Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K

Thứ đáng sợ nhất sau khi chia tay không phải là đau khổ mà là hi vọng.

Hi vọng rằng sẽ có một ngày anh nhìn lại em và nắm tay em lần nữa.

Hi vọng rằng sẽ có một ngày anh nói rằng: "Em đã trưởng thành rồi. Anh không cần phải sợ em không tập trung học tập nữa. Chúng mình quay lại nhé!".

Hi vọng rằng sẽ có một ngày anh nói rằng: "Anh và cô ta là do ba mẹ anh sắp đặt. Anh vẫn thương em rất nhiều nhưng do hoàn cảnh ép anh phải chia tay em. Anh xin lỗi.".

Em nghĩ đi nghĩ lại một ngàn lần rồi, dù anh có nói thế em cũng sẽ không tha thứ cho anh vì những lí do như vậy được.

"Tại sao anh lại nghe lời ba mẹ anh như vậy?".

"Tại sao anh lại có ý định yên bề gia thất sớm như thế để làm gì?".

"Tại sao thời điểm em với anh sinh ra quá xa nhau như vậy?".

"Tại sao anh lại nhẫn tâm chia tay rồi còn đối xử tốt với em?".

Lựa chọn yêu anh chính là một quyết định liều lĩnh. Phải rồi! Anh trăng hoa, em biết. Anh giỏi đóng kịch, em biết. Anh giỏi lấy lòng người khác, em biết. Anh là một người biết tạo sức hút cho bản thân, em biết. Anh chỉ tìm đến em khi anh cô đơn, em biết.

Em biết tất cả nhưng em bị anh thu hút. Em quen anh nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ rằng anh sẽ lừa gạt em. Em quen anh nhưng em không thể hiện ra bên ngoài, chỉ âm thầm anh và em biết. Em không bao giờ chủ động vì em không tin tưởng anh. Em...

Lúc đấy, em chỉ biết: "Khi yêu, con gái nên giữ giá trị của bản thân.", "Khi yêu, đừng trao quá nhiều niềm tin.". Em nhìn những quan điểm đó một cách phiến diện và em chỉ biết đến nó mà không biết những thứ em cần làm với anh là gì. Lúc đó, em quá non nớt để quen một người có lịch sử tình trường dài như anh, có đúng không?

Em không hối hận khi quen anh, em hối hận vì bản thân không biết nắm bắt cơ hội, biết buông và thả đúng lúc.

Dạo gần đây, anh mới vừa cưới. Em không thật tâm chúc mừng anh lắm. Haha, đương nhiên rồi. Có lẽ anh không biết, mới mấy ngày gần đây, em thấy tài khoản Facebook của anh không để ảnh đại diện. Em vừa thắc mắc vừa tò mò, cuối cùng không nhịn được chạy vào xem. Xem xong một lượt hoá ra không phải là cái em mong chờ - anh hủy hôn hay tài khoản bị hack, mà còn thu về một đống ảnh anh vui vẻ cùng hôn thê. Em chỉ âm thầm thoát ra. Em không biết nữa...

Em ngu lắm phải không? Lúc này, đang viết ra những dòng này, em cảm thấy tim mình như có đá đè vậy anh ơi. Khoảng thời gian tươi đẹp đó em không cách nào xoá nó ra khỏi đầu cả. Em phải làm sao bây giờ đây anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lin