KÝ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là tác phẩm của 1 con gà mới tập viết, nếu dở quá thì mọi người đừng ném đá mạnh tay quá nha ^^

Nhớ 1 ai thật dễ dàng nhưng quên đi lại thật khó khăn.

Cô là một kẻ cố chấp, cô từng nói cô sẽ không quên đi người đó, nhưng có kẻ còn cố chấp hơn cô và kẻ đó nói với cô rằng "Anh không cần em quên, anh sẽ ghi đè lên bộ nhớ của em hình ảnh của anh, để nó  sẽ chỉ còn có anh mà thôi"

Chương1: Lần đầu gặp mặt


Lần đầu tiên nó biết hóa ra có người có thể phát ra ánh sáng....

"Dậy mau, muộn bây giờ."

Tiếng hét chói tai của bà Tâm khiến cho Nguyệt giật mình. Tuy vậy nó vẫn chưa tỉnh ngủ mà tiếp tục vùi đầu vào cái chăn của mình mà ngủ tiếp. 5 phút sau, một bàn tay thò vào trong chăn và điểm vào tử huyệt của nó.

"Ha ha ha, buồn, em dậy, em dậy, anh toàn chơi ác thế >.<. Muốn em tố cáo mấy cáu tội danh của anh không!"

Vâng, cái kẻ sử dụng chiêu thức bạo lực "cù đến khi tỉnh" đó chính là ông anh trai của nó, Minh Nhật.

"Dù gì mẹ cũng giao phó anh gọi em dậy, hôm nay buổi đầu em đến trường nên cần có người đưa đi."

"Nè, mẹ "hối lộ" anh cái gì à, sao anh lại chịu đưa em đi vậy" nó lấy tay chọc chọc vào ông anh mà hỏi.

"Không liên quan tới cô, chuẩn bị nhanh lên, tôi không muốn bị đi học muộn"

Nó không thể tin được ông anh của mình tình nguyện đưa mình đi học không công. Nhớ cách đây 5 năm, lúc nó mới vào lớp 1, bố mẹ không thể đưa nó đến trường buổi đầu tiên nên giao trách nhiệm cho anh nó. Tối hôm trước, đến bây giờ nó còn nhớ rất roc, trên bàn ăn khi bố mẹ nó giao nhiệm vụ anh trai nó đã không chút suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng việc đưa đi mà không thèm nói lý do. Nó ấm ức nhìn ông anh của mình, phải biết nó học cùng trường cấp 1 với anh nó, việc đưa đi này hoàn toàn tiện đường, anh nó cũng nhướn mày lên nhìn trả đầy thách thức, lúc đấy Minh Nhật đang học lớp 5. Ôm một bọc tức đi ngủ với suy nghĩ chắc mai nó phải đi nhờ 2 têm kia tồi. Vậy mà, sáng hôm sau, lần đầu tiên nó được được đánh thức bằng chiêu thức "cù đến khi tỉnh", chui ra khỏi chăn thì thấy anh nó tuyên bố là sẽ đưa nó đi học. Một thời gian sau nó mới biết tại sao anh nó lại thay đổi quyết định nhanh như vậy -_-, là một cuộc giao dịch nho nhỏ giữa anh nó và mẹ về tiền tiêu vặt đã được thực hiện. Từ đó anh trai nó đã thực hiện nghĩa vụ đưa đón nó đến khi nó biết đi xe đạp.

"Ai, u, sao anh lại véo má em >o<"

"Kéo hồn trở về rồi? Cho em 7 phút chuẩn bị, nếu không đừng trách ông anh này độc ác"

Xoa xoa cái mặt, nó lếch thếch bò xuống giường và bắt đầu cấp tốc hoàn thành "nhiệm vụ". 6 phút 30 giây sau nó đã có mặt ở nhà bếp. Hiện trạng trong bếp lúc này có thể miêu tả như sau: bố nó, ông Duy đang ngồi đọc báo, anh trai nó, Minh Nhật thì ngồi xem ti vi một cách thờ ơ, mẹ nó, bà Tâm thì đang lấy bữa sáng cho nó. Hình ảnh gia đình như thế sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao bố mẹ lại không thể đưa nó đến trường. Đơn giản là bố mẹ nó đều là giáo viên, đi làm cùng giờ nó đi học. Nếu trường bố mẹ nó dậy cũng cùng hướng với trường nó như trường cấp 3 của Minh Nhật thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, đằng này trường bố mẹ nó lại đi theo hường ngược lại hoàn toàn. Vì thế từ lúc bước chân vào cấp 1 nó đành bất đắc dĩ được ông anh kia hộ tống.

Đang miên man nghĩ, tự dưng nó cảm thấy một luồng "không khí lạnh" hướng về phía mình, rùng mình một cái, nó nhìn lên và bắt gặp cái nhìn lạnh băng của anh trai, cái nhìn mà nó tin chắc đang muốn nói với nó "Ăn nhanh lên không thì..." kèm theo 1 động tác cứa cổ (trong tưởng tượng của Nguyệt). Không bao giờ chịu kém phần, nó hướng về phía anh nó là mặt quỷ, nhìn thấy anh nó khẽ nhăn mày nó thỏa lòng cúi xuống tiếp tục giải quyết nốt bữa sáng của mình một cách nhanh nhất có thể.

"Minh Nhật, tuy hai đứa không học trong cùng một trường, nhưng thi thoảng con cũng nên qua trường xem em nó như thế nào. Lên cấp 2 sẽ khác hơn so với cấp 1, lại đang là cái tuổi bắt đầu nổi loạn nên con phải chịu khó quan tâm, chỉ bảo em nó." Ông Duy ngẩng đầu lên khỏi tờ báo nhìn hai đứa con mình nhắc nhở. Mặc dù ông biết không cần nhắc thì Minh Nhật cũng sẽ "giám sát" đứa em gái của mình cẩn thận, lời nhắc của ông chủ yếu là muốn thể hiện sự quan tâm đến tình cảm 2 anh em là chính.

"Vâng, con sẽ chú ý."

Thấy bộ dáng ngoan ngoãn của anh nó mà nó không khỏi nhăn mày lẽ lười. Đối với hàng xóm, anh nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nhưng đối với nó, anh trai nó lại là một "ma vương" đội lốt.

"Còn con nữa, Minh Nguyệt - ông Duy nhìn cô con gái cưng mà không khỏi thở dài, bố không muốn mỗi lần đi họp sẽ lại nghe cô giáo con kể về những "vụ án" không tài nào tìm ra thủ phạm đâu"

"Đâu phải do con, do mấy đứa kia ngốc quá nên mới thế đấy chứ. Dù gì mấy cái đấy đâu có ảnh hưởng đến thành tích học tập của con mà bố." Nó bĩu môi trả lời.

"Con thông minh hơn người khác không có nghĩa là con được ăn hiếp người ta. Trí tuệ là dùng để giúp người, giống như con học võ để bảo vệ kẻ yếu hơn mình vậy. Con nhìn anh trai con kìa, nó đâu có làm mấy trò quỷ như con. May mà hàng xóm láng giềng không biết mấy cái trò quỷ kia toàn do con làm nếu không làm gì có ai dám cho con cái mình chơi với con nữa"

"Vâng, con sẽ cố gắng học tập theo anh trai" Nó ỉu xìu đáp nhưng trong lòng lại hung hăng cho thêm một câu: Giống anh ý mượn dao giết người, ném đá giấu tay.

Việc bố Nguyệt dặn không phải là không có lý, đối với những gia đình sống ở đây hàng xóm láng giềng khá thân thiết với nhau trong cuộc sống hằng ngày. Nơi mà gia đính Nguyệt ở là khu tập thể H, có vị trí thuận lợi là gần trung tâm thành phố. Nguyệt từng nghe mẹ kể rất nhiều lần, cách đây 10 năm thì khu này vẫn còn tồi tàn, chỉ có vài gia đình thuộc tầng lớp công nhân viên chức sinh sống, gia đình Nguyệt cũng là một trong số đó. Sau đó một thời gian, kinh tế phát triển, cuộc sống ổn định khiến cho khu tập thể H ngày càng đông hơn, những ngôi nhà từ 1 tầng được xây dựng cao lên 3-4 tầng. Trong khu tập thể lúc này không chỉ thuần mỗi gia đình "nhà giáo" nữa mà giờ đây gồm đủ các thành phần. Tuy vậy mọi người đều chuộng cuộc sống yên bình nên có thể nói sự đoàn kết ở đây có một không hai. Gia đình Nguyệt ở đây cũng đã 12 năm, tức là bố mẹ nó chuyển tới đây sinh sống từ khi nó ra đời, thế nên đối với Nguyệt hàng xóm giống như anh em họ hàng, còn có phần thân hơn với những người anh em họ ở xa của nó, những người mà nó chắc 3-4 năm mới gặp 1 lần.

"Kính cong!" Ngoài cửa vang lên tiếng chuông quen thuộc, Nguyệt và Nhật phản xạ giống nhau cùng đứng lên:

"Con chào bố mẹ, con đi học"

"Ừ, 2 đứa đi cẩn thận"

"Nhớ chăm sóc em"

Nguyệt nhanh chân chạy ra với chiếc xe đạp màu hồng đáng yêu của mình, nhưng khi ra đến xe nó ngay lập tức phát hiện ra điểm kì kì, cả hai lốp xe của nó đều không còn tí hơi nào. Nó quay đầu sang nhìn ông anh, bày ra vẻ mặt đáng thương nhất có thể:

"Anh, hình như xe em bị thủng săm."

"..."

"Anh nhìn em như thế là có ý gì? Hôm qua rõ ràng em đã bơm căng cả hai bánh rồi mà"

"Nói hẳn vào chủ đề chính!"

"À...Hôm nay anh đèo em đến trường nhé, ngày đầu tiên đến trường mới của em gái anh đừng bắt em đi nhờ xe của mấy người kia chứ?"

"..."

"Anh >o<!"

"Mở của đi, không mấy đứa kia lại sốt ruột"

"Hi, cảm ơn anh, yêu nhất anh trai!"

"..."

Cửa được mở ra, đi cùng với nó là những câu chào quen thuộc không thể quen hơn được nữa.

"Anh Minh Nhật, Minh Nguyệt!" Đó là câu chào của Mai, bằng tuổi Nguyệt, kèm với câu chào luôn là một khuôn mặt hồng hồng khi nhìn thấy Nhật.

"A, Đại Ca, Mèo Nhím" Còn đây là Lâm, hơn Nguyệt 3 tuổi, kẻ lắm chuyện nhất bọn, có thể nói luôn có thái độ "cà lơ phất phơ" nhất -_-, đối thủ cãi nhau truyền kiếp 1 mất 1 còn của Nguyệt.

"Anh, chào" Kèm 1 cái gật đầu, dĩ nhiên, còn ai vào đây nữa ngoài Phong, bằng tuổi Lâm hơn Nguyệt 3 tuổi, kẻ lạnh lùng kiệm lời nhất, đứng gần không cẩn thận sẽ bị đông cứng.

"Chào mọi người :D" Nguyệt vui vẻ vẫy tay với Mai, đồng thời cũng hướng về hai tên kia sự bất mãn muôn thưở "Lâm Khùng ngày càng khùng :P , Phong Lạnh cười 1 cái không chết người đâu." Nguyệt hoàn toàn thành công làm cho cái tên Lâm kia tức phồng mang trợn mắt, còn cái tên Phong thì chỉ có nhíu mày một chút nhìn Nguyệt.

"Đi thôi!" Vẫn phong thái lãnh đạo, Nhật lạnh lùng lên tiếng ngăn chặn nguy cơ Nguyệt và Lâm bùng nổ cãi nhau.

"Thật lạ nha, hôm nay Đại Ca lại đèo Mèo Nhím, bình thường anh hay vứt sang cho em hoặc Phong đèo cơ mà ;)"

"..."

"Này, Mèo Nhím, em nắm được nhược điểm của anh Nhật à? Tại sao Đại Ca lại chịu đèo em đi học thế."

"Lâm Khùng, tò mò đến thế à" Nguyệt nhìn Lâm nở nụ cười rạng rỡ.

"Ừ, nói đi, Đại Ca là người cẩn thận thế cơ mà...Này! Anh hơn tuổi em đấy đừng có nói trống không như thế >o<"

Trên đường đi, 5 người thì 2 người cãi nhau qua lại, 3 người còn lại hầu như là im lặng, thi thoảng thì Nhật hoặc Phong có thêm vào mấy câu nhằm "đổ thêm dầu vào lửa", hình ảnh như này quá đỗi quen thuộc rồi. Nhật, Nguyệt, Phong, Lâm, Mai cùng sống trong khu tập thể H, nhà của bọn họ vừa vặn tạo với nhau thành hình chữ nhật. Trong đó nhà Nguyệt đối diện với nhà Mai nên hai đứa quen và chơi với nhau từ lúc lọt lòng, còn nhà Lâm và Phong đối diện nhau nhưng lại cách nhà Nguyệt tới tận 7 nhà. Năm 3 tuổi thì Nguyệt mới bắt đầu quen với Phong-Lâm, một hôm bỗng dưng Nhật dẫn 2 thẳng nhóc rất xinh về nhà, Nguyệt còn từng hiểu nhầm Phong là con gái, bắt đầu từ hôm đó một nhóm 5 người được hình thành, tất nhiên anh Nguyệt, Minh Nhật lớn tuổi nhất, thông minh, khôn khéo nhất trở thành thủ lãnh của mấy đứa. Từ nhỏ họ đã bày ra rất nhiều trò quậy phá mà không một người lớn nào phát hiện ra được, trừ bỏ một số trò quá ư là lộ liễu của Nguyệt. Nhưng có lẽ do mọi người luôn ấn tượng cô là một cô bé có khuôn mặt dễ thương, lại ngoan nên mấy cái trò đó trong mắt họ chỉ là trẻ con hiếu động, chưa hiểu chuyện mà rộng lượng bỏ qua cho. Khi lớn hơn 1 chút, Nguyệt càng khéo léo trong việc lấy lòng người lớn, chẳng còn mấy người nghĩ mấy trò quấy đó do nó gây ra nữa.

Lần đến trường đầu tiên này Nguyệt không phải đạp xe nên cô có thời gian rảnh nhìn ngó người đi đường xung quanh. Cô bắt gặp rất nhiều gương mặt, quen thuộc có, mà xa lạ cũng có. Giống như cô, mọi người cũng đi thành từng nhóm, từng cặp, hào hứng nói chuyện trên trời dưới đất cho đến chuyện học hành. Đến cổng trường, trước khi thả Nguyệt xuống Nhật chỉ cho cô chỗ tập chung dành cho học sinh lớp 6, anh còn dặn thêm việc tan học xong chờ anh đưa về, cái này hơi làm Nguyệt bất ngờ, vì bình thường anh trai Nguyệt nếu có đưa đến trường thì lúc về cũng sẽ quẳng cô cho người khác đèo với lý do xe non lốp -_-. Thôi kệ, không nên suy đoán nhiều, có lẽ do bố mẹ nhờ vả kịch liệt quá nên hôm nay anh mới tận tình chăm sóc cô em gái này. Nguyệt đợi Mai cất xe xong rồi 2 đứa mới cùng ra chỗ tập chung. Ở chỗ này khá là nhốn nháo, tất cả học sinh lớp 6 đều đứng ở đây để chờ phân lớp. Bất chợt có một giọng nói đanh thép được phóng đại làm toàn bộ cả lũ học sinh giật bắn mình.

“Trật tự, tất cả xếp thành hàng cho tôi, xem nào, mỗi hàng là 14 em cho tôi”

Sau khi định thần lại, Nguyệt cũng như tất cả các bạn còn lại theo dõi về hướng phát ra tiếng nói đó. Theo như đánh giá của nó đó là một cô giáo tuổi chắc cũng hơn 40 rồi, chậc, nhìn qua có vẻ là người khó tính đây. Không muốn ngay ngày đầu đi học mà đã ngây sự chú ý nên Nguyệt đã nhanh chóng tìm cho mình một chỗ đứng khá tốt, và tất nhiên không quên kéo Mai đi cùng.

“Á” Một tiếng hét đau đớn phát ra từ phía sau lưng Nguyệt, hơi nhìn xuống, nó phát hiện ra có vẻ như nó đã dẫm lên chân ai đó. Với tinh thần không chịu trách nhiệm cho tai nạn vừa rồi, Nguyệt nhanh chóng chuyển sang hàng khác đứng, cái hàng cách hàng có kẻ xấu số kia tận 7 hàng, mà không thèm nhìn xem nạn nhân là ai. Sau khi ổn định vị trí rồi, Nguyệt tiếp tục theo dõi tình hình xung quanh. Ước chừng ở đây cũng phải có 20 hàng, Nguyệt nhớ có nghe bố mẹ nó nói trường nó năm nay lấy 8 lớp 6 tất cả. Thấy tình hình tất cả học sinh đã ổn định trong hàng rồi, cô giáo vừa rồi mới bắt đầu phổ biến nội dung.

“Chào tất cả các em, chúc mừng các em đến với trường A, cô tên là Hòa, là tổng phụ trách của trường. Giờ cô sẽ đọc tên để phân lớp cho các em. Nhiều em đã biết năm nay trường mình sẽ lấy 8 lớp 6 là A, B, C, D, E, G, H, I. Cách đây 1 tháng các em có làm 1 bài thi tại trường, bài thi này để chọn ra 30 em sẽ học ở lớp A. Cô xin nhắc 30 em sẽ được vào lớp A là các em ở trong lớp đó không có nghĩa là sẽ ở suốt, nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra thường xuyên để xem chất lượng của các em, cũng tương tự các em lần này ko may mắn được chọn vào lớp A thì có thể tiếp tục cố gắng. Mỗi năm sẽ có 2 kỳ để lọc, cứ hết 1 kỳ sẽ lọc 1 lần. Cụ thể như nào thì cô giáo chủ nhiệm các em sẽ phổ biến rõ thi vào lớp. Nào, giờ là lúc các em chú ý nghe lớp mình được vào.”

“Người này tuyệt đối tránh xa, tránh để bị bắt lỗi tối đa. Tốt hơn hết là không nên rơi vào lớp cô này chủ nhiệm là được.” Nguyệt nghĩ thầm như thế. Mọi người xung quanh nghe cô Hòa nói xong đa số đều có vẻ sợ sệt, thành phần còn lại thì là khuôn mặt vô cảm không quan tâm. Đúng như dự đoán, tên của Nguyệt và Mai đều có trong danh sách lớp A, điểm đầu vào của nó đứng thứ 2 trong lớp đó, cái người đứng đầu kia khiến nó rất tò mò, nó chỉ kém tên kia có 1 điểm (cái trường này lấy thang điểm 100 ạ). Để tránh cho những học sinh khác không buồn nên cô Hòa chỉ tuyên bố 10 bạn có điểm số cao nhất mà thôi.

Sau phần phân lớp, mọi người bắt đầu mò mẫm vào phòng học theo chỉ dẫn của cô giáo. Vừa đặt chân vào phòng học, không giống như nhiều bạn khác bắt đầu suýt xoa với sự khác biệt của lớp so với lớp 1, Nguyệt hoàn toàn thấy bình thường, nó từng khá nhiều lần bám theo anh trai đến trường này chơi, mọi ngõ nghách trong trường hay bố cục của phòng học nó khá quen thuộc. Nguyệt nhanh chóng kéo Mai vào vị trí mà nó yêu thích là bàn thứ hai dãy giữa “chiếm chỗ”. Vừa ngồi ổn định, nó lơ đãng nhìn ra phía của lớp, đúng lúc này có một người bước vào thu hút sự chú ý của nó. Lần đầu tiên nó biết hóa ra có người có thể phát sáng. Định thần lại, nó nghĩ chắc do người đó đứng che mất ánh nắng trước cửa nên mới gây cho nó ảo giác như thế. Nhìn kỹ tên con trai mới vào, ấn tượng của Nguyệt đối với tên đó có mỗi đôi mắt, còn lại về diện mạo tên đó nó đánh giá cũng bình thường đi, sống chung 1 mái nhà với anh trai nên tiêu chuẩn đẹp trai đối với nó rất là cao. Đang mải đánh giá thì đúng lúc ánh mắt tên đó nhìn thẳng vào Nguyệt khiến nó thất thần trong 3 giây, ngay sau đó hắn ta bắt đầu nhăn mặt lại khiến Nguyệt càng ngạc nhiên hơn, nó không hiểu mình đã làm gì mà để bị tên đó lườm đến mức đấy -_-”. Không để bị thiệt, Nguyệt mở to mắt ra nhìn lại hắn, mắt tròn nhìn mắt dẹp một lúc, có lẽ do hắn mỏi mắn vì hay không muốn người khác chú ý, hắn ta đã hất cằm, đi qua bàn Nguyệt ngồi, không quên tặng cho nó 1 cái liếc xéo, và hắn chọn chỗ ngồi ngay sau lưng Nguyệt. Ngay sau khi cái tên kia ngồi xuống không hiểu sao nó lại thấy lạnh sống lưng.

Có lẽ cả Nguyệt và cậu bạn kia đều không ngờ rằng, cái lườm kia mới chỉ là khởi đầu cho tất cả mọi chuyện sau này giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro