Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tần Anh cậu đang nghĩ gì mà thất thần vậy" Cố Dư Minh bước đến cạnh anh trên tay mang một bó hoa hồng đỏ mặt mang đầy nét cười.
"ừ" anh lơ đãng mà đáp lại không nhìn sang cậu bạn mà hướng mắt ra dòng xe cộ bên dưới tấp nập. Anh và cậu là đồng nghiệp trong một bệnh viện có tiếng tại thành phố C, anh làm bên khoa thần kinh còn cậu thì khoa tiêm mạch hai người quen nhau do lần tình cờ anh giúp cậu đến nay làm bạn cũng đã 6 năm.
Cố Dư Minh mỉm cười hỏi anh "Này anh nhìn xem hôm nay tôi đẹp không" cậu mang một bộ vest trắng, tóc được làm tỉ mỉ gọn gàng, đôi dày sáng bóng tay lại cầm một bó hoa hồng nhìn rất đẹp, cậu bình thường đều được những đồng nghiệp nữ để mắt tới vì vẻ đẹp trai của mình nay lại sửa soạn như thế càng thu hút ánh nhìn nhiều hơn.
"Cậu cầu hôn cô ấy hôm nay?" Tần Anh đánh giá cậu một lượt rồi hỏi.
"Đúng vậy" Cố Dư Minh miệng cười toe toét, cậu và bạn gái đã quen nhau 3 năm hôm nay là valentine muốn cầu hôn cô ấy.
Tần Anh cười nhẹ, vỗ vai cậu "Chúc mừng cậu" anh không nhìn cậu nữa quay đi.
Cậu nhìn Tần Anh mà thở dài, anh đến nay cũng đã 35 tuổi cậu chưa từng thấy anh có bạn gái biết bao cô theo đuổi đều bị vẻ lạnh nhạt của anh bỏ cuộc, trong bệnh viện còn được mọi người gọi là 'mỹ nam cấm dục' chỉ được nhìn không được chạm vào thật buồn biết bao. Đó cũng là suy nghĩ của anh cậu nhiều lần khuyên bảo cũng không được đành vậy thôi.
Trên hành lang Tần Anh mang vẻ mặt lạnh nhạt như thường ngày không ai biết anh nghĩ gì, bàn tay anh nắm chặt lại trong túi áo ngón tay siết đến đau móng tay đâm vào da thịt để anh cố giữ bình tĩnh bước vào phòng làm việc của riêng mình.
Mở cửa bước vào phòng anh không kiềm được nữa mà rơi lệ căn phòng đơn giản thô sơ chỉ có bàn làm việc và hai chiếc ghế dựa vài tập hồ sơ, nổi bật trên đó là một khung ảnh của một cô gái. Anh bước đến bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế mình mỗi ngày đều ngồi nâng tấm ảnh của cô gái ấy lên vuốt ve.
Trong khung ảnh là một cô gái khoảng 20 tuổi ngũ quan xinh đẹp mái tóc xoăn dài thả bồng bềnh, trên người mặc chiếc váy hai dây màu trắng, vai khoác áo vest đen của nam giới làm nổi bật làn da trắng càng thêm xinh đẹp, cô đang tươi cười cầm trên tay bó hoa hồng trắng trong thật hồn nhiên, tinh khiết.
Anh nhìn khung ảnh của cô. Trong căn phòng lạnh lẽo, u tối chỉ có tiếng giọt nước mắt anh lặng lẽ rơi trên ảnh cô và tiếng thì thầm tên cô gái bật ra trong miệng anh "Lập Hạ em có nhớ anh không". Chờ anh không lâu nữa đâu, anh sẽ đến bên em, thật có lỗi nếu như hôm ấy anh nhận ra, em sẽ không làm điều ấy.
Anh chìm vào dòng hồi ức của quá khứ.
_________________________
20 năm trước.
"Ê này Tần Anh chơi game không" Trần Mạn gọi cậu dậy. Hai người là bạn cùng bàn cấp hai khá thân với nhau chính xác là cậu không muốn nói chuyện mà Trần Mạn lải nhải bên tai cứ dính với cậu suốt nên ai cũng bảo thân nhau.
"Không chơi" Tần Anh lười biếng tựa lưng vào ghế hướng mắt ra cửa sổ.
Trần Mạn trườn người ra nhìn theo ánh mắt của cậu "hơ ngoài đấy có gì mà mày nhìn lắm thế" rồi quay lại vị trí ban đầu.
Cậu không trả lời vẫn nhìn ra ngoài cơn gió nhè nhẹ thổi vào làm mái tóc cậu bay bay làm rõ ngũ quan đôi mắt hai mí sóng mỗi cao thon gọn đôi môi căng đỏ hồng được coi là đẹp nhất lớp cậu, tóc cậu dài che đi đôi mắt lạnh nhạt của cậu nay được phơi bày ra làm cậu bạn im miệng.
"Tần Anh" Trần Hiểu Đồng lớp phó học tập gọi cậu, khuôn mặt cô hơi đỏ vẻ ngại ngùng không giấu được nhìn cậu.
Cậu quay sang "Chuyện gì" gió ngừng mái tóc che khuất đi đôi mắt cậu nhìn không rõ cảm xúc.
"Cô chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng" Cô vẫn nhìn chằm chằm cậu chỉ mong cậu chú ý đến cô nhiều hơn.
"Ây dà lớp phó à mặt cậu làm sao mà đỏ bừng thế kia" Trần Mạn nhìn sang cô rồi nhìn cậu cười cười trêu chọc, lại thêm một đứa bị vẻ ngoài cậu ta làm mê muội đầu óc. Hừ mình cũng đẹp mà sao không ai như thế!!
Trần Hiểu Đồng lườm quýt Trần Mạn quay người bỏ đi.
Tần Anh đứng dậy tuy chỉ mới 15 tuổi nhưng cậu đã cao 1m75 nhìn cậu trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Cậu nâng bước đi trên hành lang ánh nắng len lỏi xuyên qua cây xanh mà chiếu lỏm chỏm trên mặt đất không khí ấm áp của mùa thu bao quanh khuôn viên trường.
Cậu mở cửa văn phòng làm việc của giáo viên ra ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm cô chủ nhiệm, cô đang ngồi cạnh bức tường nơi một đóng tài liệu và sách vở chồng chất lên nhau. Cô cũng không còn trẻ, tuổi đã đôi mươi trên khuôn mặt vẫn là đôi kính dày cộm thường ngày, bên trong là đôi mắt thâm quầng, nếp nhăn không giấu được mà hiện rõ. Cô vẫn như vậy mang khí chất nghiêm nghị vẻ mặt không mấy hòa nhã, ba chữ "cấm lại gần" hiện trên trán như có như không.
Cậu bước đến bàn cô ngồi "Dạ cô cho gọi em có việc gì không?"
Cô ngước mắt lên nhìn cậu "Ừ Tần Anh à" đôi mắt hơi nheo lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro