Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả là tại một chữ 'tình'.
Năm nay tôi 17, thật sự là còn hai tháng nữa tôi mới tròn 17. Đến nay tôi thật sự vẫn chưa biết yêu là gì? Cũng không hiểu tại sao nhiều ng lại vì nó mà k tiếc hy sinh cả sinh mạng. Tôi chẳng mong được như thế đâu. Tôi bất quá cũng chỉ là một ích lỷ hạ nhân. Không đáng để ai hy sinh cho mình cũng chẳng có cớ gì phải hy sinh cho ng khác cả.
1. Cô ấy và anh ấy là một điển hình. Tôi cảm thấy cô ấy thật ngu ngốc. Tuy nhiên thứ ngu ngốc đó lại khiến tôi sống qua ngày. Có lần tôi hỏi cô ta tại sao thời ấy lại k sớm buông bỏ. Cô ta cười với tôi và bảo rằng cô ta phải tiếp tục vì con cô ta. Nói thật là tôi rất ngưỡng mộ cô ta, cũng cảm thấy cô ta rất mạnh mẽ. Không hiểu một sức mạnh vô hình nào đã giúp cô ta vượt qua những ngày giông bão nữa? Ví von thì cô ta giống như Chị Dậu trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tắc Tố vậy! Cô ta có cố gắng đến đâu thì cuối cùng chạy ra ngoài kia cũng chỉ là một bầu trời tối đen. Màu đen ấy ám cả một đời cô, xâm lấn tới những đứa con của cô. Nhìn bọn chúng mà xem, ai mà tin được 'chúng không có tim'! Chính là bởi cái người thề nguyện gắn kết tới thiên trường địa cửu. Hỏi xem ng ấy giờ đây đã quên hay thật sự thay lòng đổi dạ.? Thời gian là thứ mang đi rất rất nhiều thứ của con người ta. Nếu đó không phải là chân tình thì cũng giống như những thứ khác, bị thời gian bào mòn, tới nỗi chẳng còn biết tới sự hiện diện của nó trên cõi đời.
2. Tôi đọc rất ít! Cũng không dám nói mình thông minh. Nhưng thứ tôi đã đọc qua thì chắc chắn ní sẽ để lại cho tôi một bài học vô giá... Gần đây tôi mới biết tới Nam Khang Bạch Khởi, có lẽ động hủ nghĩ tôi quê mùa lắm nhưng tôi mới 17 tuổi thôi đây, còn chưa tròn nữa, mấy thứ như song tính luyến ái đấy có ai dạy mà biết chứ. Dù sao quay lại chuyện tôi định nói thì nó chẳng liên quan con mẹ gì đến LGBT cả. Chỉ đơn thuần là chuyện tình bi ai giữa một người và một người. Người  này yêu người kia, người kia còn yêu hay không còn yêu người này nữa tuy nhiên lại mang tới cái chết cho người này. Người này nói sẽ đợi tới năm 35 tuổi. Đợi không được nữa thì đằm mình trong dòng sông Tương Giang lạnh ngắt, trong khi người kia rượu nồng tân hôn. Đáng? Hỏi thế gian tình là gì? Người này nói không đợi đến năm 35 tuối nữa mà đợi mãi mãi. Đáng? Cái này tôi thấy đáng à nha! Ít nhất mang đến cho người kia cái gì đó day dứt. Ít nhất người này cũng thanh thản chứ không còn phải chật vật giữa sự sống đau khổ nữa. Kết lại thì chuyện sống chết cũng chỉ là ta tám lạng người nửa cân. Không thể xem nhẹ sự sống cũng như không hẳn chết là hết. Ở đây tôi thấy chết là nhẹ.
3. Có lần tôi tự hỏi bản thân mình có sợ chết không. Thực sự thì tôi rất là sợ ma. Lớn tồ rồi mà mỗi lần xem phim kinh dị xong là lại phải chạy vào buồng ngủ cùng mẹ. Hết cách nói! Nhưng đó cũng chỉ là nỗi sợ tâm lý, nỗi sợ ấy sẽ được khắc phục nếu có niềm vui bám riết quanh tôi. (Oh yeah! Mặt trời đam mỹ chói qua tim.... Just kidding!) mà thực sự cái tôi sợ nhất lại chính là con người. Tôi chẳng biết tôi là cái giống gì nữa. Không phải là người sẽ tốt hơn ? Súc sinh! Nghe có vẻ thô tục nhỉ? Có ai đã ước mình làm heo chưa? Hay ước mình làm chim để bay tới nơi chân trời xa? Ước mình làm bất cứ một con vật gì mà ta muốn. Vậy có ai nghĩ tới súc sinh? Tôi chẳng quan trọng! Ước chi mình chẳng phải là bất cứ con gì. Nói thật là tôi lười lắm, làm con gì cũng mệt cả. Duy chỉ có hư không là chẳng có gì thôi. Tôi ước mình là hư không.
4. Chuyện chính tôi phải nói nhẽ ra không phải là sự sống chết mà là chuyện tình yêu mới đúng chứ! Ngay trên cái tiêu đề ghi rõ vậy mà tôi cứ viết, viết mãi cho tới lúc lạc đề cũng k biết. Tôi kể người nghe chuyện tôi chưa một lần yêu ai. Vâng! Đó chính là chẳng có gì để kể cả! Thế nhưng những thứ tựa như tình yêu thì tôi có đầy. Nó được lưu trữ thành mấy cuốn phim trong đầu tôi lận, lâu lâu mở nó ra coi mà hay. Con bạn thân tôi cũng vậy. Nó cũng chưa có một ái nhân nào thật sự. Chắc tôi với nó cùng đi xem thiên hoang địa lão mà chẳng ai nắm tay ai cả. Tôi là gái thẳng 100% nha. Chỉ là giờ đây chưa yêu ai nên nhìn có vẻ có hướng less xíu thôi. Tuy nhiên quay lại vấn đề tôi định nói ở đây thì chuyện tình cảm tôi chẳng phải là gia sư! Có n lần ba mẹ tôi cãi nhau tôi chỉ biết bịt tai nghe nhạc. Có n lần bạn thân tôi mệt mỏi tôi cũng chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn. Ba bảo tôi là ng vô cảm. Có lẽ tim tôi được viết theo chữ yêu giản thể của trung quốc cũng nên! Ngờ nghệch, ngu ngốc, hay bị lừa. Chả có tim! Tôi cứ như vậy mà sống qua 3 năm cấp ba sao? Không con bitch kia tao *éo muốn, mày đi mà f.a cùng mày. Tao đây lấy dammei bầu bạn, lấy nó làm chuẩn mực yêu đương, niềm sức mạnh sống còn. Cuộc sống đâu lường trước điều gì, có khi hôm nay tôi là một con hủ ngỡ đâu ngày mai tôi lại là nữ chính ngôn tình cũng nên.. Haha mơ mộng! Con gái mơ mộng! Ngồi đó mơ mộng, còn ng ta thì lật cuốn sách dày cộp ra, tay bấm máy tính đầu vẽ sơ đồ tư duy. Chỉ có mỗi tôi rảnh rỗi gần đến ngày thi HSG rồi mà còn ngồi đây viết bút ký. Điên rồi! Thật điên loạn!
5. Tôi là đứa con gái rất sợ bóng tối, rất sợ những cảnh tàn khốc trong phim kinh dị. Thế nhưng tôi lại có một sở thích rất điên rồ: tôi muốn ở một mình. Chỉ mình tôi thôi, không một ai quanh tôi cả. Cứ coi như tôi chưa từng tồn tại trên đời này đi cũng có hay đấy. Có lẽ vì tôi đã quá muốn chạy trốn khỏi thế gian này rồi. Bọn họ tạo quá nhiều áp lực mà. Một bên ng ấy nói hắn ta là kẻ không thể hiểu nổi, trách móc, hậm hực vs tôi. Một bên ng kia nói xấu, chê bai, khinh rẻ. Tôi thật sự là tẩu hoả nhập ma mà. Áp lực rất nhiều thứ đè nặng lên tôi. Có lần bạn thân tôi bảo tôi:'tại sao k chịu luôn bây giờ đi? Làm quen đi. Sau này đột ngột k phải rất tệ sao?' Tôi chẳng biết gì mà trả lời, tôi nói với nó:'cuộc sống của tôi đã tệ lắm rồi tôi muốn sống những ngày vui vẻ, từng ngày từng ngày, như thế này thôi, kệ bà tương lai' đúng! Tôi là đứa chả chính kiến. Tôi cũng k biết sau này ra đời phải sống thế nào với đời nữa, khi mà ở ngoài kia bao kẻ muốn lừa lọc tôi. Tôi mệt quá! Quá khứ bạn tôi đã từng bị trầm cảm. Có khi nào sẽ là tương lai tôi.?
6. Người ta nghe nhạc là vì cao hứng. Tôi nghe nhạc là vì sợ cô đơn.
7. Hành trình chỉ mới bắt đầu
8. Hôm nay ở trong phòng thi thật buồn tẻ. Tôi nên sớm nhận ra nó k hề hợp với tôi. Thật tệ hại! Tôi cảm giác như mình đã đi sai hướng quá nhiều lần rồi. Có rất nhiều cơ hội cho tôi, ấy sao mà tôi luôn chui đầu vào những thứ k hợp với mình. 12:00 đang ở trên tầng thượng khách sạn. Nhìn xuống khoảng không trung mà cảm giác như muốn rơi xuống đó vậy. 07:00 đã ở trên tầng thượng của trường, cảm giác lúc ấy cũng y hệt bây giờ. Một ý tưởng điên rồ loé lên. Có khi nào có ng nào đó vì bức quá mà nhảy xuống từ đây xuống đó k ta? K ai nói chuyện với ai cả. Cảm thấy thật xa la vs cái thành phồ này. Con ng ta là như vậy s? Thật bạc bẽo! Kể từ ngày này tôi đã hiểu mình cần sống như thế nào cho phải rồi đấy!
9. Nhìn họ kìa! Bây giờ cô ta nghĩ họ hoàn hảo. Cô ta đợi tới lượt cô ta.
10. Chẳng có gì tươi mới hôm nay. Cuộc đời tôi vẫn cứ luân chuyển. Không biết đã bao lâu rồi tôi lại thèm khát yêu đến vậy. Tại sao bây giờ tôi lại không yêu ai? Tôi muốn yêu quá!...
11. Đời tôi ngoài những lúc lên cơn ra thì lúc nào cũng cố gắng cả. NGƯỜI TA LÀ NGƯỜI, MÌNH CŨNG LÀ NGƯỜI. NGƯỜI TA LÀM ĐƯỢC, ẮT MÌNH CŨNG LÀM ĐƯỢC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro