT RA...CÚT....GO OUT...

Sau khi cái khăn rớt thì BaekHyun cũng kịp đưa tay lên che mắt lại. Mồm cứ la mà tay thì cứ múa, cảnh tượng trước mắt đã làm ChanYeol đơ mất 69s và sau đó là lăn ra cười. Cái tay đang múa loạn xạ của BaekHyun mò mò xung quanh chiếc giường, với lấy cái gối mà đập thẳng vào bản mặt tên biến thái kia. Park ChanYeol liên tục né, mồm cứ thế mà la lên:

_ Ya Ya!!! Cậu kia, d-dừng lại ngay. Tôi là người sẽ gắn kết với cậu cả đời...ấy à không, là gắn kết trong nhiều năm sắp tới đó.

BaekHyun cho tới bây giờ vẫn không dám đem bàn tay che mắt mình xuống, chui vào trong chăn mà quát lớn: "Đ-Đồ biến thái, c-cậu mặc quần áo vào trước đi rồi hẳng nói chuyện với tôi."

Thân xác mét tám từ từ cuối người xuống nhặt em khăn trở lại với Tiểu Park của mình. BaekHyun cũng không quên quát thêm một câu: " Vào phòng tắm mà thay."

Ngay sau lời nói của BaekHyun là một tràng cười thầm trong bụng, bỏ ngoài tai câu nói vĩ đại của Baek cứ thế mà thay tại chỗ. Vì nghĩ ChanYeol đã vào phòng tắm nên cậu cũng gỡ tay che mắt và chui từ chăn ra. Nhưng....giận dữ mà quát lớn khi tên kia còn chưa thay quần áo, c-cậu ta còn đang lộn sịp: "NÀY, TÊN KIA, BÀ NÓI CẬU KHÔNG NGHE HẢ, VÀO PHÒNG TẮM MÀ THAY...'' - Con người cuối cùng đã lộn chiếc sịp nhởn nhơ nói: " Tôi thích, lẹ lắm, tôi lộn được sịp rồi này, cho tôi 69s sẽ thay xong."

Vừa ngậm cục tức trong lòng, BaekHyun vừa khóc thầm: " Mình thật sẽ sống với tên biến thái này sao chời, AAAAAAAAA..., bất công thật bật công quá má *khóc một dòng sông*"

" Tôi thay xong rồi, cậu tháo tay ra đi."

Nghe vậy, BaekHyun nhẹ nhàng gỡ tay xuống thầm đáng giá tên phía trước: " Hắn cao hơn mình những một cái đầu, mặc quần short có thể thấy được cái chân dài mà cong của hắn nha.

_ Cậu làm gì nhìn tôi dữ vậy? Đẹp là chuyện hiếm gặp, nhìn chăm chăm thế thôi ngại lắm ////>_<////.

Khóe miệng BaekHyun nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh bỉ, nhưng khi lọt vào mắt ai đó lại trở nên thật đáng yêu và câu dẫn, trái tim bỗng lỡ mất một nhịp. Vẫn không tin là sự thật, BaekHyun cố gắng hỏi lại lần nữa: " Có thật, c-cậu là bạn cùng phòng với tôi không?"

_ Tất nhiên, ngoài bảng tên có ghi đấy. Tôi là Park ChanYeol, lần đầu gặp mặt, bạn cùng phòng. - Nói xong, cậu đưa tay phải của mình lên nháy mắt làm một cái V-Sigh mà cậu xem đó là cách chào hỏi của mình.

Thầm thở dài trong bụng, cũng không quên giới thiệu bản thân: " Tôi là Byun BaekHyun, rất vui làm bạn với cậu, ChanYeol."

_ Ừ. Cậu mới tới chắc cũng chưa tắm, đi tắm cho thoải mái đi.

_ Ờ. - Nói xong, BaekHyun lấy quần áo từ vali và đi vào phòng tắm. ChanYeol ở ngoài mang những thứ mình mua ở siêu thị tiện ích sắp xếp ngay ngắn vào tủ lạnh, cũng đồng thời sắp xếp quần áo của mình vào tủ đồ. ChanYeol là người ưa sạch sẽ nên những việc thế này cậu làm rất nhanh chóng.

BaekHyun tắm xong cảm thấy rất thoải mái, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cửa phòng tắm mở ra, hương sữa tắm trên người cậu loan vào không khí trong phòng, ChanYeol quay đầu lại, "...ực..." một cái. Phải nói là Baek giờ đây rất đáng yêu nha, không chút bụi trần nào cả. Vì mới tắm gội nên những sợi tóc còn dính nước rơi lã chã xuống hõm cổ, rồi đến xương quai xanh. Da Baek vừa mỏng lại trắng hồng, nhìn chúng rất mịn. Áo thun khá mỏng có thể thấy được bên trong áo, nhũ hoa hồng nhuận lấp ló câu dẫn khiến Tiểu Park có vẻ trướng lên không ít. Nhưng cũng may là Đại Park vẫn còn đủ khả năng để khống chế và làm dịu đi Tiểu Park, chứ nếu không Tiểu Park sẽ lao vào để gặp Tiểu Byun mất. *clap clap*.

BaekHyun lê bước đến chiếc sofa, nơi ChanYeol đang ngồi. Giọng nói đã dịu dàng không còn chút cáu gắt như ban nãy:

_ Cậu cũng là du học sinh à? Cậu tới đây lâu chưa?

_ À phải, tớ đến từ Seoul. Nghe giọng cậu là tớ cũng biết cậu cũng đến từ Seoul rồi. Tớ cũng chỉ mới đến lúc sáng thôi.

_ A, là đồng hương nha, vui thật đấy. "...Ọt..." - Đang cười một cách vui vẻ thì âm thanh lạ chợt phát ra. BaekHyun xấu hổ cuối gầm mặt xuống. Từ khi xuống máy bay đến giờ cậu chưa ăn gì cả, nên cục mỡ của cậu nó mới đánh trống biểu tình.

_ Hahahhahaha......cậu xuống máy bay chắc chưa ăn gì phải không. Lúc nãy tớ có ra ngoài mua thức ăn đấy, cậu uống sữa lót dạ đi. Tớ đi làm đồ ăn, tủ lạnh có sữa dâu, cậu lấy uống đi. - Nói xong, không đợi BaekHyun trả lời, ChanYeol một mạch đi thẳng vào phòng bếp bắt đầu nấu nướng. Còn BaekHyun khi đến tủ lạnh thì thấy đúng là loại sữa dâu mà cậu thích. Nói vọng lớn về phía ChanYeol đầy vui vẻ: "Cảm ơn cậu, ChanYeol. Vừa đúng sữa dâu tớ thích."

Nghe được lời cảm ơn của BaekHyun thì ChanYeol trong bếp vui muốn rớt cái chén. Tự thầm trong lòng là món ăn hôm nay nhất định phải thật tuyệt vời.

Trong khi đợi ChanYeol thì BaekHyun cũng đi sắp xếp lại quần áo và khu vực ở của mình. Liếc mắt qua phía giường ChanYeol đã được xếp ngay ngắn, nhưng cậu ta thật trẻ con, trên giường có hẳng một con gấu Rilakkuma loại big. Nhìn lại bản thân mình, BaekHyun cũng chả kém gì đâu, vẫn vác theo mấy cục mầm nhỏ nhỏ xếp đầy khắp chiếc giường của cậu. Trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn ///>.<///

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng ChanYeol cất lên: " BaekHyun, đồ ăn tới, mau ra ăn này." 

Lặc xặc chạy ra phòng bếp theo tiếng gọi của ChanYeol, BaekHyun thì xếp chén dĩa, ChanYeol thì bưng thức ăn. Tay nghề của ChanYeol quả thật rất khá, trên bàn gồm có kim chi, canh đậu tương, sườn nướng và cơm trộn. BaekHyun không khỏi cảm thán tài nghệ của ChanYeol, mọi thứ đều rất vừa miệng. BaekHyun chỉ biết hâm nóng lại thức ăn thôi, ngoài ra chẳng biết làm gì nữa. Vừa ăn Baekhyun vừa khen tới tấp, khiến ChanYeol không khỏi vui vẻ và tự hào. Cả hai vẫn cứ trong phòng nói chuyện, lướt web cho đến chiều tối thì việc ai nấy làm. ChanYeol thì đi chơi thể thao với những học viên cùng khóa khác, còn BaekHyun thì bắt xe buýt dạo khắp mọi nơi và ăn khắp mọi chỗ. Vì ký túc xá là nơi có quy định giới nghiêm nên cả hai đều về trước giờ quy định. Nhưng vẫn có rắc rối xảy ra.

Chính là...ChanYeol và BaekHyun đều là những tên nghiện game, vì thế đều thức đêm để chơi game cả. Mà chơi thì phải có đồ ăn đồ uống, BaekHyun vì bản tính hậu đậu của mình nên khi cầm ly nước đi ngang qua cái giường của mình, không cẩn thận nên đã vấp ngã. Kết quả là toàn bộ nước trái cây trong tay BaekHyun đều đổ đầy trên tấm nệm yêu dấu của cậu. Không còn cách nào khác, BaekHyun đành xin qua giường bên ChanYeol ngủ nhờ. ChanYeol rất vui vẻ mà gật đầu liên tục, vì đến lúc Baek ngủ ChanYeol có thể dễ ngắm hơn. 

Quả thật đêm hôm đó ChanYeol không tài nào ngủ được, mà lý do chính là Byun BaekHyun. Vì đây là giường đơn nên có cảm giác không còn được rộng rãi nữa. Mà cái chính là do áo thun của Baek, khi ngủ cái áo sẽ bắt đầu lộ ra. Những thứ cần thấy ChanYeol đều đã thấy. Cảm giác kích thích bắt đầu tràn lên tới não khi mà cái miệng của BaekHyun cứ chóp chép, hơi thở đều đều khiến nhũ hoa trên ngực Baek cứ đưa lên đưa xuống, xương quai xanh trắng trẻo khoe ra khiêu gợi bản năng Tiểu Park phải ngóc đầu. Dục vọng tràn trề chỉ ngắm mà không thể ăn có ai mà hiểu cho Park ChanYeol tôi không TT.TT. Thầm than trong đau đớn, ChanYeol đành phải vào phòng tắm dội nước lạnh. Tổng cộng của đêm hôm đó là 3 lần. Còn BaekHyun, vẫn ngủ một cách ngàn ngàn chấm...

---END CHAP 1---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_ Bạn Baek ciutoe vãi đạn chap này cứ giả ngây thơ đi nha mén, chap sau mị cho bà biết. Bạn Yeol nhớ đợi tới chap sau nha. *vẫy tay với Tiểu Park*. #BooShin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro