Chap 23: Lật đổ mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thám tử  hẹn 10 ngày sau sẽ thu thập đầy đủ chứng cứ đưa tôi. Hai ngày, ba ngày rồi năm ngày trôi qua, tôi mòn mỏi chờ đợi, thỉnh thoảng thấy chán sẽ mở Wechat theo dõi hoạt động của ai kia. Kì lạ là đã gần một tuần nay vẫn không thấy cậu ta online, hay hắn còn giận tôi chuyện ở nhà kho nhỉ? Lúc đó vì lo lắng cho hắn tôi mới phải nặng lời như thế. Có nên gọi hỏi thăm tình hình không ta? Tôi lưỡng lự_vô thức tay nhấn vào nút gọi, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu cũng không có ai bắt máy! Hắn thật quá đáng mà! Tôi giận dỗi cúp máy.

Sang ngày thứ bảy, tôi quyết mặt dày gọi lại, hết nhạc chuông vẫn chẳng có người cầm máy. Không muốn nghe tại sao hắn không chặn số nhỉ?

Ngày thứ 8, 9 tiếng chuông càng khiến tôi lo sợ, thứ cảm giác bất an dâng trào trong lồng ngực. Không phải hắn xảy ra chuyện rồi đó chứ?

Ngày thứ 10, tôi dẹp bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực kia. Vì tôi có cuộc hẹn quan trọng với ông thám tử. Những tấm hình được chụp lúc bà ta bắt tay, giao tiền cho đối tác. Đúng là thứ tôi cần đây rồi. Tôi vui mừng trả ông thám tử thù lao xứng đáng rồi rời đi. Trước mặt các cổ đông, tôi hùng hồn tuyên bố

- Kính thưa các quý vị đại biểu và toàn thể các cổ đông đang ngồi đây. Hôm nay với cương vị Thiếu phu nhân của Cố Thị, tôi xin phép có vài lời muốn nói

Ông A: Cái gì?

Bà B: Cô ta nhận mình là vợ của Minh tổng kìa

Người C: Có thật không?

Người D: Sao chủ tịch lại dấu diếm chúng tôi chuyện hệ trọng như vậy?

Người E: Tôi có nghe người ngoài đồn thổi Minh giám đốc có vợ vừa xinh vừa giàu, sao có thể là cô gái này?

Tiếng xôn xao mỗi lúc một hăng, anh không nhịn được kéo tay tôi. Màn lôi lôi kéo kéo càng khiến bàn dân thiên hạ chấn động

- Anh buông em ra!

- Cô về nhà ngay! Làm cái trò gì vậy hả?

- Tôi nói anh buông tay tôi ra!

Câu nói đủ lớn làm mọi người há hốc mồm, mắt chữ A mắt chữ O

- Bây giờ, người mất mặt không phải là tôi mà chính là mẹ con các người!

Sẵn tiện có máy chiếu, tôi gom tất cả hình ảnh làm thành video clip, quay toàn bộ cảnh bà ta giao dịch tiền trái phép, cộng thêm mớ tài liệu không thể chối cãi. Bà ta bị đa số cổ đông chĩa mũi nhọn!

Người F: Bà không xứng đáng làm chủ tịch!

Ng G: Đúng đó! Tự giác từ chức đi!

Ng H: Bà đã làm ô uế thanh danh của tập đoàn chúng ta, thật quá mất mặt mà!

Đa số tiếng chửi rủa vang vọng khắp phòng họp, bà ta túm lấy tóc tôi, gào thét!

- Con điên này!

- Hahaha, tôi điên? Thử hỏi tôi điên thì trong cái nhà đấy ai tỉnh hả? Nhớ lại đi! Ai là người đã hại chết đứa con trong bụng tôi? LÀ AI????

- Mẹ! Chẳng lẽ là mẹ gây ra chuyện đó sao?

Cảnh Minh như vỡ lẽ quay sang hỏi_ kèm giọng điệu gấp gáp, thấy sắc mặt bà ta tái nhợt, anh không ngừng hét lên

- Sao mẹ lại làm như thế???

Người I: Đúng là mụ già ác độc!

Người K: Tẩy chay bà ta đi!

Người L: Đề nghị loại bà ta khỏi ghế chủ tịch!

Làn sóng phẫn nộ kéo dài nửa tiếng đồng hồ, bà ta không chịu nổi áp lực dư luận, đành buông tôi ra bỏ chạy. Mọi chuyện cứ ngỡ kết thúc tại đây, lúc tôi thở phào rời cuộc họp, chợt có tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi áo, là Hạ Nghi gọi tới. Tôi hào hứng nghe máy nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến giọng phụ nữ

- Alô?

Tiếng nói nghe khá quen thuộc nha

- Chị Mỹ? Là chị đó hả?

- Là em sao Hoa Mộc? Huhu xảy ra chuyện lớn rồi em ơi

Bà chị họ nghẹn ngào khóc trong điện thoại

- Hạ Nghi cậu ấy đâu?

- Nó bị bọn côn đồ đánh ngất, đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán là bị tổn thương vùng đầu khá nặng, hôn mê cả tuần nay rồi. Khả năng cao là không thể tỉnh dậy nữa

Không thể tỉnh dậy? Vậy cậu ta sẽ sống cuộc đời thực vật suốt quãng đời còn lại à? Không được, chính cậu đã nói sẽ bảo vệ tôi cả đời cơ mà, cậu nhất định phải tỉnh! Giữa giờ ăn trưa tôi bỏ dở việc ăn uống, leo thẳng lên xe taxi

- Bác tài! Mau chở cháu tới trấn Thành Quan huyện Hách Chương gấp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro