Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó gặp anh vào một buổi sáng thứ hai đẹp trời. Hôm đó thực sự rất đẹp. Nắng chói chang, trời quang đãng đến lạ lùng.

Nó với anh đều là lớp phó học tập của lớp - Nó lớp 6 anh lớp 8 - nên công việc vào buổi sáng của cả hai là đi lấy sổ đầu bài trong văn phòng.

Hôm nó gặp anh có hơi khác, nó và anh phải đi chép lịch thi giữa kì I sắp tới.

Nó ấn tượng với anh là một anh chàng cao hơn nó cả cái đầu nhưng phải đến khi anh hù nó nó mới biết anh ở đó.

Anh hòa đồng, cởi mở, dễ gần, đẹp trai và rất dễ thương. Nó nghe rõ tiếng tim của mình khi anh đứng gần nó. Khoảng cách với anh giờ thật sự rất gần.

Rồi nó bối rối, ngượng ngùng, nó muốn đánh tan cái cảm giác đó, nó kêu lên

-"Sao lại hù em."

Anh không nói chỉ cười, nhưng sao nụ cười ấy lại quá tỏa nắng, nó chìm đắm trong nụ cười ấy của anh.

Ngượng ngùng quay đi. Một lát sau nó nhìn sang lại không thấy anh nữa, có hơi thất vọng nó quay lại công việc đang dở dang của mình.

Nhưng chưa đầy 2 phút sau nó cảm thấy ai đó đang ở sau lưng mình, rồi từ phía sau một cánh tay vươn tới khẽ rê trên tấm bảng trước mặt nó.

Nó giật mình ngước lên, đập vào mặt nó lại là gương mặt siêu cấp đẹp trai của anh. Tim nó lại loạn nhịp cả rồi.

-"Aaaaa...anh ở đây hồi nào vậy?"

-"Anh luôn ở đây mà."

-"Sao không nghe gì hết. Anh là ma chắc."

-"..."Không nói gì anh lại cười.

-"Hồn ma đáng ghét." Để câu nói đó rồi chạy vụt về phía lớp mình với gương mặt nóng rang, đỏ rừng.

Sau ngày hôm đó nó luôn nghĩ về anh, lúc nào cũng để anh vào tầm mắt, luôn dõi theo anh.

Rồi nó biết được anh, biết được lớp anh, biết anh rất nổi tiếng trong trường là một đàn anh, đàn em, một người bạn rất tốt,là một học sinh chăm ngoan, được mọi người ngưỡng mộ.

Rồi nó dần thân với anh hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn, đùa giỡn với anh nhiều hơn, nó cũng dần thích anh nhiều hơn, mỗi ngày thêm một chút, một chút.

Nó thường gọi anh là hồn ma đáng ghét vì đối với nó anh cứ như hồn ma, luôn xuất hiện sau lưng nó một cách bất thình lình rồi hù nó một cái làm nó giật bắn người rồi chạy vụt qua nó cười thật rạng rỡ.

Nó thì tức giận lên rồi rượt theo anh chạy vòng sân trường, lúc đó thật hạnh phúc, với nó là thế.

Nó lúc nào cũng dõi theo anh, xem anh làm gì, ở đâu, đi với ai? Thậm chí nó còn tìm hiểu về bạn bè của anh, đôi lúc lại lẻn theo anh về nhà, thu thập hết tất cả thông tin của anh, đến cả số báo danh, phòng thi của anh nó đều thuộc nằm lòng.

Rồi đến một ngày trường tổ chức đi chơi. Toàn trường sẽ được đi tham quan Thảo Cầm Viên và vui chơi ở công viên nước Đầm Sen. Ban đầu tham gia chỉ vì bàn bè lôi kéo đi theo nhưng khi thấy anh nó liền trở nên hào hứng. Cái này có tính là đi chơi với anh không nhỉ? Nó rất muốn đi chung xe với anh nhưng lại phân theo lớp nên đành ngậm ngùi chấp nhận.

Điểm đến đầu tiên là Thảo Cầm Viên cả trường ai cũng hào hứng. Do đoàn trường khá nhiều học sinh nên được chia theo từng đội khác nhau để các nhân viên ở đây đưa đi tham quan. Không biết vì sao nó lại được chung đội với anh. Lòng nó vui như mở hội thiếu nhảy dựng lên ngay đó nhưng hệ còn kiềm chế được cảm xúc của mình.

Nó luôn đi theo sát anh nhất có thể không lúc nào là rời mắt khỏi anh, luôn hành động ngốc nghếch trước mặt anh để gây chú ý. Nhưng hình như anh không để ý thì phải. Thật muốn quay qua hỏi anh rốt cuộc anh có thấy em trước mặt anh không đó?

Nhưng nó lại không biết những điều nó làm đều thu hết vào mắt anh, từng hành động cử chỉ của nó anh thấy hết đấy nhé, chỉ là nhìn nó cứ ở trước mặt mình mà hành động như trẻ con thật làm anh không nhịn được mà nhìn theo.

Anh thì hay rồi nó vì nghĩ anh không để ý mình đâm ra giận dỗi liền kéo bạn mình đi trước.

Đến một chuồng cá sấu nó ngạc nhiên thích thú, lần đầu được nhìn thật ngoài đời nha. Không kiềm được nó liền thốt lên.

-" Cá sấu kìa"

-"Đây mới là cá sấu nè"

Nghe tiếng nói nó liền xoay người. Thì ra là anh đang nói chuyện với bạn nhưng sao nó thấy anh đang chỉ mình nhỉ? Anh vì thấy nó quay lại nhìn mình cũng nhanh chóng rút tay lại. Hành động đó có nghĩa anh là đang nói nó là cá sấu, vừa xấu vừa hung dữ đó hả.

Thế là không màng tới xung quanh nó liền rượt anh chạy vòng vòng cả công viên, dưới sự chứng kiến của bao người ở đó.

-" Anh mới là cá sấu đó đồ xui xẻo đáng ghét."

Anh không gì chỉ cười thật tươi rồi chạy thật nhanh hòng thoát khỏi ray nó mà thôi.

À mà cái tên xui xẻo cũng là do nó đặt. Thật ra mỗi lần gặp anh nó đều cảm thấy rất may mắn nhưng nó lại thích gọi anh là xui xẻo, cả trường cũng chỉ có nó gọi anh như thế nó cảm thấy nó đặc biệt hơn những người khác vì nó và anh gọi nhau bằng biệt danh mà mình đặt cho đối phương chứ không phải là tên như bao người khác.

Sau bữa đi chơi đó trong trường đã xuất hiện tin đồn-nó và anh là một cặp, hay nó thích anh, đại loại vậy. Thế là cả lớp nó được dịp chọc nó đến ngượng đỏ mặt. Còn anh thì như không có tý gì để tâm, cứ như bình thường thấy nó là chọc ghẹo, hù dọa cứ như trẻ con đùa với nó.

Khi nó biết được anh và nó cùng vào đội nghi thức của trường, lòng như mở hội, nó vui sướng, hạnh phúc vì nó biết nó sẽ được gần anh nhiều hơn.

Những lúc nghi thức cùng nhau, xem anh lăng xăng chạy khắp nơi chơi đùa lòng nó ấm áp lắm.

Khi cả đội tụ lại tập tành những thứ cần cho cuộc thi anh thường đứng sau nó đọc ké tài liệu. Nó biết anh đứng sau nhá, nhưng nó muốn gần anh lâu thiệt lâu nên không nói đó thôi.

Nó còn rất cơ hội lúc nào đi học cũng đi ngang qua nhà anh nhìn anh một lát. Có lúc thấy anh nằm võng đọc truyện, có lúc thấy anh chơi cùng bạn bè. Nhớ có lần nó còn thừa cơ hội đi học chung cùng anh cơ. Thật ra lúc đó là tình cờ thấy anh trên đường vì muốn đi cùng anh một đoạn ngắn mà nó đã thẳng thừng bắt ba dừng xe để nó xuống đi bộ.

Lúc đi cùng anh rồi còn làm giá nói là trùng hợp còn cố ý đi cách xa anh một chút. Nói là nhìn cuốn sách trên tay thật chất là đang nhìn anh. Chăm chú đến nổi không để ý xung quanh đến khi anh như hét lên cẩn thận mới nhận ra có xe vừa mới chạy qua. Mặt anh như khó chịu khi nó không chịu nhìn đường liền nhắc nhở nó.

-" Đi xích vô một chút xe không kìa."

-" Em biết rồi."

Chỉ một câu nói lại thần kì làm nó vui đến tận một tuần.

Rồi mùa hè đến, không được gặp anh hằng ngày nữa làm nó hơi buồn, nhưng nghĩ đến chỉ càn hết kì nghỉ hè này sẽ được gặp anh nó lại lấy lại rinh thần.

Đến khi nhập học nó háo hức đến mức không thèm tìm tên mình trước mà là tìm tên anh trước, tìm xem anh ở lớp nào, giáo viên chủ nhiệm của anh là ai. Nhưng tìm hoài cũng không tên anh đâu. Nó thất vọng lắm, bàng hoàng lắm, buồn bã lắm.

Phải mất một tuần sau nó mới nhận thức được là anh chuyển trường rồi, sẽ không gặp nó nữa, sẽ không ai gọi nó là cá sấu nữa. Nó đã khóc một trận ra trò vì đó, khóc đến mức hai mắt sưng lên đỏ hoe, mẹ hỏi cũng chỉ cười trừ cho qua.

Đến nay cũng đã 9 năm nó biết anh, cũng khoảng đó thời gian anh đi rồi. Không biết anh có còn nhớ cô bé anh gọi là cá sấu không, hay anh có còn nhớ cái tên xui xẻo cô bé đặt cho anh hay không.

Nhưng còn nó, nó vẫn nhớ anh lắm vì anh chính là khoảng thời gian đẹp nhất, ý nghĩa nhất đối với nó mà.




*********Đôi lời*********
Đây là câu chuyện có thật của chính tác giả, dựa vào trí nhớ của mình để viết, có cái rõ ràng có cái mơ hồ. Nhưng nó là phần ký ức mà mình không muốn quên. Mọi người có kỷ niệm nào như vậy không, chia sẽ với mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro