Tiêu Soái x Châu Phong[2] có thêm cặp Lão Hà x Châu Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R16,3p,tranh sủng😉

Châu Phong: Em
Tiêu Soái thì vẫn thế lâu lâu gọi là anh

Cái đêm xấu hổ đấy qua đi.Châu Phong mắt nhắm mắt mở mơ màng cảm nhận được hơi ấm bên cạnh dần vơi đi, ngay lập tức mở mắt:
-Tiêu Ca đi đâu rồi?

Ngay trc mắt em là một căn phòng vắng im,Châu Phong định đứng lên để đi ra ngoài thì vấp ngã cái rầm, hôm qua em đã bị Tiêu Soái đụ tới chân ko đi đc nữa may mà ko để lại dấu vết j trên cơ thể.Tiêu Soái nghe đc tiếng động lớn trong phòng liên tức tốc chạy tới.Woah cảnh mĩ miều trc mắt của Tiêu Soái là j đây, một bé mèo damdang toàn thân trần như lột chỉ đc khoác qua một tấm vải.Châu Phong thấy hung thủ đụ mik tối hôm qua liền tức giận:
-Này Tiêu Ca!? Cậu làm tôi như thế mà còn đứng đấy còn ko mau giúp ông đây!?
-Đ-để tôi tới giúp.

Tiêu Soái lấy chỗ quần áo của Châu Phong bị vứt lung tung mà tiến tới mặc lại cho ẻm.Vừa mặc chiếc quần của Châu Phong tới đầu gối của Châu Phong,Tiêu Soái ngay lập tức máu mũi chảy dòng.Châu Phong thấy thì cũng hoảng liền lúi húi nâng mặt Tiêu Soái lên lấy tay mà lau đi vết máu,rồi quen tay mà đưa lên mồm liếm thấy vậy Tiêu Soái chảy máu càng nhiều hơn.
-Ah!-Ti-Tiêu Ca cậu chảy nhiều máu mũi quá!.

Vẫn cái vẻ loay hoay lau đi vết máu đó.Tiêu Soái cố nhịn nứng mà nói:
-haha tôi không sao,để tôi mặc quần áo cho Châu Phong.

Từng cái đụng chạm khi mặc quần áo cho Châu Phong liên tục giật nảy mình.Tiêu Soái nhìn hai đầu vú của Châu Phong vì bị bú mạnh mà bây giờ nó vẫn có chút hồng đỏ.
-Nhìn cái gì chứ, đừng có nhìn nữa!!! >///<

Thấy Tiêu Soái cứ nhìn hai bầu vú mình,Châu Phong ko nhịn đc ngại mà quát lên.Biết Châu Phong ngại thì Tiêu Soái liền phì cười trc cái tính ngại ngùng mà dễ thương của Châu Phong.Vừa dơ tay lấy cái áo của Châu Phong mà mặc cho em thì bị ngăn lại.
-Tôi có thể tự mặc.

Nói rồi Châu Phong dật lấy cái áo mà mặc vào.Rồi nói rằng Tiêu Soái hãy bế em:
-Bế tôi.

Ài cái câu đó đã lấy hết cam đảm mà với vứt hết thể diện mà nói ra câu xấu hổ đó.Tiêu Soái liền bế thốc Châu Phong lên mà bế ra ngoài, thật sự rất trong cảnh này gặp mọi người thì rất xấu hổ.Đi ra ngoài phòng mà mọi người đang chờ.
-Woah mới hôm qua làm cái ấy mạnh bạo lắm mà sao hôm nay có vẻ dịu dàng nhỉ?-Lão Hà
Nói thế chứ thật ra Lão Hà cũng thích Châu Phong lâu rồi, từ lúc vào cái trường cấp 3 ấy cái thì Châu Phong đã lọt vào mắt xanh của Lão Hà rồi,cái tình yêu biến thái tới mức Châu Phong làm gì hay không làm j thì cụng được thu lại cái điện thoại của Lão Hà.Lão Hà không nhịn đc mấy cái hình ảnh khi Châu Phong thoát y mà lấy nó ra sục, vừa sục vừa liên tục kêu tên Châu Phong, bạn cùng phòng tưởng đâu cậu tương tư cô em nào đó mà trêu ghẹo.

Lão Hà đi tới vs nở nụ cười giả tạo ko một kẽ hở,đi tới chỗ Tiêu Soái đang bế Châu Phong mà nói:
-Có lẽ cậu mệt rồi Tiêu Soái cứ để Châu Phong cho tôi bế.

Tiêu Soái nhìn thấy Lão Hà cố tranh dành Châu Phong với mình thì cx ko khác là bao, nở nụ cười giả tạo đó mà từ chối,rồi đi ngang qua mà thì thầm vào tai rằng Lão Hà rằng "mày thua rồi".Lão Hà tức điên nhưng mà 1 điều nhịn 9 điều lành. Còn Châu Phong đc bế ngại muốn chết,liên tục bị mọi người trêu thì chỉ biết dúc vào trong người Tiêu Soái, thấy vậy vậy Tiêu Soái nhìn ra sau nhìn Lão Hà đằng sau mà cười nụ cười của kẻ chiến thắng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro