Chap 18: Niềm tin vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tan làm, như thường lệ tôi vẫn đợi tài xế lái xe ở trước cửa ra vào tầng 1, nhưng hôm nay có vẻ lâu hơn bình thường, đã quá nửa tiếng trôi qua, tôi mải nhìn chiếc đồng hồ đeo tay anh mới mua, không để ý mọi thứ xung quanh. Bất ngờ một cái khăn lông chụp vào mũi tôi, tôi ra sức dãy dụa, càng phản kháng càng đuối sức.

Lúc tôi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình bị trói hai tay vào ghế, chân cũng bị trói chặt, miệng gắn băng dính đen

- Ư... ưm

Tôi vùng vẫy trong sợ hãi, nơi đây ẩm thấp, toả ra mùi hôi thối thật nồng nặc, giữa gian nhà treo bóng đèn nhỏ bám đầy bụi, ánh sáng chớp nhoáng rồi vụt tắt. Ngoảnh lại phía sau lưng là dàn gỗ mục chất cao như núi. Nhìn sơ lược nơi này, tôi đoán cá nó là một nhà kho bỏ hoang!

Tiếng bước chân từ ngoài vang vọng, cánh cửa he hé mở

- Ôi chao đoán xem ai đây? Thiếu phu nhân của Cố Gia sao mà thê thảm quá vậy?

- Cô bị điên rồi hả? Mau thả tôi ra!!

- Mày mới là con mụ điên đấy! thích xía mũi vô chuyện người khác!

Tiêu Dương liếc tôi cười cợt nhả, nói tôi cướp người đàn ông của cô ta, báo hại cuộc xem mắt giữa cô ả và Hạ Nghi bất thành, còn bị hắn từ chối tình cảm nữa. Nó là lý do khiến cô ta năm lần bảy lượt hãm hại tôi sao?

- Mục đích ban đầu đơn giản là hù doạ, nhưng con người mày lại chẳng biết điều tí nào

- Cô muốn gì ở tôi?

- Tao chỉ muốn xem kịch, sẽ rất thú vị khi hai chàng hoàng tử cùng lúc xuất hiện và giải cứu Lọ Lem đúng không?

- Hạ Nghi có liên quan đến chuyện này ư?

- Cậu ta là con át chủ bài hoàn hảo nhất!

Mục đích của cô ả là nếu Hạ Nghi đến giải cứu tôi trước, cô ta sẽ lập tức quay video gửi cho Cảnh Minh. Với cái máu ghen tuông ấy, anh ta chắc chắn sẽ đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết! Còn nếu giả dụ anh ta tới trước mà bắt gặp hắn thì người chịu đòn thay tôi sẽ là Hạ Nghi, không ổn! Giải pháp duy nhất là nếu hắn đến tôi phải bằng mọi giá đuổi cổ hắn đi, may ra có thể bảo toàn tính mạng hai đứa!

- Nghĩ ngợi gì thế? Xem cách chết như nào là thoải mái hả?

Nở nụ cười mỉa mai, cô ta nhấc chân đạp đổ cái ghế. Tôi ngã dúi dụi dưới nền đất cát, đầu gối vừa thoa thuốc đã có thêm vết rỉ máu. Tôi cắn răng chịu đựng, khuôn mặt toát mồ hôi lạnh. Lát sau, có tiếng động cơ xe ở bên ngoài. Người bước vào đúng với những gì tôi suy đoán, là hắn! Cô ta vội núp sau đống củi, tôi nghe tiếng lách cách bấm điện thoại. Có lẽ cô ả đang mở máy quay

- Hoa Mộc

- Mau về đi, tao không cần mày lo

- Chuyện gì đã xảy ra ? Vết thương trên người mày là sao?

Hắn sốt sắng bước dần tới chỗ tôi.

- Tao nói mày đi đi! Cảnh Minh anh ấy sắp đến đây rồi. Tao không muốn anh ấy hiểu lầm

- Vậy tao sẽ giải thích mọi chuyện với anh ta. Còn giờ tao phải đưa mày đi!

- Đừng làm tao khó xử nữa! Bao nhiêu đấy là quả đủ rồi! Tao có chồng, tao có cuộc sống riêng của tao. Mày không thể cứ chạy theo sau đuôi tao mãi được! Làm ơn, tao đang rất hạnh phúc

- Hạnh phúc nào khi ngay cả người con gái mình thương, anh ta cũng không bảo vệ được? Để cô ấy hết lần này đến lần khác gặp nguy hiểm?

- Anh ấy có bảo vệ tao hay không, không tới lượt mày lên tiếng! Tao cũng chưa từng nhờ vả mày phải cứu tao. Mau cút về đi!

Tôi trợn trừng đôi mắt cố ngăn giọt nước mắt sắp tuôn. Hiểu cho tao, làm ơn nhanh chóng đi đi Hạ Nghi à ^^ tôi có thể chịu đựng những đòn đánh kia nhưng không thể để hắn liên luỵ.

- Tao chỉ hỏi thêm một câu thôi, từ nay về sau hứa sẽ không làm phiền cuộc sống mày nữa

- Nói đi

- Trước tới giờ, mày từng rung động vì tao chưa?

Tôi lưỡng lự, không nghĩ sẽ có ngày hắn hỏi tôi câu này. Nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi sẽ trả lời bằng cả tấm chân tình: rằng tôi thực sự thích hắn rất nhiều. Nhưng bây giờ, tôi chỉ đành kìm nén cảm xúc, thốt ra những lời cay nghiệt

- Nghe rõ đây! Tao chưa từng thích mày. Quá khứ, hiện tại và tương lai cũng sẽ không bao giờ thích mày. Đừng ảo tưởng nữa! Từ nay trở về sau tránh xa tao càng xa càng tốt!

Lời vừa dứt, khoé mắt hắn rực lửa ! Tay đấm mạnh vào tường, những giọt nước đỏ sền sệt trên cây đinh đóng tường rỉ xuống, đó là máu. Hạ Nghi nắm chặt bàn tay rời đi. Lòng tôi đau nhói, bản tính hắn chu đáo với người khác lại quá hời hợt với bản thân, sợ vết thương không sát trùng kĩ sẽ rất độc! Cảm xúc tôi hỗn tạp, đợi hắn đi hẳn cô ta tức giận đạp đổ cái ghế lần nữa, tôi ngã rạp xuống đất. Đầu va đập mạnh, cơn choáng váng khiến tôi gợi nhớ vài mảnh ký ức

"
- Anh quyết định sẽ cưới Tiêu Dương làm vợ hai

- Cái gì? Anh đang nói cái gì vậy Cảnh Minh

- Cô ấy mang thai con của anh, anh phải có trách nhiệm chứ

- Em đã nói rõ với anh cô ta chỉ là giả vờ thôi. Anh không tin em sao?

- Đừng trẻ con như vậy có được không, anh đã quyết định rồi.
...

Cô gái xoay lưng vẻ mặt đầy bất mãn, một bàn tay vươn tới. Cô gái vô thức quay đầu.

- Anh tính làm cái gì vậy!

- Xin lỗi em, anh không tự chủ được bản thân

Lần ngã xuống thác nước, hóa ra anh ta đã cố ý muốn đẩy tôi. Vì quá tuyệt vọng nên tôi mới tự mình nhảy xuống. Đó là lý do anh ta không hề tìm kiếm tung tích tôi mà là vô tình nhận ra tôi trong cuộc thi lần ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro