2nd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Là Anh - Đầu tiên

- Khi trước người đầu tiên làm quen tôi là anh.

- Người chủ động , bắt chuyện, quan tâm tôi là anh.

- Người bày tỏ tình cảm với tôi là anh.

- Ngày chúng ta gặp nhau, người hẹn tôi là anh.

- Những biệt danh, những lời yêu thương ngọt ngào, người nói ra đầu tiên cũng là anh.

- Người rủ tôi đi chơi, chở tôi đi học, đi ăn cũng là anh.

- Người làm tôi bắt đầu có cảm giác rung động và yêu chẳng là ai khác mà là anh.

- Người lạnh nhạt với tôi đầu tiên là anh.

- Người bắt đầu không quan tâm tôi nữa, bơ tôi cũng là anh.

- Người bỏ tôi đi, người lạnh nhạt là tôi buồn đến chẳng muốn thở nữa lại là anh.

- Bỏ tôi đi trong những ngày mưa phùn, làm tan nát tình cảm của tôi là anh.

- Khi tôi tìm lại cảm giác yêu thương, cháy bỏng trong tim thì anh là người dập tắt nó !.

Vỡ Tan

Một cuộc tình tan vỡ nhanh đến nỗi tôi không thể ngờ được.

Tôi nhớ rất rõ, lần thứ nhất khi tôi biết anh là những lúc anh" thả tim " vào hình tôi trên facebook.

Lần thứ hai, là khi anh xem story của tôi và chủ động tán tỉnh tôi.

Anh gửi tôi những tin nhắn quan tâm mỗi ngày.

Vào một ngày, anh nói với tôi là anh rất muốn gặp tôi. Và cuộc gặp gỡ bắt đầu vào sáng thứ 5 lúc tôi học trái buổi.

Ra chơi hôm đó, tôi đợi anh ngay cầu thang, anh dắt tôi xuống ghế đá ngồi cùng nhau nói chuyện.

Anh nói anh rất thích tôi cười, lí do anh say nắng tôi là bởi vì nụ cười của tôi.

Anh chìa tay tặng tôi thanh kẹo dẻo.

Tôi đáp lại và tặng cây chupachup.

Cực kì nhạt ~

Anh và tôi nói về đủ chuyện trong vòng 20p ra chơi.

Lần đầu tiên tôi gặp anh, nhìn anh, anh là một người con trai mạnh mẽ. Nhìn khuôn mặt anh, không gọi là đẹp nhưng nhìn vào là lưu luyến và có chút đểu cán. Đôi mắt chút nâu và bọng mắt to vì thức khuyu, khuôn mặt góc cạnh hơi ốm. Thân hình cao ráo, săn chắt, da ngâm.

Tôi từng nghĩ sẽ không quen anh không yêu anh nhưng biết sao được, đời mà, tôi lại lao vào yêu anh.

Lí do là lời nói,cử chỉ,tất cả.

Những buổi chiều khi tan học, vì học khác buổi, anh học sáng tôi học chiều. Anh chạy từ nhà hay sân banh qua để chở tôi đi học thêm.

Không quên mua đồ ăn cho tôi hay dắt tôi đi ăn.

Anh chở tôi về.

Vào ngày được nghỉ, anh rủ tôi đi ăn sáng, anh nói đi chung với đám bạn thân anh.

Tôi sắp xếp đi chung vì anh muốn, tôi vì anh lén ba mẹ đi cả nửa ngày.

Chẳng vui.

Một khác biệt giữa tôi và bạn anh. Tôi thực sự không hiểu bạn anh nói gì.

Chán. Rồi về nhà.

Hôm khác tôi rủ anh đi ăn sáng vào ngày kia, anh đồng ý. Đến ngày đó tôi gọi anh hỏi anh có đi ăn không, anh không nhớ.

"Em nói hồi nào v, anh kh nhớ. "

Hơi buồn, mà thôi không sao.

Biệt danh anh đặt cho tôi thì cả đống, nhưng ' Bé Nắng ' vẫn làm tôi nhớ nhất.

Có những hôm, tôi nhắn nhờ anh sang chở tôi đi học thêm, anh nói được. Nhưng đến lúc ra về tôi đợi không thấy anh, gọi anh bận không qua được.

Nhiều lần.

Rồi vài hôm sau, tôi nhắn anh hỏi " anh có thể quan tâm em nhiều hơn một chút được không ? ".

" Anh quan tâm nhiêu đó không đủ à ? "

Buồn cười. Hỏi han vài câu chán như cơm bữa " em ngủ đi, em về chưa, em ăn gì đó rồi nghỉ đi " nhạt nhẽo.

" em cho anh thời gian riêng nữa chứ, không thể lúc nào cũng quan tâm e được. "

Tôi cũng dành cho anh nhiều thời gian riêng của anh mà ?

Tôi cũng cho anh thoải mái , đâu lúc nào tôi cũng bắt anh bên tôi ?

Anh gửi tôi hình của anh, hình selfie, hình đủ thứ, lầy lội có hết.

Mỗi tối anh gửi tôi những lời chúc ngủ ngon đầm ấm tình cảm nhưng càng ngày càng thưa dần chỉ vỏn vẹn" ngủ ngon" không như trước.

Anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi.

Dần dần, tôi thử không gửi tin nhắn cho anh trước nữa, anh cũng chẳng gửi tôi một lời nào...

Nhạt đến mức tôi không thể chịu nổi nữa.

Tôi hỏi anh " Anh còn thương em không ? ". Và nhận câu trả lời " A không biết ".

" Cứ như thế này em không chịu nổi "

" Anh nghĩ mình nên dừng ".

Thời gian đó, tôi thất thần, tâm trí để treo cành cây.

" Có phải anh thích người khác ? "

" Người như anh v thích ai được e. "

Cái ở đây, anh là người đá tôi, người đã làm tôi chịu hết nổi tình cảnh nhạt hơn cả nước ốc là anh. Anh đuổi tôi.

Tôi muốn níu, nhưng không thể, bất lực thôi thì dừng vậy.

Buồn lắm chứ. Có nhiều người biết cảm giác này mà.

Nhận ra

Anh nói, anh không thích ai được, vậy sao vừa chia tay không được bao lâu anh say cô khác và có người mới ?.

Lạ thật.

À, anh thích cô gái tóc dài chứ không thích tóc ngắn.

Tôi tóc ngắn.

Cô kia tóc dài.

Tôi ít đi chơi được với anh.

Cô kia thì đi thoải mái.

Tôi không làm anh vui.

Cô kia làm được.

Tôi nhạt.

Cô kia mặn.

Tôi 16.

Cô kia 17.

Tôi không giàu.

Cô kia giàu.

Tôi không biết cách giữ anh.

Cô kia biết.

Tôi không biết cách làm anh cần tôi.

Cô kia biết.

Tôi cao.

Cô kia thấp hơn tôi.

Tôi ăn mặc xấu xí.

Cô kia fashion hơn.

Cô ta hơn tôi. Tôi biết.

Cô ta không phải ai xa lạ mà tôi không biết.

Bạn thân của chị chơi bóng rổ với tôi.

Bất ngờ thật.

Chợt, tôi nhận ra, tôi là một con ngu ngốc.

Anh ta chỉ đùa tình cảm với tôi thôi.

Các câu yêu thương của anh ta giả dối cả.

Anh từng nói anh yêu tôi, không, anh chỉ say tôi nhất thời rồi hết.

Tôi nói tôi thương anh, anh nói quen nhau chưa lâu sao mà thương nhanh vậy được.

Nực cười.

Đến bây giờ tôi mới nhận ra.

Tôi chẳng làm sai gì cả.

Tôi sai chỉ vì quen anh. Thương anh.

Tôi để ý từng hoạt động của anh.

Và cả cô kia.

.

Tôi chẳng vui tí nào.

Khi còn quen, tôi tin tưởng và cho anh riêng tư nên tôi không đòi hỏi mật khẩu facebook của anh, cho anh tự do. Mà bây giờ tôi băn khoăn, tôi có sừng không ?.

...
Tôi ghét anh.

Tôi hận anh.

Anh là một thằng đểu.

Anh nô đùa tình cảm với tôi.

Tôi quá ngu ngốc mà.

Đau thật..
....
Trái đất tròn

Người ta nói càng ghét nhau càng gặp nhau.

Đúng thật.

Bởi vì anh và tôi chung trường và người mới của anh cũng vậy.

Sáng tôi lượn xuống cantin mua chai nước cũng gặp.

Như chưa từng quen biết nhau.

Đi ra về cũng chạm mặt.

Đi học thêm cũng gặp.

Ngồi nói chuyện với bạn dưới sân cũng gặp.

Đi lên cầu thang cũng gặp.

Chạy chiếc cup xanh nẹt pô vượt qua xe tôi.

Không còn gì vô duyên hơn.

Đúng là trái đất tròn.

Thiệt khó chịu, khốn nạn quá mà.

Anh xem tôi là gì hả ?

Anh đùa tôi sao, quá đủ rồi

Biến đi.
...

Short story .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro